Chương 45: Chaos

Nắng vào chiếu xuống thánh đường khiến nó mang một vẻ tĩnh mịch hư ảo. Cửa sổ mở tung, rèm cửa bay phấp phới hòa cùng ánh dương vàng nhạt. Thấp thoáng sau tấm rèm có thể thấy hai thiếu niên nhỏ tuổi. Thiếu niên lớn tuổi hơn có mái tóc màu vàng thật xinh đẹp cùng khuôn mặt mang vẻ thánh khiết khiến người khác không khỏi liên tưởng đến bức tượng thần linh đang dang tay cười hòa ái trên bục kia. Thiếu niên tóc vàng cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi người đối diện sau đó nở nụ cười dịu dàng tựa như người trước mặt là cả thế giới của cậu.

"Lewis, đây là bí mật của chúng ta. Được không?"

"Là một trò chơi sao?" - Đứa trẻ tóc đen nghiêng đầu mà tự hỏi hành động vừa rồi sau đó liền cười thật tươi. - "Được!"

Thánh đường lặng im chỉ còn tiếng cười khúc khích. Ánh dương cũng dần tàn lụi.

----------------------------------------------------

"Trung tướng?"

Một giọng nói vang lên đánh vỡ hồi tưởng của Arthur. Anh hơi nghiêng đầu để lộ ra sườn mặt xinh đẹp. Gia tộc Lancaster từ lâu đời vẫn luôn thuộc về quân đội, tất cả thành viên sinh ra đã chú định sẽ trở thành một vị tướng dốc sức bảo vệ Liên Minh Đế Quốc. Tuy nhiên Arthur lại khác, sinh ra với vẻ ngoài đẹp đẽ như mẹ, Arthur mang lại cảm giác anh là một vị tu sĩ tại nhà thờ với trái tim lương thiện thay vì là một vị tướng hung ác trên chiến trường.

Lần đầu gặp chủ nhân của mình Alex cũng nghĩ như vậy. Arthur mỉm cười ôn hòa cả người toát ra vẻ ưu nhã tựa như một quý tộc được đào tạo các lễ nghi trong hoàng gia. Lúc ấy Alex đã nghĩ Arthur không thể quản được đội quân do cha mình để lại. Cho đến khi hắn nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi này trên chiến trường.

Khát máu. Cuồng loạn.

Arthur đứng trên xác hàng nghìn con trùng mà cười nhẹ một cái. Tựa như đây là một buổi tiệc trà nhàm chán mà anh chỉ vô tình tham dự một chút thôi.

"Ta tin tưởng ngài sẽ tiến xa hơn cha cùng ông của ngài." - Alex quỳ xuống dưới chân Arthur thành kính mà nói.

Arthur không nói gì ánh mắt vẫn luôn dịu dàng như nắng mùa thu.

"Alex."- Arthur chợt gọi tên hắn khiến Alex giật mình thoát khỏi hồi ức.

"Có thuộc hạ."

"Ngươi cũng mệt rồi. Mau đi nghỉ đi."

"Nhưng ngài..." - Alex do dự không dám lên tiếng. Hắn không dám nói hắn không tin tưởng Frey nhưng dường như ngài Arthur cùng ngài Frey đang có hiềm kích gì đó. Thể lực của Arthur chưa khôi phục hắn sợ...

"Ta không chờ Frey."

Arthur mỉm cười đầy bí hiểm sau đó tiếp tục ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ. Alex cúi đầu hành lễ với người thanh niên sau đó ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Hắn nhận ra hắn càng ngày không hiểu chủ nhân.

Alex đi chưa được bao lâu trên hành lang liền vang lên bước chân vội vã. Sau đó cửa bật mở, chàng trai tóc đen thở hổn hển mà đứng giữa cửa ngắm nhìn Arthur. Anh vẫn còn khoác lên mình quân phục, mái tóc vàng mềm mượt được buộc lại đầy tùy tiện. Anh đứng ở gần cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt.

"Anh... Arthur..." - Lewis hơi run mà kêu tên Arthur.

"Anh ở đây."

Mỉm cười dang hai tay ra. Lewis tựa như đứa nhỏ nhanh chân mà chạy lại ôm lấy cổ anh. Arthur có họ hàng xa với nhà Lawton vì vậy Lewis luôn coi anh là người thân thứ hai ngoại trừ em gái Sofia của mình. Khi nghe tin Arthur biến mất, cậu đã lo lắng biết bao nhiêu.

Ryan dựa lưng vào tường nhìn hai con người ôm ấp nhau trước mặt. Ánh mắt hắn như vô tình mà lướt qua người thanh niên bên cạnh mình. Frey không biết từ bao giờ đã đến đây. Như mọi lần hắn vẫn đeo lên lớp mặt nạ màu bạc. Hắn đưa mắt nhìn Ryan. Ryan liền nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Lewis. Lại đây." - Frey chợt mở miệng.

"Ây, Frey cậu nghe tôi giải thích đã." - Lewis gãi gãi đầu mà chạy về chỗ Frey.

Mất đi ấm áp quen thuộc, Arthur cười khổ mà thu tay lại. Sau cùng, ở trong lòng Lewis, anh vẫn luôn đứng sau Frey.

"Tôi có còn là đứa nhóc 16, 17 tuổi như xưa đâu. Tôi đã trở thành một trong những thành viên chủ lực của một tổ chức. Cậu xem xem chính tôi đã xử đẹp đám trùng trên tàu Titanic."

"Dưới sự giúp đỡ của thuộc hạ của Frey?" - Ryan cười tủm tỉm thêm một câu ngay sau đó nhận được một cái nhìn đầy hung dữ của người đối diện.

"Bọn họ thật ra cũng không giúp nhiều lắm..." - Lewis khẽ lầm bầm sau đó cậu chợt nhớ ra điều mình tìm hiểu được trong sách chàng trai liền kêu lên. - "Phải rồi! Mọi người đã nghe thấy "Thần thoại Hy Lạp" bao giờ chưa?"

"Thứ sách nhàm chán ấy chỉ có mấy lão già mới đọc thôi." - Ryan khẽ cười không quên mỉa mai người thanh niên lạnh băng bên cạnh Lewis. - "Hoặc quý ngài Roscoe học rộng tài cao."

"Gaea, Nyx, Erebus, Tartarus, Eros." - Frey mở miệng đọc ra 5 cái tên xa lạ. - "Cậu muốn nói đến nó?"

Lewis gật đầu tiếp lời Frey:

"Gaea chính là hệ thống máy tính chủ ở khu sỗ 1, Nyx là hội nghiên cứu hoàng gia trước đây, Erebus là nơi bán đấu giá thuộc sở hữu hoàng gia, Eros là nơi buôn vũ khí dưới dạng quán bar. Cuối cùng là Tartarus..."

"Cánh tay phải đắc lực của hắn." - Arthur nghiêm mặt thay chàng trai tóc đen trả lời.

"Ngoại trừ Tartarus, tất cả những nơi vừa rồi đều có liên quan đến hoàng gia. Hơn nữa... Theo thần thoại Hy Lạp, 5 cái tên ấy được sinh ra bởi Chaos."

Chaos là khoảng không vô cùng vô tận, trống rỗng, mơ hồ, vật vờ, phiêu bạt trong khoảng không gian bao la

****

"Chaos ư?" - Carol kinh ngạc mà nhìn Ivan.

Bọn họ đã trở lại khu số 3 nhưng Ivan lại không đi tìm Lewis như dự tính mà ngồi trên nóc nhà mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

"Phải, cái tất cả chúng ta đang chờ chính là Chaos. Tôi từng nói đám tang thi còn sống sót đã bị dồn đến vùng đất chết phải không? Nơi ấy bây giờ chính là căn cứ của binh đoàn Tử Thần. Nơi tiếp giáp với vùng đất chết chính là khu số 8. Tuy nhiên ngày hôm qua tôi nhận được một thông tin, khu số 8 đã hoàn toàn bị chiếm."

"Vậy..."

"Bọn chúng đang tiến về đây. Cuộc chiến lúc này chính thức nổ ra."

"Nhưng nó liên quan gì đến Chaos chứ?"

"Tartarus có một khả năng biệt. Hắn có thể liên kết với 4 nơi còn lại." - Bên cạnh Ivan liền xuất hiện một người đàn ông. Đó chính là quản gia của Frey, Gabriel.

"Và binh đoàn Tử Thần đã lợi dụng nó để mở ra chiều không gian giúp chúng dễ dàng đem đám nghiên cứu chết tiệt kia đến 4 nơi." - Bên cạnh Carol liền xuất hiện một bàn tay. Cô gái váy đó mỉm cười giơ tay chào với anh. - "Hi~ nhớ tôi chứ? Moa~"

"Hellen!" Gabriel nhíu mày nhắc nhở cô. - "Thật ra hắn chỉ có thể liên kết với 3 nơi là Gaea, Erebus và Eros. Vì không thể xác định vị trí của Nyx nên hắn cần một người có thể thay hắn xác định."

"Sofia? Ý anh là bọn chúng định khôi phục trí nhớ của Sofia để cô ấy dẫn chúng đi sao?" - Không khó để Carol đoán ra người mà binh đoàn Tử Thần muốn là ai.

"Có thể xem là vậy. Nhưng ngài Ivan đã nói với chúng tôi, tiểu thư Lawton đã được đưa về Hỏa Lang cùng với một liều lượng thuốc ngủ vừa phải nên chúng tôi không quá lo lắng về vấn đề này. Hiện tại điều chúng tôi cần phải làm là chờ Tatarus mở ra cánh cửa Chaos và dẫn đám trùng của hắn đến đây. Vụ án kẻ lột da chính là một nghi thức thông báo cho toàn thể tín đồ của hắn rằng sự kiện Chaos sẽ đến."

"Không có cách nào ngăn Chaos mở ra sao?"

"Vậy còn phải xem ý kiến của "hoàng hậu" nữa." - Gabriel đẩy mắt kính hướng về khu 1.

Lúc này tại khu số 1. Hoàng hậu trong túi da của công nương bé nhỏ đang ung dung ngồi trên ngai vàng. Dưới chân bà là chục cái đầu còn dính máu. Đây chính là đầu của các nghiên cứu viên ở trung tâm máy tính Gaea.

"Ta sẽ không để cho bọn chúng phá hoại kế hoạch của ta." - Hoàng hậu mỉm cười nhấp một ngụm trà nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy, trà này có màu đỏ như máu tươi.