Chương 77: Thường nhật 3

“Hôm nay là ngày lễ lớn nên có diễu hành, ngoài kia loạn lắm! Thấy cháu bị mắc kẹt trong đám người nên ta mới kéo cháu ra đây.”

Bà lão vỗ vỗ lên vai cô, rồi thân thiện cười, nhưng ánh mắt không khỏi nhìn dán vào gương mặt Linh, điều này làm cô có hơi chột dạ.

-Bà à, cảm ơn bà, nhờ bà mà cháu thoát ra được chỗ đó. Nếu không có gì thì cháu đi đây.

Linh nhanh trí tìm cớ để nhanh chóng rời đi. Nhưng bà ấy vừa nghe xong liền tới níu tay cô lại. Linh hơi giật mình, nhưng da bàn tay bà ấy dầy dặn, truyền đến chút ấm áp.

-Khoan đã cháu à!-giọng bà ấy run run, gương mặt lộ ra vẻ khó xử. Nhìn dáng vẻ có thể đoán chừng bà tầm 80 tuổi-Thật ra không giấu gì cháu,…cháu rất giống, rất giống một người mà ta biết…

-À, vậy sao bà… Chắc người giống người thôi…

Ánh mắt bà lão ấy có phần thất vọng, nhưng bà vẫn gật gù đồng tình. Đôi mắt mờ đυ.c chốc ngân ngấn nước. Bà ta thả tay Linh ra, chầm chậm lôi trong bóp ra một tấm ảnh đã cũ. Lại đưa ra trước cho Linh xem.

-Cô bé à, cháu xem, cháu làm bà nhớ đến con gái nuôi của mình. Hai đứa rất giống nhau đấy…-Bà ấy nói, đáy mắt ánh mờ đυ.c mang niềm tâm sự triền miên.

Tấm ảnh có bốn cạnh đã sờn cũ nhưng vẫn phẳng phiu không có vết gấp nào, chắc chắn bà đã giữ nó rất cẩn thận.

Linh cũng bị bà làm cho tò mò, thử liếc nhìn bức hình. Nhưng lúc mắt Linh lướt qua gương mặt người trong hình, cô cũng phải há hốc mồm bất ngờ.

Người con gái trong hình, thật sự rất giống cô.

Bối cảnh của tấm hình ở trong một gian phòng sang trọng, người trong hình trông như một vị tiểu thư con nhà giàu có. Cô gái trẻ có nét mặt trong trẻo đoan trang. Từ đầu đến chân đều toát nên vẻ đài các. Khuông mặt nhỏ nhắn với góc mặt mềm mại, đến mũi, miệng, nếp tóc so ra đều khớp với Linh y như đúc. Đặc biệt giống nhất chính là đôi mắt to tròn trong veo đầy đặc trưng.

Linh bỗng dưng thấy khó thở, tim cũng đập loạn nhịp. Sao người với người lại có thể giống đến thế.

-À, đó là khi nó trạt tuổi cháu. Còn đây…

Bà lấy ra thêm một tấm hình khác, bối cảnh lần này đã thay đổi 180 độ. Cô tiểu thư kia bây giờ trông chẳng giống con gái nhà quyền quý nữa. Tóc tai luộm thuộm búi hờ sau gáy, quần áo cũ sờn. Gương mặt hằn lên sự khắc khổ. Đôi mắt mất hoàn toàn nét trong trẻo tinh khiết ban đầu. Nếu nói đây là cùng một người thì khó mà tin được. Trên tay cô đang bồng một đứa trẻ khoảng 1, 2 tuổi, gượng cười để chụp một bức hình. Cảnh sân nhà nhỏ xập xệ đằng sau cũng khiến người ta cảm thấy đau lòng.

-Đây là hình nó chụp với con gái. Nếu không có tai họa kia, thì chắc đứa trẻ này cũng cỡ tuổi cháu, hừm, có thể là lớn hơn vài tuổi.

Vậy là người tring hình cùng con gái đã qua đời rồi ư?

Linh chau mày, đang đăm chiêu nhìn bức ảnh thì đầu của Linh bất ngờ xẹt ngang một vài hình ảnh. Khung cảnh vừa lạ lẫm lại có tí quen thuộc, người phụ nữ bế con gái trong hình, nhưng thật ra là đang bế cô. Khung cảnh xung quanh chính là nơi khu nhà xập xệ trong bức hình kìa. Rồi rất nhanh nó lại biến mất, để lại con đau buốt ở đầu khiến Linh bị váng đầu, tay phải vịn vào tường để không bị ngã, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm. Mày ngài nhíu lại cố chịu đựng cơn đâu giật mạnh trong đầu.

-Cháu gái à, cháu không sao chứ? Có muốn ghé nhà bà nghỉ ngơi không?-Bà trông Linh như thế thì lo lắng hỏi. Nhưng Linh chỉ gượng gạo lắc đầu.

-Không sao, cháu chỉ hơi chóng mặt, chắc do chen chúc khi nãy.

Được một lúc thì Linh đã bình tĩnh trở lại. Vừa rồi, tại sao trí nhớ của cô lại đột ngột mang đến hình ảnh đó. Như một thước phim đứt đoạn, những mảnh ký ức rời rạc mà Linh còn không chắc nó là của mình hay không.

Linh nhận ra bản thân không biết một chút gì về quá khứ của chính mình cả. Không biết vì lý do gì mà cô chưa từng thắc mắc với Trịnh Văn, cũng chẳng nghe anh nhắc về nó.

Nhớ đến người phụ nữ kia, trong lòng Linh bắt đầu sôi sục một cảm giác nôn nóng khó tả. Cô biết bản thân cùng người trong ảnh có một mối liên kết gì đó, chắc chắn là như vậy.

-Bà à, giờ có vẻ không tiện, nhưng lần sau bà có thể kể cho cháu nghe thêm về bà và con gái nuôi của bà có được không?

Nghe Linh nói xong, đôi mắt buồn bã mắt của bà ấy liền sáng bừng lên, tròng mắt cũng vơi đi phần đơn độc.

-À à, được được.-bà gật gù.

Linh nắm chặt tay bà, hỏi:

-Nhà bà ở đâu?

Bà ấy chỉ tay về phía một căn nhà có cảnh cửa gỗ nhỏ ở gần đấy. Nơi đấy trông đã khá cũ kỹ, với dải dây leo mọc bám đầy trên tường.

-Ở kia, cháu có thể đến chơi thoải mái.

Linh nắm tay bà, cảm nhận hơi ấm truyền qua bàn tay mình.

“Tiểu thư, cô làm tôi lo lắm đó!”

Vừa lúc đó, Vii và Lou tìm đươc đến chỗ Linh. Bọn họ nhìn thấy Linh thì rất đỗi vui mừng.

-Người này là?

-Không sao đâu, bà ấy đã giúp tôi tránh được đám đông ngoài kia. Không nhờ bà ấy thì chắc giờ tôi không biết đã đi đến đâu nữa.

Linh biết Lou và Vii đều đề phòng người lạ, liền trấn an họ. Chỉ là khó lòng mà làm giảm đi sự ngờ vực trong mắt họ.

Linh lễ phép chào bà rồi cùng bọn họ trở về. Trên đường, Linh không khỏi nghĩ đến bà lão khi nãy, về người phụ nữ trong bức hình. Bọn họ có liên hệ gì với cô, nhất định Linh sẽ tìm hiểu cho ra lẽ.



Về đến nhà thì trời đã tối hẳn.

Trịnh Văn ngồi đợi sẵn ở sofa. Tay hắn nâng ly rượu cao óng ánh. Khi Linh đến bên, hắn chỉ nắm bàn tay nhỏ của cô lên và áp nó lên môi.

“Anh uống rượu!”

“Em về trễ!”

Trịnh Văn trầm giọng, nói. Hơi nóng phả ra từ hắn bám vào da tay cô. Chợt hắn lôi mạnh, để Linh phải ngã nhào vào lòng hắn.

“Áa!”

Trịnh Văn khẽ hôn má cô. Chiếc mũi cao dây dưa trên làn da mặt mịn màng, lại mơn man lên suối tóc khiến mang tai cô đỏ ửng cả lên.

“Hôm nay đã đi đâu?”

“Em chỉ đi dạo ở trong thành phố, Lou và Vii đều theo sát em.”

“Tốt! Có chuyện gì muốn kể anh nghe không?”

A,…Tận sâu trong thâm tâm Linh như có gì đó chặn cô lại. Kể cho hắn nghe chuyện hôm nay, có nên hay không?

Linh cắn môi.

“Em đã đi bộ rất lâu, đi qua những con phố vô cùng nhộn nhịp, hình như là phố đi bộ thì phải. Rất vui.”

“Vậy sao?”

Trịnh Văn vừa nghe Linh kể, tay mân mê cơ thể mềm mại trong lòng. Hắn có vẻ rất yên tâm với Linh. Cô vợ ngoan ngoãn khiến hắn rất hài lòng.

Linh thoáng thấy sau lưng có hơi ấm từ tay hắn, cô liền ngẩng mặt lên nhìn hắn như một đứa trẻ, khẽ chớp chớp đôi mắt trong vắt như mặt hồ.

“Văn à, anh có nghe em kể không~”

Cô cứ đáng yêu như thế thì sao hắn phải nhịn. Trịnh Văn cắn lên vành tai mềm. Bàn tay hung hăng xâm lấn lên phía trước ngực Linh. Áo đầm xuề xòa tuột hẳn xuống eo, phần tà váy thì bị hắn vén ngược lên trên, để lộ cặp đùi non trắng ngần.

“Ngoan, tới giờ ăn rồi!”