Chương 54: Ngủ ngoài trời

Giờ mão ba khắc ngày hôm sau, trời chưa sáng hẳn, đoàn người bắt đầu xuất phát từ trạm dịch.

Đào Cẩn được Bạch Nhụy kéo ra khỏi giường, mơ mơ màng màng ngồi lên xe ngựa, đầu óc mê sảng nằm

trên

giường

nhỏ, tiếp tục ngủ. Xe ngựa chạy theo hướng nam, đường xá yên tĩnh, nàng ngủ rất sâu, đối với những chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn

không

biết chút gì.

Phía trước là Giang Hành cùng với phó tướng, giáo úy, phó úy và

một

đội nhân mã, phía sau là quân đội chỉnh tề, ở giữa là xe ngựa của Đào Cẩn và Đào phủ. Mọi người đều gấp rút lên đường,

trên

đường

đidường như

không



âm

thanh nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những ngọn cây xào xạc.

Thời gian

đang

giữa trưa, mặt trời lên càng cao, đoàn người cũng càng ngày càng tới gần cửa quan Lĩnh Nam.

Cửa quan Lĩnh Nam có địa thế dốc đứng, đường núi hung hiểm, nếu muốn vượt qua bình an, chỉ có thể lựa chọn

đi

theo hướng đông nam, con đường cũng xa. Nhưng

hiện

tại bọn họ

không

có thời gian, chỉ có thể lựa chọn

đi

theo con đường nguy hiểm.

Phó úy Triệu Bân chỉ huy mọi người tiến lên

đi

theo hướng đông bắc, đội hình nhân mã đâu vào đấy di chuyển theo hướng bên kia. Xe ngựa Đào Cẩn

đi

theo, phía sau là Giang Hành, bỏ lại con đường rộng rãi phía sau, liều lĩnh

đi

trên

con đường

nhỏ. Lúc này Đào Cẩn vẫn còn

đang

ngủ, căn bản vẫn

không

biết chuyện gì

đã

xảy ra, vẻ mặt

thật

sự

bình thản.

Bạch Nhụy và Ngọc Minh cũng có nghe người ở trạm dịch

nói

về tuyến đường này, thấy Ngụy vương dẫn mọi người

đi

theo con đường này, cũng có chút hoảng hồn: “Con đường này

không

phải nguy hiểm sao? Nghe

nói

đường này chẳng những có thổ phỉ, còn có những mối nguy khác, Ngụy vương sao lại chọn

điđường này chứ?”

Ngọc Minh còn hoảng hơn cả Bạch Nhụy, buông rèm

nói: “Nếu Ngụy vương

đã

lựa chọn con đường này, nhất định là có đạo lý của ngài ấy, chúng ta cứ

đi

theo là được.”

Hơn nữa

đi

theo đường nào cũng

không

đến lượt các nàng

nói

được, cho dù bọn họ phản đối cũng vô dụng.

đi

được chừng nửa canh giờ, đường núi quanh co dốc đứng, đường gồ ghề lại quanh co khúc khuỷu, bánh xe vấp phải tảng đá khiến xe ngựa lắc lư bên này lại nghiêng bên kia. Chính trong tình cảnh như vậy mà Đào Cẩn thức dậy, nàng ngủ

một

buổi sáng, cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, ngồi dậy hỏi: “Đến đâu rồi vậy?”

nói

xong mà hai nha hoàn

không

ai trả lời, nàng nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, nhìn qua tấm rèm bị gió thổi lên, có thể thấy bên ngoài là đường núi gập ghềnh. Theo bản năng nàng “Ồ”

một

tiếng, đường lớnkhông

phải hết sức bằng phẳng sao? Sao toàn là đường núi hết vậy?

Còn

đang

nghi hoặc

thì

xe ngựa bỗng xốc nảy mạnh, đầu của nàng trực tiếp chạm phải vách xe, hai hàm răng ngậm lại,

không

cẩn thận cắn phải đầu lưỡi. Đào Cẩn “A”

một

tiếng, ôm mặt

không

nói

thêm gì nữa. Bạch Nhụy Ngọc Minh thấy vậy, bước lên phía trước xem xét: “Tiểu thư

không

sao chứ? Đầu có đau chút nào

không?”

Nhức đầu, mà đầu lưỡi đau hơn.

Đào Cẩn chớp chớp nước mắt, tội nghiệp vươn đầu lưỡi ra cho nha hoàn xem: “Chảy máu rồi.”

Bạch Nhụy

nói: “thật

là.”

Nhưng chuyện này

thật

không

có biện pháp gì, cũng

không

thể xuống xe mời Chu đại phu đến đây được, chỉ có thể chịu đựng. Đào Cẩn thành thành

thật

thật

ngậm miệng, đến lúc

không

còn đau nữa, nàng mới sờ sờ bụng oan ức

nói: “Ta đói bụng.”

Lúc này là buổi trưa, quả

thật

cũng đến giờ dùng bữa, nhưng Ngụy vương

không

có ý dừng lại. Quanh đây đều là rừng cây đồi núi, căn bản là

không

có nơi để ăn cơm, cũng may sáng nay thời điểm xuất phát ở trạm dịch, Bạch Nhụy tới phòng bếp lấy vài cái bánh ngô và bánh bơ xốp đem theo dự phòng, vừa hay có công dụng.

Bạch Nhụy mở bao giấy dầu ra, đưa đến trước mặt Đào Cẩn: “Tiểu thư trước hãy ăn hai cái, ít nhất cũng chống đỡ được tới thời điểm ăn trưa.”

Bên kia Ngọc Minh đưa nước trà qua: “Trà có hơi nguội, tiểu thư uống

một

ít.”

Đào Cẩn cầm

một

cái bánh ngô, bánh cứng chẳng có hương vị gì, nàng cắn hai miếng cũng

không

ăn nữa: “Chúng ta đây là

đang

muốn

đi

đâu vậy?”

Bạch Nhụy lắc đầu: “Nô tỳ cũng

không

biết, ngài nếu muốn biết,

thì

nô tỳ

đi

hỏi

một

câu.”

nói

xong định ra ngoài,

thì

Đào Cẩn ngăn lại, “Quên

đi, chờ

một

chút nữa cũng được.”

Bên ngoài mọi người

đang

gấp rút lên đường, nếu nàng đường đột

đi

ra ngoài hỏi, ngược lại có thể quấy nhiễu hành trình bọn họ. Đào Cẩn còn có thể miễn cưỡng nhẫn nại

một

chút, tiếp tục cầm bánh bơ xốp ăn, khát

thì

uống ngụm trà, ngay lúc nàng im lặng ăn bánh,

thì

xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, khiến nàng bị sặc nước, ho đến đỏ mặt tai hồng.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?” Ngọc Minh

một

bên vỗ

nhẹ

lưng Đào Cẩn,

một

bên hỏi thăm tình hình bên ngoài.



một

binh lính trả lời: “Có thổ phỉ.”

Im lặng, sắc mặt của Bạch Nhụy và Ngọc Minh đều trắng bệch.

ở chỗ này gặp phải thổ phỉ là chuyện thường xảy ra, nhưng bình thường bọn chúng chỉ cướp của người qua đường vô tội, có gan cướp của quan binh cũng

không

có bao người,

không

biết nên

nói

bọn chúngkhông

có mắt hay là gan lớn nữa.

Nhóm thổ phỉ có tổng cộng 40 50 người gì đó, quân đội Giang Hành có hơn ngàn người, bọn họ hầu như cái gì cũng

không

cần làm, vừa nhìn là thấy mạnh yếu phân

rõ.

*

Thủ lĩnh nhóm thổ phỉ này dĩ nhiên cũng

không

nghĩ tới mình chọc phải người tai to mặt lớn.

Mới đầu

hắn

chỉ thấy phía trước có vài người cưỡi ngựa

đi

tới, phía sau đều là cỗ xe ngựa đắt tiền, xem ra có thể kiếm được

không

ít món béo bở. Khi bọn

hắn

vừa xuống núi tiến đến trước mặt, mới phát

hiệntrên

lưng ngựa đều là người mặc giáp, đội ngũ phía sau đều nhịp,



ràng

không

thể nghi ngờ gì đó là quân đội.

Giang Hành cầm dây cương dừng ngựa, nhìn người trước mặt: “Thổ phỉ sao?”

Thủ lĩnh bọn giặc cướp là người có nhãn lực, đối phương nhiều người như vậy, bọn họ căn bản

không

có phần thắng, lắc đầu

không

khác gì trống bỏi, “không,

không

phải, chỉ là

đi

ngang qua,

đi

ngang qua mà thôi.”

Vừa

nói

vừa làm tư thế mời, nhường cho đoàn người bọn họ

đi

qua.

Giang Hành khẽ giọng cười cười, tiếp tục dẫn ngựa

đi

trước: “đi

thôi.”

Chiết Trùng giáo úy để ý những người

đi

theo phía sau, tiếp tục

đi

sâu vào trong rừng.

Khi

đi

ngang qua tên thủ lĩnh thổ phỉ, Chiết Trùng giáo úy cầm cây thương chỉ chỉ đối phương: “Ngươi có biết gì về ngọn núi này

không,

đi

con đường nào

thì

gần nhất?”

Người nọ run rẩy chỉ phương hướng, “Theo con đường kia, vẫn

đi

hướng đông,

đi

hai ngày

thì

có thể rời núi, Chỉ là ngọn núi gần đây có sói, mấy người về đêm ở lại núi tuyệt phải cẩn thận.”

Giáo úy thu hồi binh khí, quay đầu ngựa

đi

tới bên cạnh Giang Hành.

Giang Hành cũng nghe thấy mấy câu kia,

đang

đánh giá địa thế chung quanh.

“Ngụy vương,

không

bằng chúng ta tìm

một

chỗ ăn cơm trước

đã, các huynh đệ

đã

đi

một

buổi sáng rồi, lúc này có lẽ đều

đã

đói bụng.” Giáo úy lên tiếng đề nghị.

Giang Hành chỉ chỉ đoạn đường đằng trước, “Đến hồ nước phía trước rồi dừng lại, bảo bọn họ kiên trìmột

chút.”

Hồ nước cách bọn họ

không

xa,

đi

thêm tầm

một

khắc liền đến.

Gần hồ nước đường bằng hơn, 2 xe ngựa có thể

đi

song song, hơn nữa ven hồ có cây liễu sinh trưởng,một

cơn gió

nhẹ

vừa thổi, bông liễu bay tán loạn.

Đào Cẩn ngồi trong xe ngựa chán muốn chết, vừa nãy nàng mới ăn

một

cái bánh bơ xốp, bụng cũngkhông

đói, chỉ muốn hóng gió. Đáng tiếc bên ngoài toàn nam nhân, nàng

không

thể

đi

xuống được.

đang

suy nghĩ

thì

ở ngoài xe có người kêu

một

tiếng Quảng Linh quận chúa.

Bạch Nhụy cùng Đào Cẩn liếc mắt nhìn, vén rèm lên

đi

ra ngoài: “Gọi Quận chúa nhà chúng ta có chuyện gì vậy?”

Đối phương mặc đồ binh sĩ, trong tay là lá sen gói kỹ 2 con cá nướng, “Đây là Ngụy vương giao cho tiểu nhân đem đến cho Quảng Linh Quận chúa, thỉnh Quận Chúa thong thả dùng bữa.”

Bạch Nhụy tiếp nhận lá sen, theo bản năng nhìn về phía Giang Hành, chỉ thấy

hắn

ngồi trong đám người, ánh mắt dừng lại ở xe ngựa bọn họ.

“Ta thay mặt tiểu thư cám ơn ý tốt của Ngụy vương.” Bạch Nhụy tươi cười nhìn

hắn, vén rèm

đi

vào trong xe ngựa.

Nàng vừa tiến vào, Tướng Quân

đã

ngửi thấy mùi thịt, từ

trên

mặt đất đứng lên bổ nhào tới.

Bạch Nhụy mạo hiểm tránh ra,

đi

tới trước mặt Đào Cẩn, “Tiểu thư, đây là Ngụy vương sai người đưa tới, tiểu thư có muốn ăn hay

không?”

Đào Cẩn nghe được bọn họ

nói

chuyện với nhau, đáng tiếc mình

đã

ăn no, “Ngươi cho Tướng Quân ănđi, ta ăn no rồi.”

Tướng Quân

đã

đợi

không

kịp, nhảy lên giường liền muốn ăn cá trong tay Bạch Nhụy.

Bạch Nhụy chưa từng gặp con vật nào tham ăn như vậy,

đang

muốn thả trước mặt nó, đột nhiên bị Đào Cẩn ngăn lại, “Chờ chút, Chu đại phu

đi

sau chúng ta sao?”

“Tiểu thư ngủ đến hồ đồ rồi, Chu đại phu vẫn luôn

đi

cùng đường với chúng ta.”

Vậy là

hắn

không

có gì ăn sao? Đào Cẩn nghĩ ngợi

một

chút, đem con cá chia làm 2 phần,

một

phần bỏtrên

đĩa đưa qua cho Tướng Quân,

một

phần nữa gói lại

thật

tốt đưa cho Bạch Nhụy, “Ngươi đem cá này qua cho Chu đại phu,

hắn

chắc cũng chưa ăn cơm trưa đâu.”

Trước kia

không

biết, sau khi ra phủ Bạch Nhụy mới phát giác ra tiểu thư đối xử với Chu đại phu có điểm hơi quá, vô luận thế nào đều nghĩ cho

hắn

một

phần, tiểu thư từ khi nào có giao tình tốt như vậy với Chu đại phu nhỉ?

Nghĩ

thì

nghĩ vậy, nhưng Bạch Nhụy vẫn nghe lời, đem cá bước xuống xe ngựa.

Xe ngựa Chu Phổ ở phía sau, nàng phải

đi

một

đoạn đường. Hai bên đường đều là binh lính nghỉ ngơi, bọn họ ngấu nghiến ăn lương khô, nhìn nàng bước xuống,

một

đám người ánh mắt đều dừng ở

trênngười Bạch Nhụy.

Hàng năm, bọn họ đều ở trong quân doanh, ít khi có cơ hội nhìn thấy nữ nhân, hơn nữa thời điểm hành quân,

đi

Tùng Châu lần này còn có Quận chúa cùng với vài nha hoàn, bọn họ

thật

ra rất cam tâm tình nguyện hộ tống. Ví dụ như

hiện

tại, ngẫu nhiên còn có thể ăn no lại được nhìn

đã

mắt.

Bạch Nhụy bị người khác nhìn đến mức da đầu tê rần, nhịn

không

được

đi

nhanh vài bước.

một

màn này Giang Hành nhìn thấy, gọi nàng đứng lại: “Ngươi

đi

đâu vậy?”

Bạch Nhụy đáp chi tiết: “Tiểu thư

trên

đường có ăn vài cái bánh, lúc này

không

có đói, lo là ăn

không

hếtsẽ

lãng phí, nên sai nô tỳ tranh thủ đưa qua cho Chu đại phu.”

Nàng trả lời thỏa đáng, vì thanh danh Đào Cẩn mà suy nghĩ, cố ý

nói

là sợ lãng phí mới đưa cho Chu Phổ, chứ

không

phải vì trong lòng nghĩ đến

hắn.

Giang Hành nghe vậy,

không

khỏi nhíu mày xem xét.

Đoạn đường này đến tối vẫn còn

một

khoảng thời gian, nếu

không

ăn gì,

thì

mấy canh giờ kế tiếp nàng làm sao trụ được?

hắn

nhịn

không

được xen vào

nói: “Chu đại phu có người của ta đưa qua cho

hắn

rồi, ngươi mang trở vềnói

cho Quận chúa các ngươi biết,

không

đói bụng cũng phải ăn

một

chút, bảo đó là lệnh của bổn vương.”

Bạch Nhụy bị chặn đường

đi, đành phải vòng về đường cũ, trở về đem lại lời Giang Hành

nói

cho Đào Cẩn nghe.

Đào Cẩn buồn bực quệt quệt miệng, “Như thế nào lại giống phụ thân ta vậy chứ.”

Quản nhiều

thật

đó.

Nàng cắn

một

miếng cá, cá nướng vừa lửa, bên ngoài xốp giòn, thịt ngọt, ngon hơn so với tưởng tượng của nàng nhiều. Đào Cẩn nhịn

không

được ăn nhiều thêm mấy miếng, bất trí bất giác ăn luôn nửa con, nàng đem nửa con còn lại cho Tướng Quân, “Cá này ai nướng vậy? Mùi vị

thật

ngon.”

Bạch Nhụy nhớ tới

một

màn bên ngoài rèm xe, dừng

một

chút

nói: “Hình như là Ngụy vương tự mình nướng.”

Vừa rồi nàng khi nàng lần đầu tiên ra ngoài, Giang Hành dang ngồi ở trước mặt đống lửa, trước mặt nướng hai con cá. Tướng sĩ của

hắn

vây quanh

một

bên, nhìn Ngụy vương như hổ rình mồi.

Vì quanh năm đều ở bên ngoài, nên Giang Hành nướng cá cũng rất có tay nghề, da giòn thịt ngọt, khiến cho người khác nhớ mãi hương vị này.

Đáng tiếc bọn họ

không

dám làm phiền Ngụy vương, bình thường rất ít khi có thể được ăn đến loại mỹ vị như vậy. Cho nên khi biết được Ngụy vương sai người tặng hai con cá nướng cho Quảng Linh Quận chúa,thật

sự

là khiến người khác vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, đấm ngực dậm chân, chỉ có thể tự trách thân phận mình

không

bằng được người ta, lại

không

phải là



nương.

*

Theo như lời Giang Hành, bọn họ

đi

cả

một

buổi chiều, đến buổi tối mới dừng lại.

Quanh đây

không

có gia đình nhà nông nào, bọn họ chỉ có thể ngủ bên ngoài

một

đêm. Chuyện này đối với binh lính mà

nói

là chuyện thường thôi, đều là thói quen của họ, nhưng đối với Đào Cẩn chưa bao giờ ngủ ở ngoại, lại là vùng núi hoang vu, khó tránh khỏi có chút bất an.

Mắt thấy sắc trời dần tối hẳn, Đào Cẩn ngồi trong xe ngựa, trừ đầu đến cuối cũng

không

có bước xuống xe.

Bọn họ dừng lại ở phía dưới vách đá, phía sau là núi rừng, phía trước là sơn đạo hẹp dài.

một

bên xe ngựa có lửa trại, bỏ xuống

một

ngày mỏi,

âm

thanh

nói

chuyện của binh lính cũng dần to hơn.

Đào Cẩn ôm Tướng Quân lên đùi, hỏi Bạch Nhụy, “Chúng ta

sẽ

ở trong này

một

đêm sao?”

Bạch Nhụy “Vâng”

một

tiếng, đáp lại: “Tiểu thư có đói bụng

không? Nô tỳ xuống xe tìm cho người chút điểm tâm nhé?”

Đào Cẩn trả lời kiểu ông

nói

gà bà

nói

vịt: “Ta có hơi sợ.”

Đây là lần đầu tiên nàng qua đêm ở rừng núi, lại xa xứ, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.

Hơn nữa hình như xa xa còn truyền đến vô số tiếng sói tru, càng khiến nàng

không

dám bước xuống, cũng

không

dám bảo Bạch Nhụy bước ra ngoài

một

bước.

đang

lúc miên man suy nghĩ, ở ngoài vách tường xe có tiếng gõ gõ.

Gõ gõ hai tiếng, bình tĩnh lại trầm ổn.

Giang Hành gọi nàng: “Khiếu Khiếu, xuống xe."