Chương 10: Lời Khuyên Mang Tính Ẩn Dụ

Vị Thy Thy nói cô nghe mấy anh chị khóa trên đồn đại rằng:

-Vương đại thần từng đánh em của mình bầm dập hồi cuối năm trước, nghe nói là con của mẹ kế, hai người từ lâu đã có hiềm khích, không biết vì lí do gì hai người xung đột. Hai người giằng co dữ dội, nghe nói hiện trường lúc đó tan hoang không ít.

Đúng thật anh ra cũng không phải loại công tử hiền lành gì mấy, anh ta có ra ta tàn nhẫn thật nhưng cũng không phải vì vô cớ mà làm. Qua hai lần gặp, tôi thấy anh ta cũng tốt, ít nhất còn là một con người biết giúp đỡ người khác đúng thời điểm.

-Sau chuyện đó em của anh ta đi du học ở nước ngoài luôn rồi, còn Vương Tử Thần vẫn ở lại đây, mặc dù từng gây chuyện lớn như vậy nhưng danh tiếng của anh ta cũng không hề xấu. Cũng đúng anh ấy vừa giàu, vừa đẹp trai ai lại không hâm mộ. Cậu đừng thấy anh ta như vậy mà nói là anh ấy là thiếu gia hư hỏng như mấy người khác nha, anh ta là thủ khoa kinh tế đó, thiên tài của thiên tài, từ nhỏ đã được học 7 thứ tiếng.

Mai Thiên Vy lắng nghe câu nói, may là trình độ tiếng Anh cô rất cao nghe là hiểu.

-Thy Thy, đừng nói cậu nằm trong fandom hâm mộ Vương Tử Thần nha, đừng nói cậu thích anh ta?

Mai Thiên Vy hỏi với ý trêu chọc, Vị Thy Thy nghe vậy dõng dạc nói:

-Đương nhiên không, anh ta chỉ là đại thần thôi, anh ta không phải gu của mình, huống hồ mình còn là con dân Kpop, nói hỏi chồng tương lai của mình ở đâu, chắc chắn là ở bên Hàn!

-Không phải trong phòng cậu treo toàn hình của Ngô Diệc Phàm thôi sao? Cậu cũng nói anh ấy là người thương của mình còn gì?

Vị Thy Thy thật chẳng thể cãi lại, nhục hơn nữa là hồi sáng lúc dọn phòng cô còn ôm poster của Phàm ca giới thiệu với Mai Thiên Vy "Đây là người thương của mình". Giờ chỉ còn cách đánh trống lãng:

-Chút nữa tụi mình đi mua đồ ăn tối đi! Sẵn mua thêm mì gói, phải dự trữ lương thực cho mấy ngày sau nữa!

-Ừm..

Một cô gái xinh đẹp cầm trong tay một cốc cà phê, đi đến bên Mai Thiên Vy và Vị Thy Thy, cô ta nhìn Mai Thiên Vy một lúc rồi nói:

-Chào em, chị là Kiều Phong Nhã, khoa kinh tế năm 2.

-Chào chị, em là Mai Thiên Vy, đây là bạn em Vị Thy Thy.

Kiều Phong Nhã hơi mất bình tĩnh một chút, nhưng cô ta không dám làm càng ở nơi công cộng, cô ta nói:

-Ban nãy chị thấy em đi với anh Tử Thần, chị là bạn của anh ấy, nên hơi tò mò chút.



Chị ta chưa dứt lời:

-Rốt cục hai người có quan hệ gì?

-Chị à, sao cậu ấy với anh Vương Tử Thần có quan hệ gì được, dù sau vậy ấy cũng mới đặt chân lên đất Trung vừa mới sáng nay thôi đó!

Vị Thy Thy bất mãn nói, theo kinh nghiệm hơn năm năm cái cả trăm bộ ngôn tình cô thấy tình huống này chắc chắn là cảnh nữ phụ giằng mặt nữa chính cướp bồ cô ta.(P/s: thì đúng thế đấy bà chị ạ:3)

Mai Thiên Vy cảm thấy việc Kiều Phong Nhã hỏi quan hệ của hai người thật kì lạ, cô ấy biết mình năm nhất, chủ động nói tiếng Anh với mình, chắc chắn biết mình là du học sinh, hôm nay chỉ là ngày đầu đi học, chị ta hỏi vậy chẳng khác đang cảnh cáo? Không lẽ chị ta không phải bạn thân mà là người yêu của Vương Tử Thần?

-Em và anh ấy không có quan hệ gì hết, em chỉ vừa gặp anh ấy lần đầu, hoàn toàn là người xa lạ. Em gặp một số chuyện, anh ấy chỉ giúp đỡ em nên mới cho em đi ké.

Nghe cô ta nói cũng đúng, hai người chỉ mới gặp nhau, hai người chỉ là người xa lạ chắc là mình quá đa nghi rồi. Nhưng cũng phải cảnh cáo cô ta phải tránh xa Vương Tử Thần ra:

-Chị chỉ muốn khuyên cố điều này: em nên tránh xa anh Tử Thần ra, em sẽ gặp nhiều rắc rối nếu bị cuốn vào cuộc đời anh ấy.

Mai Thiên Vy hiểu ý đồ của Kiểu Phong Nhã, cô thản nhiên đáp lại:

-Em biết rồi.

Kiều Phong Nhã nghe xong liền quay gót đi hưỡng khác, cô ta đi ra khỏi cổng, một chiếc BMW chạy đến, cô ta bước vào.

-Quên mất, Thy Thy cậu cho mình mượn điện thoại được không? Mình để quên ở kí túc xá rồi, nãy giờ không thấy Vạn Xuân đâu, thật lo lắng.

Không tin được là mình, tới giờ mới nhớ đến Cao Vạn Xuân, sao có thể quên mất em ấy như vậy? Không biết có lại gây chuyện nữa không?

-Alo Vạn Xuân, cô đâu rồi? Ăn gì chưa tôi mua cho cô?

-Cô biết tôi gọi cô cả chục lần rồi không? Tới giờ cô mới nhớ tới tôi à? Được ngồi trong chiếc Lamborghini thôi cũng khiến đầu óc cô lên mây rồi à? Tôi muốn ăn mấy món đặc sắc ở đây, mua rồi đưa tới phòng tôi, tiền thì bặc thì cuối tháng bào ba mẹ tôi trả thêm.

Cao Vạn Xuân vừa giận vừa ghen tỵ đến phát điên.

Nhớ lúc trưa tôi bị bỏ lại phải đợi tài xế, ừ thì ít nhất cũng được ngồi trên một chiếc Rolls Royce nhưng vậy thì sao chứ, tôi muốn đại thần đưa tôi đi học chứ không phải một thằng cha năm mươi mấy tuổi. Tôi đáng lẽ là người được anh ấy cứu, sau tất cả tôi bị hại, tại sao anh ấy chỉ để tâm tới cô, tại sao?



-Vạn Xuân, cô vẫn ổn chứ?

-KHÔNG HỀ ỔN.

Cô ta cúp máy, Cao Vạn Xuân ghét cay ghét đắng Cao Vạn Xuân, chỉ cần nghe giọng của cô là cô ta muốn khô máu rồi.

Mai Thiên Vy trả lại điện thoại cho Vị Thy Thy, cô nói:

-Cậu có biết chỗ nào bán món gì đặc sắc không, mua về ăn, mình phải mua cho Vạn Xuân nữa.

-Tuy rằng mình không sinh ra ở Thượng Hải nhưng mình cũng đến đây rất nhiều lần rồi. Có nhiều món lắm, chúng ta đi mua thôi!

Hai cô gái mua không ít đồ ăn, còn mua lương thực dự trữ, cả đồ ăn vặt nữa chứ, Vị Thy Thy nói để cô trả hết cho nhưng Mai Thiên Vy nằng nạc đòi chia ra trả, nên cả hai người chia tiền ra trả.

Đến 6 giờ mới về kí túc xá, Mai Thiên Vy liền chạy lên đưa đồ ăn cho Cao Vạn Xuân, cô gõ cửa:

-Vạn Xuân, đồ ăn tới rồi.

Một cô gái lạ mở cửa, chắc là bạn cùng phòng của Vạn Xuân:

-Chào cậu mình là bạn cùng phòng với Vạn Xuân, cô ấy đang đi tắm, cậu là?

-Mình là Mai Thiên Vy, mình đến đưa đồ ăn cho cô ấy, cậu cứ nói là Thiên Vy đưa.

-À được.

-Cảm ơn cậu.

-Không có gì.

Thế là Mai Thiên Vy và Vị Thy Thy về phòng mình. Hai người ăn no nê rồi đi tắm, sau đó làm bài tập, lướt điện thoại một chút rồi đi ngủ.

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, mới đầu năm học mà biết bao nhiêu rắc rối ập tới. Không biết khoảng thời gian du học của tôi sẽ như thế nào đây