Chương 2: Bạn Mới

Sau khoảng 30 phút cuối cúng xe cúng đến Đại học Hoa Đông, không khí rộn ràng đón mừng những học sinh mới. Trường Đại Học không chỉ đón những du học sinh mà còn những học sinh trong nước nữa.

Tôi theo khối nhân văn, tôi mong tương lai có thể làm một tiểu thuyết gia viết những cuốn tiểu thuyết về chuyện thần tiên, có chút bay bổng, còn Cao Vạn Xuân đăng ký học khối kinh tế, dù sao sau này cô ta cũng phải tiếp quản Cao thị.

Đại học Hoa Đông rất lớn, cổng trường cao đồ sộ, khuôn viên rộng lớn, trong khuôn viên trường có trung tâm thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, viện nghiên cứu và hàng loạt các trung tâm phục vụ cho thí nghiệm, thử nghiệm và nghiêm cứu khác. Thật là một ngôi trường mơ ước của hàng triệu học sinh.

Người đàn ông hướng dẫn chúng tôi cất giọng:

-Các em hãy đến khu vực của khối mình đi. Trước mỗi khối đều có bảng hết đấy, hãy theo chủ dẫn của mấy anh chị.

Các học sinh cũng bắt đầu tìm chỗ của khối mình. Lần này Cao Vạn Xuân hiểu được người kia nói gì nên cũng tự thân mình đi tìm.

-Thiên Vy đưa túi xách cho tôi, cô giữ đồ đạc đi, mất là tôi xử cô. Tôi đi đây.

Cô ta hờ hững ra lệnh, không đợi tôi nói gì mà đi luôn. Tôi cũng phải tìm khối của mình nữa, giờ thì đường ai nấy đi.

Tôi nói lớn với Cao Vạn Xuân:

-Chút nữa tôi gọi cô nhớ bắt máy, tôi không muốn tốn công đi tìm cô đâu đấy.

Thật ra tôi cũng rất lo lắng cho cô ta, dù sao cô ta cũng là chị em họ của tôi, chỉ là sống một đời ngậm thìa vàng từ bé thì khi lớn sẽ trở nên khá lơ đễnh.

-Biết rồi mà, tôi không phải trẻ con.

Cô ta ngoảnh mặt lại đáp, rồi lẫn vào dòng người tấp nập.

Tôi tìm khối của mình thì may mắn có anh chị sinh viên nhiệt tình chỉ chỗ. Khối tôi có rất nhiều học sinh trong nước cũng có du học sinh như tôi, du học sinh Việt, cả Anh, Mỹ, Hàn nữa.



Tôi không hiểu sao lại có cảm giác ai ai cũng hướng mắt tới mình nhỉ.

Mai Thiên Vy đâu biết ai cũng bị vẻ đẹp của cô cuốn hút, nam sinh thì mê đắm còn nữa sinh thì ghen tỵ. Mai Thiên Vy rất đẹp, đẹp hơn những gì cô nghĩ rất nhiều, ngũ quan tinh xảo, đôi mày thanh tú, đôi mắt to, sâu thẳm, lông mi dày điểm tô đôi mắt thêm sắc sảo. Chiếc mũi cao, cánh mũi vừa phải, đôi môi hình trái tim đỏ hồng tự nhiên, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Mái tóc cô màu nâu nhạt, dài ngang eo, phần đuôi tóc xoăn gợn sóng làm tăng nên vẻ đẹp thiếu nữ trong cô. Thân hình cô mảnh mai, cao 1m67. Cô đẹp như một đóa sen vừa giản dị, lại tao nhã, thuần khiết đúng như vẻ đẹp đặc trưng của người con gái Việt Nam.

-Xin chào, mình là Vị Thy Thy. Rất vui được gặp cậu, cậu học khối nhân văn đúng không? Vậy là học với mình rồi, sau này có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé!

Một cô gái bỗng bắt chuyện với Mai Thiên Vy. Cô ấy rất đáng yêu, đoán chừng tính cách cũng năng động, cởi mở.

-Xin chào, rất vui được gặp cậu.

Thiên Vy đáp lại một câu, cô cũng tỏa ra hòa đồng hơn. Mọi người trong khối cô đều rất cởi mở, họ cũng bắt chuyện với cô, nhiều lúc cô không hiểu họ nói gì nhưng sau đó họ lại nói bằng tiếng Anh cho cô hiểu.

Lúc này Cao Vạn Xuân đang ở khối kinh tế, nơi này hầu như toàn cậu ấm cô chiêu trong mấy gia tộc lớn. Dù Cao thị nhà cô là công ty có tiếng trong nước nhưng so với mấy gia tộc lớn khác thì cũng thua hai ba bậc. Đã vậy họ chủ yếu toàn là người Trung, ít có du học sinh Việt, cô cũng khó bắt chuyện với họ.

Cao Vạn Xuân biết họ đang bàn tán về một đàn anh nào đó, nghe nói là rất giàu, đẹp trai, thậm chí là đại thiếu gia của một gia tộc lớn, còn có tập đoàn lớn. Họ nói người đàn anh đó đã phá banh chành cái trường đại học này, nhưng nhà anh ta có tiếng nói rất lớn nên trường cũng không dám đuổi học.

-Tên anh ta là gì nhỉ? Bữa nghe bà chị nhắc tới mà tự nhiên tao quên.... À ổng học năm 3 khối này nè, tên là Vương Tử Thần thì phải. Nghe nói là đại công tử tập đoàn ICBC, là tập đoàn kinh tế lớn nhất Trung Quốc nói riêng và là tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới nói chung.

-Gia thế kinh vậy. Nhưng tôi lại muốn biết anh ấy đẹp trai như thế nào thôi, nghe danh tiếng đã lâu không biết người thật giá thật như thế nào.

Họ bàn tán xôn xao về người đàn anh kia.

-Vương Tử Thần à? Vừa đẹp trai vừa giàu? Xem tôi câu anh như thế nào.

Cao Vạn Xuân nham hiểm thốt ra những lời lẽ đó.