Chương 35: Hàng xóm của em à?

Sau khi tiễn chuyên viên trang điểm ra về, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên Lâm Du cũng không nôn nóng, cô lấy máy tính ra xem lại bản kế hoạch của Alice Home, hôm nay đến họp báo mục đích là gặp được Lam Thành, chỉ được thành công không được thất bại, nên cô phải chuẩn bị thật kỹ càng.

Sáu giờ kém, Lâm Du đã thay trang phục xong, nhìn lại mình trong gương lần nữa, hít sâu một hơi sau đó cầm túi sải bước ra ngoài, còn gần hai mươi phút nữa Tô Lẫm mới đến, cô muốn xuống hoa viên hít thở một chút không khí mùa thu.

Dưới hoa viên, Lâm Du thư thả đi dạo, đột nhiên thấy trọng bụi cây có thứ gì động đậy, tò mò đến gần thì phát hiện một chú cún con không biết của ai đang nằm run rẩy.

“Bé cưng, đi lạc rồi sao?”

Lâm Du kéo tà váy ngồi xuống, ôm chú cún ra khỏi bụi cây, giúp nó phùi mấy cái lá khô dính trên bộ lông xù trắng muốt xuống, con cún này béo thật, chắc là của nhà nào đó quanh đây, đang dáo dác nhìn xung quanh thì Lâm Du thấy từ xa có môt người đàn ông chạy về phía này, trông rất sốt sắng, như đang tìm gì đó.

“Đậu đỏ, sao lại lạc đến tận đây, làm ba hết hồn đấy?”

Người đàn ông nhìn thấy chú cún trong tay Lâm Du thì mừng rỡ chạy đến, đậu đỏ nhỏ cũng vẫy đuôi vui mừng.

“Cún của anh sao? Tôi thấy nó nằm co ro trong bụi cây, còn đang định mang ra bảo vệ tìm chủ giúp nó.”

Lâm Du đưa cún con cho anh ta, mỉm cười nói, bỗng cô khưng lại.

“Anh…có phải là…bác sĩ của bệnh viện Tây An không?”

Người đàn ông nheo mắt, đẩy gọng kính, sau một hồi thì như nhớ ra.

“Cô là…cô gái nhập viện vì đau dạ dày đúng không? Hôm đó đích thân viện trưởng yêu cầu chúng tôi phải cố gắng chữa trị cho cô nữa.”

“Sao cơ? Viện trưởng sao?”

Lâm Du kinh ngạc, sao cô không nghe nói đến chuyện này.

“Cô cũng sống ở Uyển Đình sao? Trùng hợp thật, tôi sống ở tòa phía Tây”

“À.. tôi ở tòa Bắc.”

Lúc họ đang trò chuyện vui vẻ thì chiếc Porsche quen thuộc đỗ lại bên đường, chiếc xe bấm còi, cả hai người họ đều giật mình quay lại, từ trong xe Tô Lẫm bước ra, hôm nay anh mặc bộ vest đen của Brioni, áo sơ mi trắng may tay, tóc chải gọn gàng lịch lãm, đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn, cổ đeo nơ trang trọng khác hẳn ngày thường, anh hướng về phía Lâm Du đi tới.

Lúc đến gần, Tô Lẫm còn cố ý vòng tay qua eo Lâm Du chạm nhẹ, cả người cô cứng đờ.

“Sao không ở nhà đợi, chẳng phải tôi nói đúng sáu giờ sẽ đến sao? Bên ngoài gió lạnh lắm.”

Hơi thở của anh phả vào tai khiến Lâm Du ngứa ngáy, cô muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng anh khẽ nhéo vào eo cô.

“À..tôi vừa mới ra ngoài thôi, tình cờ gặp hàng xóm nên nói chuyện mấy câu.”

Nói xong Lâm Du mới cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao cô phải giải thích với Tô Lẫm.

“Cô Lâm có việc bận sao? Thế thì ngại quá cô cứ làm việc trước đi.”

Anh chàng bác sĩ nãy giờ đứng đó đúng lúc lên tiếng giải vây cho Lâm Du, Tô Lẫm nắm lấy tay Lâm Du dẫn cô ra xe, giúp cô mở cửa xe, sau khi Lâm Du ngồi vào trong xe rồi, Tô Lẫm còn quay lại nhìn anh chàng bác sĩ đó, ánh mắt khá dò xét.

Trong xe, Tô Lẫm và Lâm Du ngồi ở hàng ghế sau, Lục Vũ lái xe, bầu không khí ấm áp nhưng có chút lắng đọng, Lục Vũ khẽ liếc nhìn kính chiếu hậu, thấy sắc mặc của Tô Lẫm không được tốt lắm, anh ta khẽ nuốt nước bọt, rõ ràng xe anh ta vừa cho đi rửa sạch còn đặt thêm tinh dầu, sao giờ nghe nồng mùi giấm chua thế nhỉ?

“Lục Vũ, tập trung lái xe đi”

Lúc Lục Vũ đang mãi suy nghĩ thì Tô Lẫm nhàn nhạt lên tiếng, khiến anh ta giật cả mình, không dám có suy nghĩ khác nữa, xe nhất thời lại chìm vào yên lăng, qua khoảng năm phút.

“Người lúc nãy là hàng xóm của em à?”

Vẫn là Tô Lẫm lên tiếng trước, Lâm Du ngồi bên cạnh cũng không ngước mắt lên, cô vẫn đang cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Y Lan.

“Ừm, anh ta ở tòa phía Tây, lúc nãy tôi giúp anh ta tìm lại được cún con, nên nói chuyện mấy câu, à…nhờ vậy mới phát hiện ra anh ta là bác sĩ điều trị của tôi lần trước.”

“Thế sao?”

“Ừm”

Thảo nào Tô Lẫm cứ thấy quen quen, nhưng cho dù là bác sĩ hay là ai cũng vậy, lúc nãy ngồi trong xe nhìn thấy Lâm Du cười tươi với anh ta như vậy, anh thấy rất khó chịu, cảm giác này rất lâu rồi không xuất hiện.

Tô Lẫm còn định nói gì đó, nhưng khi quay sang nhìn Lâm Du anh mới ngẩn người, lúc nãy chỉ lo ghen tuông mà không nhìn kỹ người phụ nữ trước mắt, hôm nay cô xinh đẹp hút hồn, bộ váy làm tôn lên dáng người nóng bóng của Lâm Du, tấm lưng mảnh mai trắng trẻo, xương quai xanh quyến rũ, đặc biệt viên pha lê nơi đuôi mắt, khi Lâm Du cười nó sẽ sáng lấp lánh khiến Tô Lẫm không rời mắt được.

Cô gái trong sáng hồn nhiên trước đây, nhờ thời gian mài giũa đã sắc sảo hơn nhiều, trong lòng Tô Lẫm có một ngọn lửa đang dần bùng lên, anh đã âm thầm hạ quyết tâm…