Chương 4

“Được. Nhưng mà lần này tôi muốn tiền sính lễ hai tỷ. Những chuyện khác miễn bàn. Anh muốn chuyển khoản hay là trực tiếp đưa chi phiếu?”

“Em nói gì cơ?”

“Tôi nói là "được". Sao nào? Chẳng lẽ anh thấy mạng của Dịch Dương không đáng giá hai tỷ à? Anh còn do dự nữa là tôi đổi ý đấy.

Đàm Huân thoáng thấy nụ cười của cậu có chút bất ngờ, còn tưởng Diệp Khanh sẽ không đồng ý. Ai ngờ lại đơn giản chỉ đòi tiền. Mặc dù hai tỷ không phải là con số nhỏ nhưng so với tính mạng của Dịch Dương thì hai tỷ có đáng là gì?

- Được, bây giờ anh đi chuẩn bị chi phiếu cho em.

Người con trai trước mắt quả nhiên vẫn giống như trước đây, chỉ cần hắn dỗ ngọt vài câu liền có thể ngoan ngoãn tuân theo ý hắn ta.

Diệp Khanh nhếch mép cười khẩy.

“Anh không chờ được đến thế à! Đàm Huân, tôi hi vọng anh sẽ không hối hận. Bởi vì…”

"Đàm Huân, rồi anh sẽ phải hối hận thôi, nhất định tôi sẽ làm cho anh phải hối hận. Cậu ta không yêu anh đâu."

Đàm Huân vừa rời đi thi thì Yên Chi cũng đẩy cửa bước, cô đứng phía sau cánh cửa đã nghe loáng thoáng hết cuộc đối thoại giữa Đàm Huân và Diệp Khanh.

- Diệp Khanh, cậu định lấy Đàm Huân thật sao? Cậu định cứu Dịch Dương thật sao? Cậu có biết là năm năm trước cậu đã hiến một lần rồi, bây giờ hiến nữa là sẽ chết đấy! Là chết đấy cậu có biết không?

Yên Chi nhìn thấy Diệp Khanh như vậy, cô không khỏi đau xót. Năm năm qua, có khi nào cô không khuyên Diệp Khanh từ bỏ gã đàn ông tệ bạc ấy đi. Nhưng mà lúc nào Diệp Khanh cứ bỏ ngoài tai những lời khuyên ấy, cười trừ rồi vẫn hết lần này đến lần khác hi sinh vì anh ta.

Nhưng mà lần này là chuyện liên quan đến sống chết, cô đâu thể để mặc Diệp Khanh như thiêu thân lao vào lửa được.

“Ngốc ạ! Cậu nghĩ mình vẫn là Diệp Khanh của ngày xưa, tùy ý cho người khác muốn làm gì thì làm sao?

Diệp Khanh ôm lấy Yên Chi, tháo bỏ dáng vẻ kiên cường nãy giờ.

“Mình có chuyện muốn nhờ cậu. Giúp mình được không Yên Chi?”

...

Đàm Huân vừa mới từ chỗ Diệp Khanh trở lại bệnh viện, đã nghe thấy tiếng Dịch Dương gọi tên mình.

“Anh Huân…”

“Đừng sợ, anh đây!”

Đàm Huân nghe thấy tiếng Dịch Dương, vội vã lao vào phòng, vươn cánh tay dịu dàng ôm cậu ta vào lòng.

Dịch Dương nắm lấy tay Đàm Huân, òa lên khóc lóc như mưa, nước mắt chảy ròng ròng. Bi thương tuyệt đối.

“Anh Huân, có phải em sắp chết rồi không? Mới nãy em mơ thấy mình chết rồi, em cứ tưởng sau này không được nhìn thấy anh nữa. Anh Huân, em sợ lắm. Em chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi, chỉ muốn được yêu anh thôi. Em sợ lắm... em sợ lắm... Anh biết không?

“Ngoan, đừng khóc. Em sẽ không sao đâu. Diệp Khanh đã đồng ý đến bệnh viện làm kiểm tra rồi.”

Đàm Huân trấn an cậu ta, giọng điệu vẫn hết sức che chở, dịu dàng.

“Anh đừng gạt em! Cậu ấy rất ghét em, cậu ấy muốn em chết đi, để không ai có thể tranh giành anh với cậu ấy. Em sai rồi, em không nên tham lam muốn được ở bên cạnh anh. Hay là để em chết đi. Như vậy thì tất cả sẽ được hạnh phúc.”

Dịch Dương nép vào lòng Đàm Huân khóc lóc nức nở. Hắn thấy tim mình đau nhói, Dịch Dương của hắn sao lại hiểu chuyện như vậy? Sao ông trời lại nghiệt ngã với cậu như vậy nhưng không sao hắn sẽ không để Dịch Dương của hắn phải chết đâu. Hắn ôm chặt cậu ta trong lòng, dịu dàng vuốt ve.

“Là thật. Lúc đầu, là em cứu anh. Sao anh có thể để em xảy ra chuyện gì được chứ!”

Cậu ta rúc vào lòng hắn, những giọt nước mắt giả tạo thay bằng cái nhếch mép cười thầm, ánh mắt toát lên vẻ thâm độc. "Diệp Khanh vậy mà để cậu đắc ý một chút. Dù sao, mạng của cậu cũng cho tôi. Anh Huân sớm muộn gì cũng là của tôi thôi. Ngu thì chịu chứ trách ai bây giờ."