Chương 76: Thường nhật 2

Câu lạc bộ song đao này dành cho lứa tiểu học. Mấy đứa nhỏ chỉ đứng tới eo người lớn nhưng trông rất hăng hái, bọn chúng thoăn thoắt cánh tay nhỏ tập theo động tác mà thầy hướng dẫn mình. Tiếng cười nói cùng âm thanh va chạm của dụng cụ tập khiến Linh cảm thấy rất vui tai lại có chút quen thuộc.

Sát tường có dãy ghế dành cho khán giả, có nhiều phụ huynh cũng ngồi đó xem con mình luyện tập. Linh lựa cho mình một chỗ ngồi trống, lặng lẽ hòa vào đám người.

Nhìn cặp trẻ con đang chuẩn bị giao đấu, Linh thấy lòng mình nôn nao.

Chợt một chị phụ huynh bắt chuyện với Linh.

“Nhìn tụi nhỏ luyện song đao thích thật đúng không em. À mà hình như chị chưa từng gặp em bao giờ đấy nhỉ!”

“À vâng, em chỉ thấy tò mò nên vào xem thử thôi.”

“Thế à…”

Linh gãi đầu, mặt đỏ ửng lên khi bị bắt gặp là người lạ. Nhưng dường như người phụ nữ kia chỉ hỏi vu vơ chứ không có ý gì khác. Cô ấy vui vẻ chỉ tay về đứa trẻ đang trên sân.

“Chị thì đưa con đi tập.”

Chị ấy vừa nói vừa vẫy tay, đứa nhóc có dáng người tròn trịa liền quay lại nhìn, vẫy vẫy cái tay nhỏ đang cầm kiếm gỗ với chị ấy. Đó là đứa trẻ tinh nghịch với nụ cười tươi rói dù răng cửa bị thiếu mất một cây. Bọn trẻ hăng hái vung những thanh kiếm gỗ theo chỉ dẫn của thầy, tiếng hô hào vang vọng khắp sân tập.

“Nhìn bọn trẻ tập luyện thật vui.”

“Hồi chị còn trẻ, chị thích song đao lắm. Nhưng bộ môn này không quá phổ biến, nên những người gia cảnh bình thường không có khả năng theo học. Chỉ tới năm đó, cuộc thi song đao quốc tế mới tạo nên tiếng vang lớn. Dần dà, bộ môn này mới được dạy nhiều hơn.”

Nghe chị ấy kể, Linh cảm nhận được tình cảm của chị dành cho đứa trẻ, cũng như dành cho bộ môn này.

Song kiếm ư?

Bất ngờ ai đó hét lên, một vật thể cứ thế bay vυ"t về phía Linh. Như một phản xạ, Linh đưa tay và bắt trúng ngay vật đó lại. Mấy phụ huynh bên cạnh cũng bị một phen hốt hoảng.

“Phản xạ của em khá là tốt đấy.”

Linh nhìn vật mà mình vừa bắt được, đó là cây kiếm gỗ mà đứa trẻ đằng xa lỡ tay trượt mất. Linh chỉ cười trừ, cô không hiểu bản thân làm thế nào có thể nhanh tay đến thế. Nó dường như là một phản xạ vô điều kiện.

Đứa trẻ kia cùng giáo viên chạy đến xin lỗi cô rối rít. Linh vui vẻ trao lại cây kiếm gỗ cùng một nụ cười thật tươi.

“Cầm cho chặt vào nhé nhóc!”

Rất nhanh bọn trẻ đã tiếp tục giao đấu trở lại. Hôm nay là buổi thi đánh giá sơ bộ, thảo nào nơi đây lại nhộn nhịp đến thế.

Động tác của những đứa trẻ có phần lộn xộn, đường kiếm không chắc chắn, nhưng khí thế hừng hực của tụi nhóc thật không chê vào đâu được. Linh bật cười, bản thân cô rất thích trẻ con.

Bỗng dưng Linh lại thấy đau buốt ở đầu. Những hình ảnh mờ ảo chớp tắt trong tâm trí cô, nhưng cô không thể nào nắm bắt được chúng. Cô cảm thấy một sự bất an lan tỏa trong người, cùng với một niềm quyến luyến kỳ lạ với nơi này, với sân tập, với những cây kiếm vô hình vô tướng kia.

Đó là gì? Linh đưa tay day day đầu. Khi cô cố động não để nhớ lại hình ảnh vừa rồi, cơn đau đầu lại dày vò cô nhiều thêm.

“Em gái à, em sao thế?”

Người phụ nữ bên cạnh lo lắng hỏi han khi trông thấy vẻ tái nhợt trên gương mặt Linh. Linh gượng cười, lắc đầu. Cô phải rời khỏi nơi này thôi. Linh chào tạm biệt cô gái đó, song lảo đảo chạy ra khỏi tòa nhà câu lạc bộ.

Linh bước ra khỏi khu phố, trước mắt là một con đường đi bộ rực rỡ ánh đèn. Tiếng nhạc từ các quán bar bật lên vang vọng trong đầu, khiến Linh dần cảm thấy chóng mặt. Âm thanh cùng dòng người lũ lượt làm cho đầu óc Linh bắt đầu quay mòng. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng dây thần kinh trong đầu mình liên tục giật căng. Máu nóng cứ thế tràn lên đầu, gương mặt cô nhanh chóng nhuốm màu đỏ ửng.

“Tiểu thư, đợi đã!”

Nghe tiếng Lou và Vii gọi mình, Linh đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của hai người họ. Thì ra bọn họ đã đi theo cô suốt một quãng đường. Nhưng trời đã tối cộng với ánh đèn xanh đỏ vàng của phố đi bộ khiến tầm nhìn trước mắt cũng hạn chế ít nhiều. Ngoài đường cũng đã tấp nập hơn khi nãy, người người đi bộ qua lại khiến Linh lập tức bị mất phương hướng. Cô xoay người ngó ngang ngó dọc, cơ thể nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc, dần mất hút trong đoàn người.

Aaa!

Linh bị dòng người đưa đẩy lại đi càng xa chỗ của Lou và Vii hơn. Trước mắt chỉ toàn thấy lưng của người đi chơi phố. Cô bất lực cố tìm cách thoát ra khỏi đám đông.

“Tôi ở đây! Lou! Vii!”

“Tiểu thư, cô ở đâu?!”

Dường như Linh càng đi càng xa dần chỗ hai người đó. Tiếng gọi của họ dần mất hút và Linh không thể định vị được bọn họ nữa. Lúc này cô bắt đầu cảm thấy chột dạ. Làm sao Linh có thể thoát ra khỏi đám đông đây. Bọn họ rất cuồng nhiệt vừa đi vừa ca hát, như thể đang ăn mừng điều gì đó. Nhưng không khí càng trở nên ngộp ngạc hơn khi dòng dường chen chú nhau đi về phía trước.

Đột nhiên tay cô bị người nào nó nắm chặt và kéo đi. Linh nghĩ thầm chắc đó là Lou hoặc Vii, nên đã không chống cự và cố đi theo người kia. Len lỏi qua dòng người đông nghịt. Sau một hồi, cuối cùng cô cũng thoát ra được một chỗ trống giữa hai dãy nhà. Nơi đây là một con hẻm nhỏ, có vài căn nhà dân ở đây, nhưng nhìn chung vẫn rất vắng vẻ. Bên ngoài dòng người vẫn vô cùng náo nhiệt đối lập hoàn toàn với không gian tĩnh mịch ở đây.

Lúc này, Linh mới có thể hít thở đàng hoàng. Đám đông ngoài kia thật hỗn loạn làm sao, Linh thật không hợp đến những chỗ đông đúc.

Trông thấy dáng vẻ hổn hển của Linh, người bên cạnh liền lên tiếng.

-Không sao chứ cháu?

Giọng nói kia làm Linh giật mình. Khi nãy cô nghĩ đó là Lou hoặc Vii nên mới đi theo.

-Aii!?-Linh giật bắn người lùi về sau vài bước. Ánh đèn duy nhất trong con hẻm mờ ảo, đâu lúc lại chớp tắt vài ba cái.

Linh nhận ra người kéo tay cô không phải Lou hay Vii mà lại là một bà lão lạ mặt. Cô có hơi hoảng, nhưng cố không để lộ cảm xúc mình ra ngoài. Bà ấy có gương mặt già cõi nhăn nheo, đôi mắt có một bên đã mờ đυ.c nhưng vẫn đăm đăm nhìn xoáy vào cô.

Da dẻ bà khô sạm nhắn nhúm, màu da nâu sờn vì nắng gió. Cả người mặc một bộ đồ cũ.

-Bà là…ai?