Chương 8

Giang Hoài Việt lạnh lùng mỉm cười: “Bớt nói lại đi, người khác nhớ tới lại bắt bẻ. Tên thương nhân sợ chết thế mà tốt, Cao Hoán đến bây giờ còn thà cắn răng chết chứ không chịu nhả nửa chữ.”

“Chúng ta tốn mấy tháng mới vơ vét được danh sách đám thương nhân kia, cũng không phải chỉ vì ngày hôm nay sao? Nghe nói Đốc Công đã phái rất nhiều người đuổi bắt, chỉ cần bắt được bọn hắn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Đường hầm hẹp dài, tiếng bước chân run rẩy. Giang Hoài Việt nhìn qua vách tường đèn đuốc lúc sáng lúc tối một bên, trong lòng yên lặng tính toán.

Chuyện hôm nay có vẻ như là đột ngột, nhưng cũng không phải là sự tình cờ. Cao Hoán người này coi trời bằng vung, ỷ vào mình thân là Cẩm Y Vệ Thiên hộ, trong cung lại có chỗ dựa nên không sợ trời không sợ đất. Mấy tháng trước giữa yến hội còn đổ rượu lên người hắn, cười ha hả chỉ nói uống nhiều tay run. Lúc ấy hắn mỉm cười nhẫn nhịn, trên đường về Tây Hán liền hạ lệnh, hắn nhất định phải đào hết chuyện có thể đào được.

Diêu Khang và Cao Hoán luôn đối đầu lẫn nhau, tất nhiên sẽ tận sức dò xét chu đáo, trước đó đã báo lại những thông tin thu thập được cách đây không lâu.

Từ khi Cao Hoán đến Bắc trấn phủ đã có rất nhiều người nhận chức hộ vệ ở kinh thành, nhìn qua có vẻ không liên quan trực tiếp đến hắn, nhưng liệt kê quê quán những người này, có thể thấy được đều từ một vùng Sơn Tây. Lại thêm có Đông Xưởng canh giữ gần nhà hắn nhiều lần tận mắt thấy thương nhân Tống Dẫn người Sơn Tây mấy lần tới chơi, xác minh hai giai đoạn như vậy, Giang Hoài Việt liền biết Cao Hoán nhất định thu một số bạc lớn để giúp bọn hắn tính chuyện.

Thương nhân dù giàu có đến đâu, cũng luôn muốn để con cháu phải nhảy ra khỏi hàng này, lấy một chức quan trong triều để nhà cửa vinh quang.

Tuy nhiên tất chỉ là phỏng đoán, không có chứng cớ xác thực, vì vậy hắn một mực chờ đợi thời cơ. Không lường trước hôm nay đến Đạm Phấn lâu một chuyến, ngược lại thu được tin tức cực kì có lợi.

Đối với hắn mà nói, chỉ cần có cớ tiến vào phủ đệ của Cao Hoán một cách hợp lý, cái gọi là vật chứng, đơn giản chỉ cần sớm chuẩn bị tốt mà thôi. Thậm chí cho dù không có sự chuẩn bị, trong tay hắn dù có nắm lấy một tờ giấy trắng trống không, nói là tìm được giấy tờ, lại có ai dám tại chỗ tiến lên kiểm chứng?

“Tối nay chỉ bắt một nhóm thương nhân ở kinh thành, ta đã căn dặn hai vị Hoàng, Ngụy nhanh chóng làm việc, để tránh tiết lộ tin tức.” Giang Hoài Việt thong thả đi ra khỏi đường hầm, nhóm người Đông Xưởng ở cổng nhao nhao khom mình hành lễ.

Dương Minh Thuận nói: “Đốc công dẫn người đi tìm Cao Hoán, những quan viên khác nghe nói đến chuyện này, cũng chỉ cho là liên quan đến ẩu đả cầm tù quan kỹ.”

Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm: “Nhưng nếu bọn thông đồng với hắn mà biết được thì lương tâm cắn rứt. Đêm dài lắm mộng, không thể cho bọn hắn có cơ hội cứu vãn. Các thương nhân sau khi tới các ngươi lập tức thẩm vấn, nên động thủ thì động thủ, thuyết phục được một hai người, những người còn lại tự nhiên sẽ cúi đầu nghe theo. Cao Hoán trong thời gian ngắn còn không nhận tội, Diêu Khang sẽ chào hỏi hắn trước.”

Dương Minh Thuận biết tính tình tên Cao Hoán kia, muốn hắn mở miệng chỉ sợ đến nỗi không ngủ cả mấy ngày mấy đêm, vội vàng nói: “Đốc công đi nghỉ trước, chuyện vặt vãnh để chúng ta lo.”

Giang Hoài Việt gật đầu đi đến hành lang trước nhà giam, Dương Minh Thuận dường như nhớ ra chuyện gì đó: “Đúng rồi, hai quan kỹ kia vẫn phải giam giữ sao?”

Hắn dừng lại bước chân, “Việc quan trọng, trước khi bản án kết thúc không thể thả ra.”

Đi vài bước, hắn quay mặt lại hỏi: “Đôi tỷ muội kia hiện tại như thế nào rồi?”

“Đều giam lại, đã sắp xếp người cho cô nương bị thương băng bó cầm máu, còn người kia tỉnh tỉnh mê mê không biết điều, bị hù dọa vài câu hẳn là sẽ yên lặng.”

Giang Hoài Việt hơi nhíu mày, “Làm sao vậy? Tiến vào Tây Hán còn dám không thành thật?”

“Không hẳn là...” Dương Minh Thuận cười hì hì nói, “Bị giam tại viện Bắc, còn ngu ngốc hỏi tại sao lại giam nàng, nói là muốn hướng ngài thỉnh tội, tiểu nhân nói muốn cắt mất đầu lưỡi của nàng cho vào vạc dầu, nàng mới bị dọa đến không dám lên tiếng. Chẳng qua nhìn nàng ta bộ dạng vụng về, vẫn là kỹ nghệ không tốt khiến Đốc Công tức giận sao?”

Giang Hoài Việt liếc nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị. Dương Minh Thuận ngẩn người, nhanh chóng giảm bớt ý cười lui lại nửa bước, ngập ngừng nói: “Thật sự khiến Đốc Công tức giận sao? Tiểu nhân lập tức phái người đi nắn gân cốt cho nàng ta!”

“Suốt ngày nói nhiều như vậy, người nên cắt lưỡi là ngươi.” Mặt hắn không thay đổi bỏ xuống một câu này, để lại Dương Minh Thuận trên đường hãy còn đang sững sờ.

Màn đêm dày đặc, gió vẫn chưa giảm bớt, giấy dán cửa sổ mỏng manh rì rào rung động. Tương Tư đứng ngồi không yên, nhìn bóng xám của những cành lá xiên ngang qua giấy cửa sổ, trong đầu tất cả đều là những gì chứng kiến hôm nay.

Cao Hoán dù đã bị bắt, nhưng bây giờ nàng ngược lại càng lo lắng cho mình cùng tỷ tỷ không thể sống sót ra khỏi Tây Hán.

So với tên Thiên hộ ngang ngược hung ác, Đô Đốc đại nhân dù nhìn qua nhã nhặn kiềm chế, nhưng hàn ý từ bên trong khiến người ta lạnh thấu xương càng đáng sợ hơn.

Trong hội trường trước đó, biểu hiện tức giận của Cao Hoán nhìn thấy hắn lấy “giấy tờ” từ dưới tượng Quan Âm ra, Tương Tư cũng không thể không hoài nghi, cái gọi là chứng cứ nhận hối lộ có lẽ chỉ là do Giang Hoài Việt giả tạo ra.

Nghĩ đến như vậy, dường như có thể giải thích vì sao Giang Hoài Việt còn muốn đưa các nàng mang về giam giữ.

Ai bảo nàng chứng kiến hết tất cả những chuyện này?

Có lẽ đợi đến khi chuyện này chấm dứt, hắn nhẹ nhàng vụng tay, hai người bọn họ ngay lập tức bị diệt khẩu để chấm dứt hậu hoạn. Thân phận quan kỹ vốn hèn mọn, cho dù chết tại Tây Hán, căn bản cũng không có người đến hỏi nguyên do.

Trong lòng nàng lạnh lẽo, ngọn đèn nhỏ còn đang chập chùng nhảy nhót, ngoài phòng yên tĩnh chợt truyền đến tiếng chân.

Tương Tư giật mình, ngồi dưới cửa không dám lên tiếng, nghe được bước chân kia từ xa mà đến gần, cuối cùng dường như dừng ở ngoài phòng. Nàng hoảng sợ, đợi một lúc rốt cục nhịn không được lặng lẽ mở cửa sổ.

Mây lay động, vầng trăng lành lạnh khẽ lộ ra. Trong sân lác đác những bóng cây ẩm thấp u ám, thấp thoáng thấy mấy bóng người ngồi trên ghế đá dưới tán cây, áo choàng mãng xà trầm mặc trong đêm.

Tiếng mở cửa sổ trong yên tĩnh vang lên rõ ràng, hắn quay mặt nhìn về phía này. Loại cảm giác ớn lạnh dồn dập ập đến, khiến trái tim Tương Tư sợ hãi, lại lập tức đóng cửa sổ lại.

Một tiếng “Phanh” vang lên, giấy dán cửa sổ khẽ di chuyển. Nàng cầm chặt lấy song cửa sổ giật mình một hồi lâu, mới chợt nhận ra mình đã làm điều gì đó ngu ngốc, mấy phút sau vội vàng đẩy cửa sổ lại.

May mà Giang Hoài Việt vẫn chưa rời đi, vẫn ngồi dưới tán cây um tùm như một chiếc ô. Trong bóng tối, nàng không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, vì vậy nàng phải sợ hãi cúi đầu nhìn về phía cửa sổ hành lễ, “... Giang đại nhân.”

Hắn không đáp, gần như hòa vào bóng cây trùng điệp, sau một lúc lâu mới xoay người về phía này, lạnh giọng nói, “Lá gan nhỏ như vậy, còn dám đến phủ Cao Hoán?”

Tương Tư không ngờ tới hắn sẽ nói việc này, sững sờ ngơ ngác một chút, cúi đầu nói: “Tình thế bức bách, vì cứu tỷ tỷ, làm sao chỉ quan tâm đến an nguy của bản thân?”

Hắn cười gằn một tiếng: “Tìm ta rồi lại tìm hắn, cô thật biết lợi dụng chính mình.”

Điều nàng sợ lại bị nói đến, Tương Tư khẩn trương đến mức không thể nói gì, cảm giác hắn vẫn mười phần để ý việc này, biện bạch giải thích: “Nô tỳ lúc ở thủy tạ nói những lời không nên nói cùng đại nhân, đến nay vẫn luôn tự trách.” Nói một nửa, lại sợ tổn thương tự tôn của hắn, gấp gáp kiếm cớ giải thích, “Nô tỳ lúc tay chân hoảng loạn, không biết so đo, sau đó ngẫm lại đại nhân quyền cao chức trọng, thực sự không phải người để dạng người như nô tỳ có thể bám vào. Nô tỳ cử chỉ lỗ mãng, xin đại nhân thứ tội.”

Nàng dứt lời cũng không dám ngẩng đầu, không biết người đối diện như thế nào, một lúc sau mới nghe thấy giọng nói càng lúc càng lạnh của Giang Hoài Việt: “Đến với hắn, cũng là chuẩn bị hiến thân?”

Gò má nàng nóng lên, trái tim chùng xuống: “... Sau khi đại nhân đi, ta đã không còn cách nào khác, nếu Trương Phụng Loan không đến, ta cũng dự định một mình đi tìm Cao Thiên hộ. Có lẽ theo ngài, làm việc như thế thật không biết xấu hổ, nhưng với thân phận nô tỳ như vậy, ngoại trừ đưa mình ra, thì phải làm thế nào đây?”

“Nếu là Cao Hoán cùng thương nhân kia cưỡng chiếm cô, lại không muốn thả tỷ muội các cô ra, cô chẳng phải là tự ăn quả đắng?” Hắn chậm rãi đứng lên, chắp tay đi trước mấy bước, nhìn nàng dưới bóng cây.

Tương Tư giật mình trong chốc lát, thì thào nói: “Đã như vậy, nô tỳ sẽ không nhịn nữa.”

“Ồ?” Hắn dường như hơi ngạc nhiên, “Cô sẽ làm gì?”

Nàng quay mặt sang một bên, lại bị ánh sáng mê hoặc, đôi mắt sắc xảo có tia sáng mờ mịt.”Lớn không được, cá chết lưới rách.”

Giang Hoài Việt trầm mặc một lát, liền chế nhạo: “Ta còn tưởng rằng sẽ có cao chiêu gì, thì ra chỉ như đứa nhỏ hờn dỗi.”

Tương Tư kinh ngạc nhìn về phía hắn, kiên nhẫn nói: “Đốc Công quyền thế nơi tay, tầm mắt suy nghĩ tự nhiên khác biệt với ta.” Nói xong, trong lòng dần dần trở lạnh, vẻ mặt cũng là sầu lo. Giang Hoài Việt ngược lại dường như ngẫm ý nàng nói, cằm dưới khẽ nhếch: “Cô có chuyện gì bất mãn sao? Nếu không phải bản đốc dẫn người đến Cao phủ, bây giờ cô chỉ sợ còn chịu nhục trong tay bọn hắn.”

Nàng sững sờ, trong đầu nàng hiện lên dáng vẻ trước kia của Cao Hoán và du͙© vọиɠ của tên thương nhân, dù sao đi nữa, chính người ngoài cửa sổ đến vào lúc cấp bách nhất đã cứu nàng khỏi bị lăng nhục.

Cái gọi là kẻ ác vẫn cần phải bị kẻ ác nghiền nát, chưa kể hiện tại tính mạng nằm trong tay hắn, nhất định phải thuận theo tâm ý hắn ….

Nghĩ đến đây, nàng buông mi rậm hướng hắn hành lễ một lần nữa: “Nô tỳ ỷ lại Đốc Công mới bảo toàn tự thân, vì sao lại có bất mãn? Cao Hoán và Tống dẫn cấu kết với nhau làm việc xấu khi nam phách nữ, phải nên có người mang bọn hắn dạy dỗ một phen. Nếu không có Đốc Công ra tay, tỷ muội nô tỳ lại có thể nào rời đi Cao phủ tới chỗ này?”

Hắn xem xét vẻ mặt nàng, hỏi ngược lại: “Thật sao? Bị trói tiến Tây Hán vẫn không có cảm giác sợ hãi?”

Những ngón tay giấu trong tay áo Tương Tư siết chặt, câu hỏi của hắn luôn khó mà trả lời thẳng thắn. Hay là chuyện trước đó ở thủy tạ quả nhiên chạm đến tự tôn của hắn? Hay là bản thân hoạn quan tâm tư quá nhiều, tính tình cổ quái?

Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng không dám lộ ra vẻ khác lạ gì, “Ban đầu... Có chút sợ hãi. Nhưng mà...” Nàng nhướng mắt dưới ánh đèn nhìn qua Giang Hoài Việt trong bóng đêm, tận lực khiến mình nở nụ cười dịu dàng “Đốc Công nếu thật sự muốn gϊếŧ chúng ta, tại Cao phủ liền có thể ra tay, còn đưa về Tây Hán làm gì? Nghĩ như vậy, trong lòng liền yên ổn chút.”

Yên ổn?

Giang Hoài Việt cười thầm trong lòng.

Trong ánh sáng mông lung, mặc dù nàng đang nở nụ cười trên môi, nhưng sự khắc khoải trong mắt nàng khó mà che giấu. Hắn cũng biết rằng những lời nàng vừa nói là hư tình giả ý, nàng không khéo đưa đẩy, cho dù là muốn giữ mạng lấy lòng nịnh nọt, đều lộ ra khách sáo cứng nhắc.

“Đến Tây Hán mà cảm thấy an tâm, e rằng cô là người đầu tiên.” Hắn nhướng mày châm chọc. Thấy Tương Tư lúng túng, lại cố tình giảm giọng, mỉa mai nói: “Nếu đã không e ngại, vậy cứ đợi cho tốt ở đây, chỗ này của ta cũng không thường có quan kỹ lui tới.”

Tương Tư cảm giác mình bị bắt tại tận, trong lòng hối hận không kịp, đành phải hỏi: “Đốc Công lúc nào có thể thả ta cùng tỷ tỷ trở về?”

“Không phải nói ở đây đợi cảm thấy yên ổn sao? Làm gì vội vã đi?” Hắn nhàn nhạt nói, “Hẳn là những lời vừa rồi đều điêu hoa xảo ngữ sao?”

Nàng sửng sốt, sau đó phủ nhận vài câu, Giang Hoài Việt như thể hắn biết rõ.

“Đốc Công!” Dưới tình thế cấp bách, nàng ở bên cửa sổ hô nhỏ.

Giang Hoài Việt vốn đã đi tới trong đình quay đầu, ánh trăng lạnh rơi trên vai hắn qua khe hở giữa cành lá, mãng xà thêu vàng bạc lấp lánh ánh sao. Trong lòng nàng hoảng hốt, chỉ có thể lui lại nửa bước cúi đầu nói: “... Đa tạ Đốc Công giúp đỡ.”

Hắn không có phản ứng gì, đôi mắt đen thấu, vẻ mặt lãnh đạm.

Nàng không dám tiếp tục nhiều lời, cúi đầu hành lễ, ý là tiễn biệt.

Giang Hoài Việt cũng không nói, đi mấy bước lại dừng lại, nghiêng mặt qua hỏi: “Cô tên gì?”

Nàng hơi sững sờ, đáp: “Tương Tư.”