Chương 21: Chút giận dữ hóa điêu tàn

Kiều Lệ thẳng thắn không giấu diếm, cũng không có ý định mập mờ chuyện nam nữ cùng người này, cô đơn giản chỉ muốn chậm rãi thăm dò một chút, nếu có cơ hội bắt tay hợp tác thì càng hay.

Nhưng Triệu Gia Viễn nghe được câu trả lời này của cô thì như bị sét đánh trúng mặt, tròng mắt thâm sâu hoà với mảng màu đen mờ xung quanh, không đoán ra là không tin được hay đang mang thất vọng.

Triệu Gia Viễn dựa vào thân cây ngọc lan trắng bên vệ đường, rũ mắt nhìn dáng người mảnh mai của Kiều Lệ, ý cười nhạt nhòa xuất hiện trên mặt.

- Cô đang đùa có phải không? Nếu cô không thích tôi thì có thể từ chối bằng cách khác, cô còn trẻ như vậy…

- Tôi thật sự đã có chồng, mới vừa kết hôn có mấy ngày thôi, anh không tin cũng không sao cả.

Kiều Lệ nói rất nhẹ nhàng nhưng không hề tỏ ra yểu điệu, Triệu Gia Viễn nhìn thái độ này của cô dẫu chẳng muốn tin cũng phải đau lòng chấp nhận, miễn cưỡng lên tiếng:

- Tiếc thật, khó khăn lắm mới gặp được một cô gái đặc biệt để tương tư, vậy mà lại chậm hơn người ta một bước. Nể tình tôi và cô cũng có xem là quen biết, có thể cho tôi biết cô đang làm dâu của nhà nào không?

Kiều Lệ ôm túi bánh trong tay, đảo mắt lơ đãng nhìn xung quanh không muốn trả lời. Trực tiếp nói cho anh ta biết cô là vợ của Giang Tuấn sao? Không... Nếu trả lời với vẻ mặt bình thản thì chẳng có gì để nói, mà bày ra bộ mặt đau khổ lại khiến người khác nghĩ cô đang cố tình giở trò đau thương, thôi thì cứ làm như không đáng để nhắc tới để gây tò mò vậy.

Không nhận được câu trả lời nào từ cô gái kiều diễm trước mặt, Triệu Gia Viễn cũng không thấy đó là hành động phân rõ rạch ròi, chỉ thấy dường như cô đang tránh né vì một điều gì đó.

Cũng phải thôi, mấy hôm nay anh vòng đi vòng lại chỗ này, đất đai ở đây nổi tiếng đắt đỏ lại rất khó mua, ở được khu này toàn là những hào gia danh tiếng. Cô nhìn qua cũng biết không phải là trâm anh thế phiệt, gả vào đây nếu được an nhàn thì lần đầu gặp mặt cô đã không ở trong trạng thái chật vật như vậy.

Triệu Gia Viễn không làm khó Kiều Lệ nữa, anh nhìn túi bánh trên tay cô, đổi chủ đề:

- Là bánh sao?

Kiều Lệ nâng mắt, nhẹ cười một cái.

- Ừm, bánh đậu xanh, anh có muốn ăn thử không? Ngon lắm.



Bàn tay gầy nhỏ của Kiều Lệ đưa miếng bánh đậu xanh tròn tròn thơm phức trước mặt Triệu Gia Viễn, lúm đồng tiền duyên dáng xuất hiện hai bên má trắng trẻo của cô làm trái tim anh rung rinh. Anh cầm lấy, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt thấm vào lưỡi lan trong khoang miệng làm anh bất giác mỉm cười, nhưng khi anh ngẩng mặt lên muốn nói một câu "cảm ơn" thì cô gái tựa ánh ban mai kia đã khuất dần trong con hẻm.



Tô Kỳ nhìn Triệu Gia Viễn vẫn còn đứng trông theo bóng dáng của Trương Kiều Lệ mà thở dài ngao ngán. Tối nay đưa giám đốc về xong anh lại bắt gặp tên thâm độc kia cứ lòng vòng ở chỗ này nên cố ý nấp một bên theo dõi, không ngờ lại tận mắt chứng kiến một màn đặc sắc như vậy.

Anh cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng giám đốc đã đặc biệt căn dặn phải để ý hành động của Triệu Gia Viễn, hắn ta vừa là đối thủ vừa là kẻ thù không đội trời chung với Giang tổng, nay còn sắp chuyển thành tình địch. Làm chó cho chủ thì phải trung thành với chủ, thiếu phu nhân… xin lỗi cô.

Tô Kỳ bấm bấm điện thoại gửi mấy tấm ảnh mình vừa chụp được cho Giang Tuấn, nhà người nào cháy thì tự dập đi, anh không quản được.



Phòng khách Giang gia vang vang tiếng tivi đang phát chương trình giải trí đêm giao thừa. Mọi năm vào giờ này chỉ có ba người đợi thời khắc đếm ngược, năm nay có thêm thành viên mới cũng ấm cúng hơn. Nhưng đó là suy nghĩ của riêng ông chủ nhà họ Giang, còn vợ và con trai của ông lại không nghĩ vậy.

Giang Tuấn đang nằm nghiêng ngửa trên sofa nhàm chán nhìn ra cửa bất chợt nhận được tin nhắn của Tô Kỳ. Khi hai mắt anh va vào mấy bức ảnh rõ nét trên màn hình điện thoại thì mạch máu trong người cũng vỡ lách tách ra.

Anh ngồi bật dậy, vừa đúng lúc Kiều Lệ đang đi vào nhà, trên tay còn đang cầm túi bánh vừa mới bốc cho tên khốn kia nếm xong. Hay thật, nói là đi gặp Lâm Tư Mỹ, lại còn tranh thủ hẹn hò với đàn ông, cô ta đúng là thói xấu không bỏ, trò ve vãn mời gọi đó đối với ai cũng áp dụng được.

Không nhận ra ánh nhìn muốn thiêu cháy người của Giang Tuấn, Kiều Lệ thong thả đi vào nhà. Giang Thừa vẫy tay gọi cô ngồi xuống sofa, đẩy đĩa bánh ngọt về phía cô, ôn tồn nói:

- Ngồi xuống đây đón giao thừa, lát nữa ba lì xì cho.

Trần Duệ Dung nghe chồng mình có ý định cho tiền Kiều Lệ thì hừ nhẹ một cái, ngoe nguẩy nguýt mặt sang chỗ khác không được vui. Kiều Lệ đứng bên này nhìn thấy hết cũng không quan tâm nhiều, cô tiến lên một bước đặt túi bánh lên bàn, định ngồi xuống. Nhưng mông còn chưa kịp chạm ghế thì đã bị kéo mạnh một cái khiến toàn thân chao đảo mất thăng bằng.

Giang Tuấn không nói không rằng, thô bạo nắm cổ tay Kiều Lệ kéo cô đi lên lầu. Giang Thừa ngồi ở dưới này gọi với theo không vui.



- Pháo hoa sắp bắn rồi hai đứa còn đi đâu vậy?

- Ba với mẹ xem cùng nhau đi, tụi con muốn có không gian riêng.

Giang Tuấn đứng trên bậc thang tìm đại một lý do để trả lời rồi đưa Kiều Lệ đi mất. Giang Thừa nhìn hai đứa trẻ lôi kéo nhau cũng không hiểu chuyện gì, thôi thì vợ chồng già tự đón giao thừa một mình vậy, để tụi nhỏ gần gũi, năm sau có thêm cháu thì lại tốt.

Cổ tay Kiều Lệ bị nắm đến đau, cửa phòng vừa mở cô liền giằng ra, trừng mắt với Giang Tuấn.

- Anh lại nổi điên gì nữa đây?

Chẳng phải vừa nãy còn tốt lắm sao, làm sao mới chưa bao lâu lại lên cơn thịnh nộ nữa rồi? Tính nết của anh ta đúng là khó chiều, vừa an tĩnh đó, một giây tiếp theo mặt mày lại cau có không biết đâu mà lần.

Giang Tuấn đang trong lúc bực dọc khó chịu, bị thái độ cự tuyệt của Kiều Lệ làm cho tức tối hơn. Anh dồn cô vào tường, bàn tay to lớn đặt ở cổ cô, dùng sức siết một cái không chút lưu tình.

- Cô nghĩ tôi có cần phải điên vì một người phụ nữ không đứng đắn như cô không. Trước mặt ba tôi thì ngoan ngoãn nói một câu dạ một câu, ở bên tôi thì lẳиɠ ɭơ ngang bướng, còn trong tầm mắt thằng khác thì tỏ vẻ nhỏ nhẹ nhu mì. Trương Kiều Lệ, cô có bao nhiêu mặt giả dối, cô gả vào nhà giàu còn chưa thỏa mãn, muốn ra ngoài kiếm thêm có đúng không?

Ái nộ trong lòng Giang Tuấn dâng lên dữ dội, từng thớ thịt siết anh đến đau, anh không chịu nổi nên cố ý truyền sự đau đớn đó qua cho Trương Kiều Lệ, tựa hồ như trong tức khắc muốn bóp chết cô mới hả giận.

Nhất thời Kiều Lệ không biết anh ta đang có ý gì, cổ của cô bị anh dùng sức đến khó thở liền gạt mạnh ra, trừng mắt cãi lại:

- Anh muốn gây khó dễ với tôi thì cũng phải nói lí lẽ một chút được không, đừng có lúc nào cũng động tay động chân, chẳng khác nào bọn lưu manh cả.

Giang Tuấn nghe câu mắng chửi của Kiều Lệ như vừa đọc được một câu châm biếm trong tờ nhật trình đề mục "trào phúng", anh ngửa cổ ra sau, bật cười khanh khách, rồi lại bắt lấy cổ tay Kiều Lệ kéo thẳng ra ban công.

Gió bấc quật mạnh vào hai khuôn mặt đang đỏ lên vì giận dữ, dường như còn có vị điêu tàn vừa thoáng đâu đây. Giang Tuấn đẩy Kiều Lệ lên trước rồi áp cơ thể mình vào phía sau cô, vòng cánh tay siết chặt vùng eo mảnh khảnh, bàn tay còn lại kéo cằm cô nâng lên nhìn thẳng đằng trước, phả giọng nói đã bị gió đêm làm lạnh thật chậm rãi vào tai cô.

- Cô nói tôi không có lí lẽ, vậy là muốn tôi nói trắng đen rõ ràng có đúng vậy không? Nhìn lại cho kỹ, cố mà hồi tưởng lại, ở chỗ góc tối kia cô và Triệu Gia Viễn đã làm gì? Có phải nói mấy lời yêu đương nồng thắm không? Có phải là lén lút hẹn hò với nhau không?