Chương 1: Chuyến du học thay đổi số mệnh

Tôi là Mai Thiên Vy, 18 tuổi, cha tôi mất sớm,cô chú tôi nói mẹ tôi không chịu được cảnh góa chồng đã đi theo một người đàn ông khác bỏ lại tôi ở với gia đình em họ của mẹ.Nhưng mẹ tôi cũng là một người có tình có nghĩa ít ra cũng chu cấp cho tôi tiền ăn tiền mặc.

Dòng họ mẹ tôi là người Hoa, quê ngoại ở Trung Quốc nên khi mẹ đi bà cũng về Trung Quốc với người đàn ông kia.Dù khi đi bà chảng nói gì với tôi nhưng tôi đương nhiên biết bà đi theo một người đàn ông tên Lục Thành An. Tôi nghe cô chú cứ nhắc đến vái tên này suốt, giờ bà đang là phu nhân của tổng tài Lục thị,sống ở Thượng Hải xa hoa, còn tôi thì sao??

Tôi sống ở nhà họ Cao, họ ở thành phố Hồ Chí Minh, có sản nghiệp lớn từ thời ông ngoại. Chú tôi là Cao Thanh, tên chú nghe rất thanh cao mà thật ra con người chẳng tốt đẹp chút nào. Ông hứa với cha tôi sẽ chăm sóc tôi đàng hoàng, nhưng giờ tôi chẳng khác gì người giúp việc nhà, thậm chí tệ hơn. Nhiều lúc tôi còn bị con gái chú bắt nạt, cô ta tên Cao Vạn Xuân, bằng tuổi tôi, là thiên kim nhà họ Cao, sau này sẽ là chủ nhân của Cao thị, phách lối kiêu ngạo không ai bằng.

Thành tích của tôi rất ưu tú, nhận được học bổng du học ở Thượng Hải-Trung Quốc , ông trời có mắt, tôi thật muốn gặp lại người mẹ đã bỏ rơi mình.

Tưởng rằng mình có thể đi dễ dàng nhưng Cao Vạn Xuân lại dỡ chứng lên đòi cô chú cho cô ta đi du học với tôi, nói là đám cậu ấm cô chiêu mấy nhà khác đều đi du học bên đó, không muốn thua kém nên cô ta cũng muốn đi.

Vậy là cô chú tôi cho đi, họ đăng ký cho cô ta học chung trường với tôi đại học Hoa Đông.Họ nhờ tôi chăm sóc cho cô ta hứa mỗi tháng sẽ gửi cho tôi một khảng tiền công.

Trước khi đi 4 tháng họ cũng mướn gia sư dạy tiếng Trung cho hai chúng tôi, giờ hai đứa nói khá thành thạo rồi, có thể ứng xử được mấy câu cơ bản, còn nếu không biết thì nói tiếng Anh dù sao Thượng Hải cũng là một thành phố phát triển, ngôn ngữ quốc tế cũng thường được sử dụng.

-Thiên Vy đi chậm thôi, đợi tôi.

Bây giờ là 7 giờ sáng tôi và Cao Vạn Xuân đang xuống sân bay. Chúng tôi đã tới Thượng Hải.

-Thiên Vy mau xách vali đi, cả túi xách của tôi nữa.

Cao Vạn Xuân đang chật vật với đôi giày cao gót và váy bó sát. Vốn dĩ tối hôm trước khi đi tôi đã nói là đừng mang cao gót và mặc váy bó sát mà cô ta không nghe. Đôi giày cao tận 8 cm, cô ta mặc như vậy người ta nhìn vào không biết chắc nghĩ cô ta hai mươi mấy rồi, chứ thực tế cô ta mới 18 tuổi, quan trọng là đi du học chứ không phải đi du lịch.

-Cô tự xách đi.

Thiên Vy thật sự không thích cái vẻ sai khiến này của Vạn Xuân, đã đi du học thì ít nhất phải tự lập, phải biết là mình không còn sống cuộc sống thiên kim suốt ngày được hầu hạ tận cửa.



-Mày không thấy tao đang đau đến gạt chân rồi à? Kêu xách thì xách đi sao cứ thích cãi lại thế?

Cô ta quát lên đầy giận dữ.

-Được rồi.

Không so đo với cô nữa, chút chuyện vặt này cũng không đáng nói.

-Được rồi! Alo alo 1 2 3..Rồi!

Một người đàn ông trung niên đang thử cái loa cầm tay. Xung quanh ông ta có một đội ngũ sinh viên cầm băng rôn, pháo giấy.

Pháo giấy được bắn ra thì người đàn ông kia nói:

-Chúng tôi là Trường Đại học Hoa Đông, rất vui được gặp các em học sinh đây, mời các em theo chúng tôi lên xe đến trường.

-Họ nói gì thế Thiên Vy?

Vạn Xuân còn đang mập mờ, tiếng Trung của cô ta không tốt lắm.

-Là Đại Học Hoa Đông họ tới đón chúng ta.

Tôi thì ngược lại, lúc cô ta chơi game thì thì tôi lại lên mạng học thêm tiếng Trung nâng cao nữa, giờ trình độ tiếng Trung cũng khá tốt.Tôi biết mình sẽ gánh phải của nợ tên là Cao Vạn Xuân nên đã chuẩn bị hết mọi thứ chu toàn rồi.

Thế là hai chúng tôi và cả đoàn học sinh du học lên chiếc xe buýt 36 chỗ thảng tiến đến Trường Đại học Hoa Đông.