Chương 33: Em đi cùng tôi đi

Lúc quay về văn phòng, Mễ Ái đã chạy ngay tới, nháy mắt với Lâm Du.

“Chị Du, chủ tịch Tô tìm chị nãy giờ, anh ấy đang ở trong phòng làm việc.”

Lâm Du liếc mắt về phía phòng làm việc sau đó gật đầu với Mễ Ái.

Lúc đẩy cửa bước vào có mùi khói thuốc thanh mát quẩn quanh chóp mũi, Tô Lẫm đang đứng trước cửa sổ sát sàn hút thuốc, hôm nay anh mặc bộ tây trang màu xanh đậm, đút một tay vào túi quần, quay lưng lại với Lâm Du, Lâm Du bỗng dưng ngẩn người…bóng lưng ấy, dáng dấp ấy cô đã thấy trong mơ cả ngàn lần, đêm nào cũng mơ thấy, đêm nào cô cũng muốn chạy đến ôm lấy anh…nhưng giờ đây người đang đứng trước mặt, lại cảm thấy xa xôi nghìn trùng…

“Về rồi?”

Không biết Tô Lẫm quay đầu lại từ lúc nào, thấy Lâm Du cứ yên lặng đứng đó, nên hỏi một câu. Lâm Du giật mình.

“Ừ, mới về.”

Tô Lẫm bước tới bàn trà, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó đi đến trước mặt Lâm Du, anh chìa tay ra, trên tay anh là một tấm thiệp mời.

“Cuối tuần Tinh Diệu họp báo ra mắt bộ sưu tập mới, em cùng đi với tôi đi.”

Lâm Du ngạc nhiên chỉ vào mũi mình.

“Tôi á? Sao tôi phải đi với anh, tôi bận lắm, anh nên đi với vị hôn thê của mình thì hơn.”

Nói rồi, Lâm Du xoay người đi đến bàn làm việc, nhưng Tô Lẫm đã nhanh tay giữ lấy cánh tay cô, Lâm Du khó chịu quay đầu lại, định rút tay về thì Tô Lẫm nắm lấy bàn tay cô, nhét tấm thiệp vào trong đó.

“Thiệp mời em, em không muốn đi có thể tự mình từ chối với Tinh Diệu”

Nói xong thì Tô Lẫm buông tay cô ra, sải bước đi thẳng ra ngoài, còn không thèm chào một câu, Lâm Du ngây ngốc đứng đó, trên tay vẫn cầm tấm thiệp có ghi rõ tên mình.

Bên đây Tô Lẫm đen mặt bước vào phòng chủ tịch, đóng rầm cửa một cái, tiếng động lớn đến mức Lục Vũ đang đứng pha cà phê ở phòng trà nước bên cạnh giật cả mình, làm đổ cả cà phê ra ngoài, mấy người ở phòng hành chính cũng tò mò nhìn sang, chủ tịch lại làm sao thế? Mọi người dùng ánh mắt tò mò hỏi nhau, chỉ có Lục Vũ là lắc đầu nhìn vết cà phê văng lên áo mình, anh ta thầm nghĩ…cứ thế này thì người chết là anh ta mất, mỗi lần chủ tịch đi gặp cô Lâm về là tâm trạng lại thất thường, hôm nay không biết lại xảy ra chuyện gì rồi?

Trong phòng chủ tịch, Tô Lẫm giận đến mức suýt tý thì hất đổ bình hoa trên bàn, trong đầu anh cứ quẩn quanh câu nói của Lâm Du.

“Sao anh không đi tìm vị hôn thê của anh?”

Tất cả cũng tại Lý Hi Vi kia, đúng là thứ phiền phức, nếu như cô ta không phải con gái của Lý Tự An thì anh đã xử lý cô ta từ lâu. Mấy năm nay bên ngoài luôn đồn đại Tô Lẫm và Lý Hi Vi có quan hệ tình cảm, vì tôn trọng nhà họ Lý nên Tô Lẫm mặc kệ cho cô ta muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ cô ta khiến Lâm Du hiểu lầm, anh không thể ngồi yên được, anh ấn điện thoại gọi đi.

“Lục Vũ, tìm một gameshow thực tế nào đó cho Lý Hi Vi tham dự, địa điểm càng xa càng tốt, thu xếp cho cô ta đi trước họp báo của Tinh Diệu, nếu cô ta không chịu đi thì nói với cô ta, Tinh Lạc sẽ lập tức đóng băng toàn bộ hoạt động trong nước của cô ta.”

Cúp điện thoại, Tô Lẫm liền rơi vào trầm ngâm, anh lặng lẽ mở ngăn tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ, khẽ vuốt ve tấm ảnh đã ố vàng, cô gái trên ảnh như đang nhìn anh cười, Tô Lẫm thầm nói với chính mình.

“Du Du, anh sẽ không để em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, từ giờ trở về sau, anh sẽ cố hết sức bảo vệ em, hãy tin anh!”

Lâm Du ngồi ở văn phòng vẽ bản thiết kế cả ngày, đến khi ngẩng đầu lên đã là sáu giờ chiều, mọi người tan làm đã lâu, vừa định dọn dẹp ra về thì điện thoại reo lên, nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, Lâm Du thở dài, lão già rắc rối này thật là…

“Hi~”

Lâm Du dùng tông giọng em bé mà nghe điện thoại, đến cả bản thân cô còn thấy nổi da gà.

“Con nhóc thối, định không gọi cho lão già này luôn đúng không?”

Bên kia điện thoại, Trịnh Vỹ gầm lên, ông ấy ở Mỹ chờ điện thoại của Lâm Du nữa tháng rồi, Lâm Du nói về nước sẽ thường xuyên gọi cho ông, nhưng về nước hơn hai tháng mà chỉ gọi cho ông đúng một lần hôm đáp máy bay, tức chết rồi.

“Baba à!Con bận lắm, rất là bận luôn~Do you understand?”

“Hiểu! Hiểu cái con khỉ ấy, lão già này mà có chết thì con cũng không thèm quan tâm đúng không? Hừ!”

“Baba, ba đã 70 tuổi rồi đấy, đừng có mở miệng ra là chết này chết nọ, cần thận có ngày chết thật luôn đấy.”

“Con nhóc thối, dám trù ẻo ba nuôi à? Con có tin ngày mai ba sẽ tìm tới đánh cho con một trận không?”

Trịnh Vỹ cảm thấy thật đau đầu, con bé này không lúc nào chịu an phận, mồm mép thì độc địa, mười năm qua cứ xoay ông như chong chóng, nhưng ông lại không thể không cưng chiều, từ lần đầu tiên gặp Lâm Du ở Mỹ, nhìn vào đôi mắt sáng ngời lanh lợi đó, ông đã cảm thấy rất thân thuộc, từ đó đã cưu mang Lâm Du, sau đó giúp Lâm Du đưa ba mẹ ruột sang Mỹ sống, giữa hai gia đình khắng khít như một.

“Được rồi, baba, what do you want to say?”

Lâm Du dùng tiếng anh hỏi lại, cô uể oải nằm vật ra bàn.