Chương 19: Đại ca

"Chỗ đấy cần sạch hơn. Tôi còn thấy bụi kia kìa."

"Câm miệng. Giỏi mày xuống làm."

"Tôi cũng muốn làm lắm nhưng ai bảo tôi là đại ca của cậu."

Thiếu niên nhún vai tỏ vẻ vô tội sau đó lại cúi đầu nghiên cứu diễn đàn.

"Thiếu gia, bên này cũng chưa sạch."

Daz bay vòng vòng xung quanh nhà một hồi đánh giá từng ngóc ngách.

"Mày cũng ngậm miệng vào. Vì sao tao phải làm còn mày thì không?"

"Vì Daz là người máy giám sát không phải người máy dọn dẹp nhà. Thiếu gia, ngài mau làm đi."

"Đừng có bay lòng vòng nữa. Mau xuống đây giúp tao."

"Daz đã nói Daz là người máy giám sát không phải người máy dọn dẹp."

"Mày..."

"Ha ha..." - Lewis bật cười.

"Mày cười cái gì?"

"Khụ không có gì." - Cậu vờ nghiêm túc nghiên cứu nhưng khóe môi hơi run của cậu đã làm lộ tất cả.

"Hừ dạo này mày cũng đào hoa ghê. Có một con bé xinh xắn hay nhìn lén mày ở nhà ăn."

"Ý anh là Daisy?"

"Biết cả tên rồi à. Danh tiếng cô ta không tốt chút nào đâu."

"Daisy là em họ của tôi. Với lại..." - Lewis chống cằm đánh giá Lucas từ trên xuống dưới. - "So với Daisy tôi thấy cậu đáng yêu hơn."

"Nói cái gì đấy." - Lucas tức giận trừng mắt. Hắn không dám thừa nhận, một khắc đó, khi nghe thiếu niên nói vậy trái tim hắn đã run rẩy.

"Đùa thôi." - Lewis phì cười đóng lại giao diện diễn đàn. - "Lu Lu cậu tin thật hả?"

"Tao còn lâu mới thích tên điên như mày."

Lucas hừ lạnh nhanh chóng bỏ ra ngoài.

"Ể, cậu không làm việc nhà nữa hả?"

Thiếu niên liền gọi theo nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng đóng cửa.

"Uầy trẻ con ngày nay thật dễ xúc động."

*****

"Rốt cuộc mình bị gì vậy?"

Lucas tức giận đập mạnh tay vào thân cây. Hắn chẳng hiểu nổi cảm xúc của hắn bây giờ nữa. Năm lần bảy lượt bị Lewis trêu chọc nhưng không thể làm gì thiếu niên. Hắn có thể bội ước và đá người này ra khỏi phòng của mình. Nhưng hắn lại không làm thế thậm chí có chịu nghe thiếu niên sai bảo.

"Aiz, điên mất. " - Lucas vò đầu.

Vì sao hắn cứ phải quan tâm mãi về một thằng nhóc cơ chứ. Cứ như trước đây là được rồi.

Đúng vậy, cứ như trước đây là được rồi.

Lucas thầm an ủi bản thân.

Đúng lúc ấy đàn em của hắn xuất hiện với gương mặt bầm tím.

"Đại ca, có đứa chiếm địa bàn của chúng ta."

"Đến hay lắm."

Lucas nhếch mép cười. Đúng lúc hắn đang cần giải tỏa tâm trạng.

Theo sự chỉ dẫn của đàn em, Lucas tìm đến kẻ đã cướp địa bàn của hắn nhưng vừa bước chân vào hắn đã bị người phía sau đánh mạnh vào đâu.

"Mày..." - Lucas trợn mắt nhìn đàn em mình.

"Đại ca, em xin lỗi nhưng vì mạng sống của mình em bắt buộc phải làm thế."

"Được lắm." - Lucas xoa xoa gáy. Chất lỏng màu đỏ từ kẽ tay của hắn chảy xuống dính đầy áo.

"Đại ca." - Đàn em còn lại hốt hoảng nhìn hắn.

"Không sao, mấy đứa mau tìm cách trốn đi."

"Chà, quả là một vị đại ca tốt."

Một bóng đen xuất hiện thích thú nhìn dáng vẻ chật vật của Lucas.

"Mày là kẻ đứng sau mọi chuyện?" - Lucas nghiến răng muốn xông lên đập kẻ trước mặt nhưng bị cơn đau níu lại.

"Ấy đừng nóng vội thế chứ. Cá lớn nuốt cá bé vốn là điều hiển nhiên mà." - Kẻ kia mỉm cười khiến gương mặt toàn sẹo của gã càng thêm xấu xí. Sau đó gã tiến lại gần Lucas nâng mặt hắn lên:

"Nhóc con, mày nên biết điều một chút. Tao ngứa mắt mày đã lâu lắm rồi. Nhưng mà không sao, địa bàn của mày đã là của tao và mày sẽ là đàn em của tao."

"Thiếu gia không phải đàn em của ngươi, tên xấu xí. Thiếu gia đã có đại ca rồi."

Một giọng nói vang lên khiến mọi người trong nhà kho kinh ngạc.

"Hi, tôi là đại ca của đám này. Xin hỏi anh đang làm gì với đàn em tôi vậy?"

Một thiếu niên bé nhỏ bước vào làm động tác chào đầy thân thiện. Bên cạnh cậu là một quả cầu màu vàng không ngừng bay vòng vòng trên đầu thiếu niên.

"Tên điên này, sao mày ở đây?" - Lucas tức giận nhìn Lewis.

"Mày là đại ca? Ha ha ha, đừng chọc cười tao chứ. Tao thấy với dáng vẻ của mày nên làʍ t̠ìиɦ nhân cho tao đi. Không cần vất vả nhưng vẫn được phục vụ đầy đủ."

"Ồ nghe có vẻ thú vị." - Thiếu niên vuốt cằm suy tư. - "Nhưng tôi vẫn thích làm đại ca hơn."

"Vậy thì chuẩn bị ăn đấm đi là vừa. Anh em lên."

"Lu Lu, vì sao mỗi lần đánh nhau thằng cầm đầu luôn nói câu này nhỉ?"

Bằng một tốc độ kinh người, Lewis xuất hiện bên cạnh Lucas, hạ gục hai kẻ đang giữ chặt hắn.

"Đừng gọi tao như vậy."

Lucas liền duỗi tay đấm gãy răng kẻ đằng sau Lewis.

"Tôi chẳng thích đánh nhau tẹo nào." - Lewis thở dài lắc lắc cổ tay.

"Tao cũng không bảo mày xuất hiện ở đây."

"Thân là đại ca, tôi phải giải cứu đàn em của mình chứ. Tuy nhiên tôi cũng là một công dân tốt nên tôi đã báo cảnh sát rồi."

"Cái gì? Mày điên à?" - Lucas trừng mắt nhìn Lewis như một kẻ tâm thần. - "Mày muốn bị nhà trường tóm gáy sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Mau chạy thôi."

Nhân lúc đám đàn em của tên mặt sẹo kia chưa kịp hiểu gì, Lucas đã bị Lewis túm áo kéo đi.

"Còn đàn em..."

"Trong lúc chúng ta đánh nhau, Daz đã dẫn họ đi rồi."

Lucas muốn mở miệng nói chuyện nhưng bị cơn choáng váng ập tới khiến hắn chìm dần vào hôn mê. Trong cơn mê man hắn nghe loáng thoáng tiếng hô từ đằng xa cùng tiếng hít thở của thiếu niên bên cạnh mình. Cuối cùng mọi thứ chìm dần trong bóng tối.

Lucas mơ màng nhìn xung quanh. Lúc này trời đã tối. Hắn xoa xoa gáy, nhận ra nơi đó đã được băng bó kĩ lưỡng.

"Uây, còn sống hả?" - Một giọng nói vang bên tai hắn kèm theo hơi nóng phả vào vành tai. Lucas giật mình vội vàng lui ra xa.

"Mày làm gì vậy?"

"Hả?" - Lewis nghi hoặc nhìn hắn. - "Tôi làm gì cậu?"

"Mày..."

Lucas trừng mắt che lại vành tai đỏ bừng của mình. Lúc này hắn mới để ý là mình đã về kí túc xá. Hắn ngạc nhiên hỏi Lewis:

"Mày đưa tao về phòng?"

"Tất nhiên là không rồi. Sau khi cậu bất tỉnh tôi liền quăng cậu vào bụi cây sau đó chạy tiếp. Sau khi trốn thoát thì tôi nhờ đàn em nhặt cậu về."

Nghe thiếu niên nói vậy lòng Lucas hơi thất vọng. Thật chẳng hi vọng tên này sẽ cứu hắn mà.

"Đừng nhìn tôi ai oán như vậy. Chính tôi đã băng bó cho cậu đấy."

"Băng dở tệ."

Lewis phì cười nhìn Lucas. Sau đó cậu ngồi xuống đối diện với hắn:

"Tôi thật tò mò, rõ ràng cậu là người thừa kế duy nhất của gia tộc Holton vì sao cậu lại không học lớp thượng đẳng?"

"Tao không thích." - Lucas ngước mắt nhìn ra bên ngoài. - "Tao không thích bị người khác ràng buộc. Cái nơi đấy cũng chỉ toàn điều giả dối."

"Chà trông như vậy mà cũng trưởng thành ghê." - Lewis đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này quá dịu dàng khiến Lucas ngẩn người.

"Lucas, chúng ta cá cược đi." - Cậu thu lại nụ cười nghiêm túc nhìn Lucas.

"Cá cược?"

Lucas chưa thoát khỏi nụ cười của thiếu niên liền vô thức lặp lại lời cậu.

"Nếu cậu giành quán quân trong cuộc thi đấu kiếm toàn trường tôi sẽ gia nhập CLB đấu kiếm."