Chương 5: Đổi cô dâu (2)

Giang Tuấn không nghĩ rằng người con gái gan dạ tốt bụng từ miệng chú Diệp lại là "người quen." Cô gái này quá trẻ, có khi còn chưa tới mười tám tuổi, anh chưa bao giờ nhìn kỹ một người phụ nữ nào, kể cả Diệp Y Sương. Nhưng người con gái trước mặt này khiến anh phải chú tâm quan sát, có lẽ vì gương mặt mộc mạc không dính chút phấn son và có lẽ vì chiếc áo sơ mi hay đôi giày màu xám kia đã sờn cũ.

Anh dựa lưng vào ghế, để ý từng cái nâng mi, hạ mắt của cô gái gạ tình mình bằng câu nói "đôi mắt của chúng ta rất giống nhau." Anh thừa nhận, mình đã hơn một lần suy nghĩ về nó. Nhan sắc không thuộc kiểu xuất chúng, nhưng có vẻ thủ đoạn thì không tầm thường. Loại người có lòng dạ đen tối anh gặp không ít, nhưng trẻ người non dạ mà đầy rẫy tâm cơ như cô ta thì có lẽ là lần đầu.

Kiều Lệ vẫn giữ dáng vẻ nghiễm nhiên mặc kệ thế sự, bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt chứa bao nhiêu khinh miệt cô đều biết, Giang Tuấn đánh phủ đầu cô bằng câu nói hiểu nôm na rằng, cô lợi dụng ơn cứu mạng Diệp Vạn Thu để trèo cao cô cũng rõ. Nhưng hôm nay không giống như ba ngày trước, hôm nay cô không thích thừa nhận.

Đôi lúm đồng tiền lộ ra theo cái mím môi của Kiều Lệ, cô hơi cúi đầu, nói bằng giọng mũi có chút tủi thân.

- Chú Diệp, cháu đã nói là không muốn dính vào thế giới hào môn rồi mà. Cháu cứu chú chỉ là vô tình, cháu không cần danh xưng ân nhân hay con nuôi của nhà họ Diệp, cũng không cần gả cho nhà giàu. Chú rút lại lời nói của mình đi, đừng để người khác nghĩ cháu là kẻ lừa gạt mơ mộng làm phượng hoàng.

Kiều Lệ vân vê tà áo hơi nhăn của mình, cúi thấp đầu để không ai nhìn thấy cái cười khẩy kín đáo mà cô cố tình che giấu. Hôm nay cô chỉ cần là một cô gái ngoan hiền chưa hiểu sự đời, ngày mai cô thế nào… có trời mới biết!

Phòng khách chỉ còn tiếng khóc hưng hức của Diệp Y Sương, không khí căng thẳng đến mức cứ như chỉ một giây tiếp theo sẽ phát nổ. Mọi sự chú ý đổ dồn về Diệp Vạn Thu, đợi ông cho một "lời phán quyết."

Riêng Giang Tuấn thì đem hết sự cau có của mình đặt lên người Trương Kiều Lệ. Nếu như đây là lần đầu anh gặp cô thì anh sẽ nghĩ cô khá biết điều, nhưng rất tiếc lần đầu chạm mặt, cô lại không thức thời mà trêu đùa anh, cô gái này rất giỏi diễn kịch.

Ai cũng tưởng rằng Trương Kiều Lệ hiểu chuyện thì Diệp Vạn Thu sẽ thay đổi suy nghĩ, nhưng ông bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của vợ mình, lẫn sự đau đớn vật vã của con gái cưng, cứng rắn khẳng định:

- Lời tôi đã quyết sẽ không thay đổi, anh Giang, chị Giang, quan hệ giữa hai nhà chúng ta mấy mươi năm nay không sứt mẻ, hôm nay tôi chỉ có một yêu cầu này, nếu không thành, thì hai nhà chúng ta… cũng không cần bàn tới chuyện khác nữa.

Diệp Vạn Thu vừa dứt lời, Diệp Y Sương mất hết bình tĩnh mà gào lên chống đối, cô nhìn Giang Tuấn như van nài, như cố níu kéo chút hy vọng từ anh, chỉ cần anh không đồng ý thì ba của cô có nói gì cũng không quan trọng.

Thế nhưng trái ngược với sự mong chờ của cô, Giang Tuấn chỉ biểu lộ vẻ mặt hờ hững không để tâm, nhàn nhạt lên tiếng:



- Vốn dĩ hôn sự này ban đầu là vì mối giao ước giữa hai nhà, chú Diệp đã hạ quyết tâm cháu cũng không có ý kiến, nhưng vẫn mong chú suy nghĩ kỹ lại lần nữa, đừng để người xấu lợi dụng lòng tốt của mình.

Anh lướt ánh mắt qua gương mặt sạch sẽ của Kiều Lệ rồi đứng lên chào người lớn ra về, không an ủi Diệp Y Sương một câu nào, cứ như một tuần trước giữa hai người đi thử váy cưới chỉ là vô tình đi vào một cửa hàng thời trang vậy.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, không suôn sẻ nhưng Kiều Lệ vẫn thu được chiến lợi phẩm về tay. Diệp Y Sương ngồi bệt dưới sàn nhà ngó ra cổng lớn nơi Giang Tuấn vừa đi qua, vì sao vậy? Anh chẳng những không vì em mà từ chối, không ngoảnh mặt nhìn em một lần, bao nhiêu năm qua em cố gắng, anh không tiếc cho em sao?

Diệp Y Sương la lối om sòm, đòi thua đủ với Kiều Lệ, thậm chí còn ném bình hoa về phía cô, nhưng bị anh trai và người giúp việc ngăn lại, ầm ĩ một hồi rồi xụi lơ đi lên lầu.

Kiều Lệ nhìn theo, cảm thấy rất thương cảm, cô ta không có lỗi, nhưng vì lòng tham của những con người đã mang hai màu tóc mà phải dính vào kế hoạch trả thù của cô.

Thật tiếc…!

Diệp Vạn Thu giữ Kiều Lệ lại dùng cơm, cô thẳng thừng từ chối, trước khi ra về còn không quên nhắn nhủ:

- Hôm nay đã là mùng 10, đừng kéo dài đến đêm 30.

Kiều Lệ được người giúp việc tiễn ra cổng, Diệp Vạn Thu đứng trước cửa nhìn bóng lưng gầy gò của đứa trẻ mới mười tám tuổi, đột nhiên thấy đau lòng. Ở tuổi con bé, không nên có một tâm hồn đầy thù hận như vậy…

******

Bảy giờ tối, khu trọ mà Kiều Lệ đang ở vẫn vắng lặng, người thuê ở đây đa phần là công nhân trong các xí nghiệp nên thường phải tăng ca đến khuya.



Kiều Lệ nấu một tô mì gói, chị Tư Mỹ ăn ở chỗ làm rồi mới về, cô cũng không cần phải câu nệ chuyện đối đãi tốt với bản thân mình.

"Cốc cốc."

Cánh cửa gỗ có phần ọp ẹp vang lên hai cái, Kiều Lệ tưởng là chị Tư Mỹ, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước cửa phòng thì hơi giật mình, ngẩn người một lúc.

- Tôi cứ nghĩ loại người lắm mưu nhiều kế như cô phải biết hưởng thụ lắm, không ngờ lại tầm thường như vậy. Chả trách phải dùng đến khổ nhục kế để trèo cành cao, nhàm chán.

Giang Tuấn cho tay vào túi quần, liếc nhìn vào bên trong phòng trọ một cái rồi đảo mắt lùi ra sau hai bước, dựa vào rào chắn lan can trước cửa phòng.

Để tiết kiệm điện hành lang dãy trọ không bật đèn trừ khi cần sử dụng đến, những phòng khác đóng cửa im lìm, chỉ riêng phòng Kiều Lệ là có ánh đèn dội ra một khoảng, nhưng vẫn không với tới chỗ đứng của Giang Tuấn. Anh ta đứng đó, cao ngạo, mắt hạnh hòa với mảng màu tối mờ, không biết là đang đánh giá cái gì.

Kiều Lệ vẫn đứng yên trước ngạch cửa, ánh sáng chiếu thẳng vào cô, phơi bày dáng vẻ mảnh mai với bộ pijama màu xanh biển dài tay đã hơi nhàu nhĩ. Cô không tỏ ra vẻ gì chào đón, không cười, không khó chịu, hơi nâng mắt nhìn người đàn ông cách mình cả hai tầng lớp trung lưu và thượng lưu, thái độ vô cùng thản nhiên:

- Đến để bảo tôi an phận sao?

Dãy hành lang vắng vẻ không vì giọng nói của Kiều Lệ mà phá vỡ đi sự tĩnh lặng. Giang Tuấn cười khẩy, chân mày nhếch lên một chút, thưởng thức nét mặt châm biếm của một bông hoa giấy mọc nhầm trên cây thân xương rồng.

- Cô rất thông minh, nếu đã giả vờ hiểu chuyện như vậy thì chi rằng giả vờ cho đến phút cuối đi. Nhà họ Giang không chào đón kiểu người lọc lừa như cô.

Giang Tuấn xưa nay rất thẳng thắn, chưa từng vì một ai đó mà ngoại lệ vòng vo. Tính cách của anh chính trực nên cũng không cần khách khí đối với hạng người mưu mẹo mang lòng dạ tiểu nhân. Nhưng anh nói nhiều như vậy, cô gái trước mặt lại làm ra vẻ thờ ơ không quan tâm, lạnh nhạt đáp lời:

- Giám đốc Giang đúng là độc mồm độc miệng, anh gặp được tôi bao nhiêu lần mà khẳng định tôi là loại người này loại người nọ. Nếu mục đích anh tới đây chỉ để nói mấy lời này thì anh đến nhầm chỗ rồi, lẽ ra anh phải tìm giám đốc Diệp để khuyên nhủ ông ấy suy nghĩ lại, còn tôi một bước lên mây thì ngu dại gì mà bỏ lỡ. Đường ở đây tối, cẩn thận vấp té, không tiễn.