Chương 21: Mảnh Trăng Khuyết

Phùng Tư Ân ngồi xuống, cầm bình rượu uống một ngụm “Đêm nay thật bình an! Ước gì thiên hạ lúc nào cũng được thái bình, êm ấm như thế này!”

Thấy hắn nghiêm túc, Lôi Lôi không trêu chọc nữa, nhìn lên mảnh trăng sáng giữa bầu trời “Thật ra, có lúc ta thấy mình giống như vầng trăng kia”

Phùng Tư Ân liếc Lôi Lôi một cái “Làm vầng trăng khuyết, đơn độc lẻ loi có gì thú vị chứ?”

“Đời ta trước đến nay giống mảnh trăng khuyết kia. Mồ côi từ nhỏ, một mình lăn lội, cuộc đời dày xéo đến không còn nguyên vẹn, còn không giống mảnh trăng kia, không hoàn mỹ chút nào” Lôi Lôi cười cười.

Dù không biết quá khứ của nàng ra sao nhưng nàng hẳn đã trải qua những năm tháng nhọc nhằn khiến cho tấm thân không được chăm sóc tốt, nhỏ bé đến đau lòng. Cả tính cách gai góc, quyết hơn thua kia cũng do cuộc đời mài dũa mà ra.

“Nhưng ngươi không có một mình. Ngươi có đám trẻ để chăm lo, có A Nhiễm đồng hành, còn có…sau này…còn có ta…”

Lôi Lôi nhìn biểu cảm ngượng ngùng kia, lòng nàng khẽ nhẹ nhõm “Phải! Ta còn có bọn trẻ, có A Nhiễm, ta phải tiếp tục mạnh mẽ và cố gắng hơn nữa để lo cho trại tế bần này”

Phùng Tư Ân rất muốn nói [Nàng chỉ là cô nương, đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ] nhưng không nỡ cắt đứt ý chí quyết tâm kia, lặng im nhìn nàng.

***

Qua mấy hôm suy nghĩ, Phùng Tư Ân nghĩ ra một cách, bàn bạc với Diệp Tu và Lạc Thư Nhiễm. Sau khi thống nhất mới kể cho Lôi Lôi.

“Bắt đầu từ hôm nay, Phùng huynh sẽ tới dạy học cho đám trẻ. Những đứa lớn hơn sẽ tới quân doanh của phu quân ta học võ thuật” Lạc Thư Nhiễm là người đầu tiên nói ra kế hoạch.

Lôi Lôi nhìn nàng vẫn chưa mường tượng ra lắm. Phùng Tư Ân đành giải thích.

“Việc đầu tiên quan trọng chính là phải biết chữ, sau này mới có cơ hội làm nhiều việc lớn. Vậy nên, việc này cứ giao cho ta phụ trách. Còn luyện võ để rèn luyện cho thân thể khỏe mạnh hơn, nếu gặp được tài năng xuất chúng, sau này sẽ góp sức lực cho đất nước”

Diệp Tu nói thêm “Theo ta thấy, trong khoảng năm mươi đứa trẻ ở đây, hơn phân nửa, độ tuổi từ mười ba đến mười bốn. Suốt ngày để bọn chúng đi ăn xin, khuôn vác rất vất vả. Chi bằng ghi danh vào quân ngũ, ở đó có cơm ăn, áo mặc, sẽ bớt gánh nặng cho cô nương”

Lôi Lôi dần hiểu ra nhưng vẫn ái ngại “Như vậy có làm phiền mọi người quá không?”

“Cô còn nói vậy là không xem ta là bằng hữu nữa rồi!” Lạc Thư Nhiễm xua tay.

“Đây là trách nhiệm chung của mỗi người chúng ta, cô nương không cần khách sáo làm gì” Phùng Tư Ân vỗ ngực.

Lôi Lôi lộ ra sắc mặt rạng rỡ “Như vậy thật quá tốt! Bọn trẻ sẽ có cuộc sống tốt hơn”

Cứ như vậy, Phùng Tư Ân lúc rảnh rỗi sẽ tới trại tế bần dạy học cho đám nhỏ, phát hiện Lôi Lôi núp bên ngoài cửa sở, lén học chữ theo.

“Lôi Lôi, muội cũng muốn học chữ sao?”

Nhìn sắc mặt cười đùa của Phùng Tư Ân, nghĩ y sắp tìm cớ trêu chọc mình, Lôi Lôi xụ mặt “Không lẽ…ta không được học sao?”

Trái ngược với suy nghĩ của nàng, Phùng Tư Ân xoa đầu nàng “Vậy sao muội không nói sớm. Biết muội ham học hỏi như vậy, ta sẽ đặc biệt kèm riêng cho muội”

Bất ngờ với cử chỉ ôm tồm kia, Lôi Lôi khích động “Huynh…huynh không cần phải…kèm riêng…ta đứng ngoài xem huynh giảng cũng được”

“Như thế sao được! Ta biết muội sẽ ngại với đám nhỏ nên mới cố tình kèm riêng cho muội. Muội không cần e ngại làm gì!”

Lôi Lôi phát hiện Phùng Tư Ân này không đáng ghét như lúc đầu tiếp xúc lắm. Hắn còn có bộ mặt nhân ái vậy khiến lòng nàng dâng lên cảm giác lạ lẫm.

Phùng Tư Ân dành thời gian kèm riêng cho nàng. Lôi Lôi sáng dạ lại ham học hỏi, không phụ công sức của y.

“Huynh xem, bài này ta làm đúng chưa?”

Lôi Lôi đưa bài tập cho Phùng Tư Ân kiểm tra. Y soi trang giấy dưới ánh nến, ra chiều gật gật rồi cười đáp.

“Muội thông minh thật đấy!”

Lúc y xoay đầu nhìn nàng, khoảng cách hai người đang là vai kề vai, vì thế khuôn mặt thư sinh kia thật gần trước mắt nàng. Lôi Lôi chớp mi, bối rối.

“Là…là…do thầy dạy giỏi”

Phùng Tư Ân không mấy để ý đến biểu cảm e thẹn kia, còn xoa đầu nàng “Được rồi! Vậy mai ta sẽ thưởng cho muội”

Ánh mắt Lôi Lôi sáng lên “Huynh thưởng cho ta? Huynh muốn thưởng cái gì?”

Phùng Tư Ân sờ cằm “Vậy muội thích cái gì?”

“Ta thích…” Lôi Lôi định nói gì nhưng lại không dám thổ lộ ra.

“Sao vậy? Nếu chưa nghĩ ra được thì nghĩ kỹ một chút, kẻo không sau này sẽ không có cơ hội nữa đâu” Phùng Tư Ân cười trêu nàng.

“Vậy để ta nghĩ thêm” Lôi Lôi cúi đầu che giấu tâm tình.

“Phải rồi! Mai ta có việc muốn nhờ muội giúp, mai muội rảnh chứ?”

Lôi Lôi nâng mặt hỏi “Có việc gì?”

Phùng Tư Ân nở nụ cười bí ẩn “Mai ta dẫn muội đi, tới lúc đó muội sẽ biết!”

Cả đêm Lôi Lôi không tài nào chợt mắt nổi, đoán tới đoán lui rốt cuộc hắn định đưa mình đi đâu. Sau tấm chăn, nụ cười e thẹn khẽ cong lên [Có khi nào huynh ấy muốn tạo bất ngờ gì cho ta không nhỉ?] Nàng mường tượng đến sung sướиɠ mà cười không ngậm được miệng.

Hôm sau, Phùng Tư Ân mang nàng tới tiệm nữ trang. Lôi Lôi lần đầu được đặt chân tới nơi bày bán muôn vàn vải vóc, son phấn, trang sức đẹp đến hoa cả mắt. Nàng không nghĩ Phùng Tư Ân lại mua đồ cho mình, liền bẽn lẽn.

“Ta chưa nghĩ tới phần thưởng kia, huynh liền tự chủ trương ư?”

“Ta nào biết muội thích gì. Nếu muội thích món gì ở đây, ta tặng cho muội. Hôm nay ta muốn nhờ muội chọn lễ vật tặng sinh thần cho một người”

Lôi Lôi đang đưa mắt dòm một loạt nữ trang, tiện miệng hỏi “Sinh thần của ai vậy?”

“Ngũ công chúa!”

Lôi Lôi khựng lại nhìn Phùng Tư Ân. Ánh mắt của y ngập tràn vui vẻ khi nhắc tới tên nữ nhân khác. Không hiểu sao tim nàng khẽ nhói đau.

Lôi Lôi giả bộ hỏi “Huynh còn quen biết cả ngũ công chúa sao?”

“Trước đây, khi A Tu và ngũ công chúa có hôn ước, ta chỉ đành chúc phúc cho bọn họ. Không ngờ y lại không chọn nàng, còn nói cái gì mà không muốn dành của bạn tốt” Phùng Tư Ân nhắc tới liền vui vẻ mà cười “Coi như y biết điều, nhường lại cho ta. Ta còn không nhân cơ hội này để khiến nàng để ý đến ta sao”

“Vậy là…” Lôi Lôi thấy lòng mình lạnh buốt, nuốt lại lời muốn nói vào lòng [Vậy là chàng đã có ý trung nhân, người ấy còn là ngũ công chúa. Chàng muốn ta chọn lễ vật để giúp chàng tạo ấn tượng với nữ nhân khác. Phùng Tư Ân, chàng…thật quá đáng!]

“Lôi Lôi, muội xem cái này được không?” Phùng Tư Ân chọn một chiếc trâm bằng vàng nạm ngọc đưa cho Lôi Lôi xem.

Tâm trí Lôi Lôi lúc này vô cùng đả kích nhưng nghĩ lại nàng là ai mà vọng tưởng hắn sẽ để ý đến mình. Bản năng vốn gai góc cộng thêm chỉ là cảm giác vừa chớm nở, Lôi Lôi trực tiếp bóp nát trái tim mình.

“Cái này nhìn rườm rà lại nặng nề, không thích hợp với khí chất cao sang của ngũ công chúa đâu”

“Phải! Phải! Ta thật thiếu tinh tế. Thật may hôm nay dẫn muội theo. Ta cũng không tiện nhờ A Nhiễm, chỉ đành nhờ muội vất vả một chuyến. Dẫu sao nữ nhi sẽ hiểu rõ mình muốn gì hơn. Nhưng muội yên tâm, nhất định ta sẽ thưởng hậu hĩnh”

“Không cần đâu! Giúp được cho huynh thế này là tốt rồi!” Lôi Lôi nhếch môi, khách sáo đáp lại.

[Sao muội ấy tự nhiên lại khách sáo vậy nhỉ?] Phùng Tư Ân nhận ra nàng có chút đổi khác nhưng hắn đang bận tâm đến việc lấy lòng ngũ công chúa nên chỉ nhún vai bỏ qua.

Hôm sau, Phùng Tư Ân không tới dạy học, y bận tham dự yến tiếc sinh thần của ngũ công chúa. Đêm nay, trăng cũng khuyết như đêm đó, lại chỉ có mình nàng lặng lẽ nốc rượu dưới ánh trăng.

Cái gì mà không đơn độc, lẽ loi. Rõ ràng tất cả đều có đôi có cặp, đều hạnh phúc, chỉ có một mình nàng ở đây. Lôi Lôi mỉa mai, nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, trước giờ chưa từng sợ cô đơn. Tại sao hôm nay nàng lại yếu đuối đến rơi nước mắt mất rồi.

“Sao lại uống rượu một mình vậy?”

Lôi Lôi mơ màng, phải chăng là nghe nhầm.

Phùng Tư Ân ngồi xuống, cướp lấy bình rượu trên tay nàng, uống một hơi, Lôi Lôi mới bừng tỉnh.

“Huynh…sao huynh lại ở đây? Không phải lúc này…lẽ ra…huynh nên ở trong cung ư?”

Phùng Tư Ân nhún vai, trút ra một hơi phiền não “Ta thật quá ngu xuẩn! Cứ nghĩ rằng nếu không có A Tu, ta sẽ có cơ hội. Nhưng nào biết rằng, nàng ấy và ta là hai thân phận cách biệt. Ta còn mộng tưởng trèo cao, thật là nực cười”

Lôi Lôi không cho là vậy “Không, huynh là người tốt, là người tốt nhất ta từng gặp. Huynh không hề ngu ngốc là do nàng ta không có mắt nhìn người”

Phùng Tư Ân nhìn phím mũi hơi đo đỏ cùng khoe mắt ươn ướt, vô thức đưa tay chùi nước mắt trên khuôn mặt nàng “Sao lại khóc một mình thế này? Là ai ức hϊếp muội?”

Bàn tay lạnh ngắt kia chạm vào da mặt khiến đầu óc Lôi Lôi tê rần. Không phải vì cái lạnh mà vì lần đầu tiên hắn lại chủ động chạm vào mình.

Thấy nàng bất động, ngơ ngác, Phùng Tư Ân mới ý thức mình hơi đường đột, vội thu tay lại “Thật đường đột! Xin lỗi muội!”

Lôi Lôi khẽ đáp “Không sao!”

Hai người trầm mặc, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Bình thường bọn họ ngồi gần nhau không phải chuyện hiếm lạ, sao hôm nay trong người vừa bối rối vừa khó chịu thế này.

“Sao muội lại khóc?”

“Sao huynh lại ở đây?”

Hai người đồng thanh lên tiếng, phá đi bầu không khí im ắng này. Phùng Tư Ân chà lòng bàn tay vào nhau.

“Muội…muội nói trước đi!”

“Huynh nói trước đi!”

Hai người lại đồng thanh nhường nhau. Cả hai bối rối, ngậm miệng nhìn xuống đất. Một lúc lâu mới nghe giọng Phùng Tư Ân cất lên.

“Hôm nay, lúc ở trong cung, có rất nhiều vương tôn, quý tộc diện kiến mong lọt vào mắt xanh của ngũ công chúa. Ngay sau đó, ta liền nhận ra, ta…chỉ là một hạt cát trong mắt nàng mà thôi. Bao nhiêu năm qua, ta chỉ làm bóng lưng, thầm lặng nhìn nàng từ đằng xa. Ta nghĩ hôm này sẽ có đủ dũng khí để thổ lộ, rồi lại không còn tự tin như ý định ban đầu”

“Huynh không cần tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Huynh thi đỗ trạng nguyên, là học sĩ ở Hàn Lâm viện, tri thư đạt lý, ôn tồn lễ độ. Chỉ là ngũ công chúa chưa nhìn ra được ưu điểm của huynh mà thôi”

Phùng Tư Ân gượng cười “Muội bắt đầu nói chuyện có lí lẽ hơn rồi đó. Không còn lỗ mãng như trước”

“Huynh nói ai lỗ mãng?” Lôi Lôi phồng mang.

“Hahaha, là Phùng mỗ, Phùng mỗ lỗ mãng, mong Lôi Lôi tiểu thư lượng thứ”

Dáng vẻ như thế này mới là Phùng Tư Ân mà nàng biết. Lôi Lôi thu lại kích động, xuống giọng “Thật ra, nếu huynh nói bản thân mình không xứng đáng với ngũ công chúa, mãi mãi không thể với tới. Vậy huynh có nghĩ qua, ta cả đời này cũng chỉ có thể nhìn huynh từ đằng xa”

Phùng Tư Ân khẽ giật mình, liếc nhìn vóc dáng gầy bé bên cạnh, ngập ngừng mở lời “Muội…nói vậy là ý gì?”

“Hôm nay, ta thực sự chúc phúc cho huynh cùng ngũ công chúa được bên nhau” Lôi Lôi cười nhạt rồi nói tiếp “Nhưng ta cũng chỉ là một con người, cũng có lòng ích kỉ và ghen tuông. Huynh nói huynh không xứng với công chúa, càng khiến ta không đủ dũng khí đứng trước mặt huynh. Thời gian qua, không biết từ lúc nào, huynh đã dung nạp vào đầu óc, tâm trí, ánh mắt và cả…trái tim ta. Mỗi ngày ta đều mong ngóng huynh xuất hiện, nhìn thấy huynh lòng ta sẽ yên tâm hơn. Thật ra, ta cố gắng học tốt để khiến huynh vui lòng. Thật ra, ta rất vui vì đã gặp được huynh. Đa tạ huynh đã lắng nghe ta nói ra hết. Từ nay về sau, ta không đủ tự tin để gặp huynh nữa. Hôm nay, ta mượn men say nói càn. Ngay mai huynh hãy coi như gặp ác mộng đi”

Lôi Lôi không chịu đựng thêm nữa, muốn đứng dậy rời đi, đã bị một bàn tay kéo lại, ôm vào lòng.

Mặt nàng vùi trong ngực áo Phùng Tư Ân, Lôi Lôi sững sờ “Huynh…huynh…”

Bình thường cứ nghĩ hắn là tên thư sinh trói gà không chặt, có mấy phần sức lực, lúc này ôm nàng chặt đến mức khó thở. Lôi Lôi muốn vùng vẫy lại trở nên yếu ớt.

“Vậy ra…muội một mình ngồi uống rượu rồi khóc là vì ta?”

“Muội…”

“Muội nghe ta nói! Ta không nghĩ muội sẽ thổ lộ với ta vào ngay lúc này. Lúc ta đem lễ vật định tặng cho công chúa, ta lại chần chừ không tiến bước. Lúc đó trong đầu ta chỉ hiện ra toàn hình bóng của muội. Trái tim ta cảm thấy tội lỗi, như mình sắp sửa làm sai điều gì. Sau đó, ta quyết định đi về, lại muốn biết lúc này muội đang làm gì, đang nghĩ gì, bước chân vô thức tới nơi này. Ta…hình như…bây giờ đã phát hiện ra…tại sao cả ngày hôm nay ta lại khó chịu, không suy nghĩ được gì, hết hồi hộp rồi lo lắng. Ta cứ nghĩ có lẽ vì mong đợi gặp công chúa khiến ta mới như vậy. Nhưng không…tất cả chỉ là ta cố lẫn tránh, không dám đối diện với tình cảm thật của chính mình. Ta thừa nhận trước đây ái mộ ngũ công chúa nhưng từ khi gặp muội, tình cảm kia không giống như ta nghĩ. Ở bên muội, ta mới như được là chính mình. Muội chọc ta giận, làm ta vui, quan tâm, còn coi ta là nam nhân tốt nhất. Vậy muội nghĩ xem còn ai xem ta tốt như muội nữa không?”

Phùng Tư Ân ôm nàng đã đủ khiến tim nàng đập mạnh, y còn nói một tràng làm tim nàng chỉ muốn nổ tung ra. Chàng ấy…chàng ấy…phải chăng… Ngay lúc này, Lôi Lôi lại hỏi ngốc.

“Huynh…nói gì ta nghe không hiểu”

Phùng Tư Ân nâng người trong lòng, để mặt nàng đối diện tầm mắt mình. Biểu cảm thẹn thùng, ánh mắt né tránh khiến y thầm cười. Y vuốt chót mũi nàng một cái.

“Ta nói ta thích nàng!”

Hai mắt nàng mở to, miệng há ra sắp rớt cả quai hàm. Phùng Tư Ân lắc đầu với dáng vẻ ngơ ngác, không giống một nữ đầu đường xó chợ, quỷ quyệt chút nào.

Hắn không báo trước mà áp vào mặt nàng, cả mũi và môi đều chạm nhau. Lôi Lôi sợ hãi đẩy y ra.

“Huynh…huynh làm gì vậy?”

“Nhìn nàng không mấy tin tưởng nên ta muốn chứng minh lời ta nói một chút”

“Chứng minh gì chứ?” Mắt nàng đỏ lựng, môi lắp bắp.

“Trước đây, mắt ta luôn cao hơn đầu, tự coi bản thân học rộng hiểu sâu. Kể từ khi gặp muội, muội đã cho ta những trải nghiệm mới mẻ, giúp ta hiểu nhiều hơn về dân tình thế thái. Ta đã nảy sinh tình cảm với muội, lại cố chấp gạt bỏ. Chỉ sợ nếu nói ra bất thành sẽ đánh mất mối quan hệ đang tốt đẹp này. Lúc đưa muội đi chọn lễ vật cho ngũ công chúa, một phần ta muốn xác định, muội có chút gì đó đối với ta không. Khi thấy muội không vui vẫn ra sức giúp ta, ta nhận ra tình cảm này không phải một phía. Vì ta sợ lại một nữa…chỉ là ta đơn phương”

“Ta…ta có là gì đáng để huynh đối xử như vậy chứ? Thân thế ta thế này sao xứng với huynh”

“Ngoài cái danh trạng nguyên, gia môn không có gì hiển hách. Xuất thân tầng lớp thư hương, phụ mẫu hiền lành, nhân từ, nhất định sẽ không xem thường muội”

“Ta…có nói đồng ý gả cho huynh đâu, huynh kể nhiều như thế làm gì”

Phùng Tư Ân nhẹ cười, ghé tai nàng thì thầm “Hiện tại ta nhận ra bản thân không có tài đức gì lọt vào mắt xanh của ngũ công chúa. Vậy nên chỉ có thể ủy khuất Lôi Lôi muội muội thương tình”

Da mặt nàng có dày tới đâu, nghe những lời có cánh này không khỏi tía tai đỏ mặt, đẩy Phùng Tư Ân ra, né tránh “Huynh…huynh…là đang lừa ta vào tròng”

Giờ hắn mới phát hiện, lúc thế này nàng có một bộ mặt thấy khả ái, đáng yêu, để mặc hắn trêu chọc. Phùng Tư Ân không bỏ qua cơ hội, liều lĩnh hôn nàng lần nữa. Lần này hắn ngậm chặt môi nàng, Lôi Lôi chỉ biết kêu lên ú ớ, cả cơ thể vây hãm trong cánh tay kia. Nàng không thể thoát ra mà dường như nàng không muốn thoát nữa. Mắt hai người nhắm lại, nụ hôn triền miên dưới sự chứng kiến của mảnh trăng khuyết