Chương 82: GIẬT MÌNH

(…)

Mãi cho đến khi Giai Yên đã hạ hoả cô cứ có cảm giác một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng sau, lúc này cô mới lặng lẽ quay đầu lại thì đập vào mắt cô là một Phong Dạ Đình bằng sương bằng thịt, đang ngơ ngác nhìn cô rồi thi thoảng lại còn cười cười.

Cô thoáng giật mình đưa tay lên dụi dụi vào mắt, xem xem rốt cuộc cô có bị hoa mắt hay không?

Hai người bốn mắt nhìn nhau mãi cho đến khi Phong Dạ Đình lên tiếng cô mới biết hoá ra cô không bị hoa mắt

"Thích nhìn anh đến vậy cơ à?"

Đông Phương Giai Yên quay mặt đi không nhìn Phong Dạ Đĩnh nữa. Rồi rốt cuộc là anh nhìn tôi hay là tôi nhìn anh mà anh còn không biết vô liêm sỉ nói ra câu đó vậy, cô bĩu môi nói:

"Ai thèm!"

Phong Dạ Đình cứ nhìn cô mãi không thôi, chẳng biết cô dùng loại ma lực gì mà có thể thu hút anh đến vậy. Anh có thể cứ như vậy ngắm cô cả một ngày cũng không biết chán.

Nhưng Giai Yên lại thấy không thoả mái, khi không biết từ khi nào căn phòng của hai người lại thông qua với nhau như vậy chỉ cần cô có làm một hành động nhỏ nào là Phong Dạ Đình có thể thấy được hết. Mà mỗi lần cô ngoảnh ra lén nhìn anh thì hầu như đều bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô.

Cô thật hoang mang khi không biết từ nãy đến giờ chẳng lẽ Phong Dạ Đình cứ ngồi đó nhìn cô vậy thôi à. Công ty không có việc gì phải giải quyết sao, sao đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn lại có thể ngồi nhàn nhã như thế kia được.

Đến khi cô không chịu được nữa rồi thì mới lạnh giọng lên tiếng:

"Phong tổng anh dảnh đến nỗi không có việc gì để làm à?!"

"Không anh rất bận" Phong Dạ Đình nhìn cô thoả mái đáp

Giai Yên khẽ cay mày "Bận???"

"Sao tôi lại thấy anh trông rất dảnh vậy? Đến tài liệu anh còn không xem, máy tính anh còn không mở thì anh bận cái gì?"

"Bận ngắm em!" Phong Dạ Đình không biết liêm sỉ lên tiếng

"…" Giai Yên lườm anh cô thật sự không thể hiểu nổi trong đầu tên đàn ông này chứa cái gì nữa. Thật là hết thuốc chữa rồi!

"Tôi muốn có một phòng làm việc riêng"



"Chỗ này còn chưa đủ riêng tư hay sao?"

"Anh cứ nhìn tôi như vậy thì riêng tư kiểu gì"

"Vậy anh không nhìn em nữa là được phải không?"

"…Miễn cưỡng!" Giai Yên nhắm mắt thở dài

"Được vậy anh không nhìn em nữa!"

Dứt lời Phong Dạ Đình lấy một chiếc kính râm đen đeo lên mắt, nhưng đầu thì vẫn nghiêng về hướng cô.

Giai Yên lúc này thật sự nổi đoá lên, cô đập bàn đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của anh quát:

"Anh có thôi đi không hả? Anh cứ nhìn tôi như vậy sao tôi tập trung làm việc được. Nếu anh cứ nhìn tôi như vậy nữa tôi lập tức huỷ hợp tác với công ty anh"

Phong Dạ Đình tháo chiếc kính đen ra nhướng mày nói: "Em chắc chắn là muốn huỷ hợp đồng chứ? Trong hợp đồng có ghi nếu vi phạm hợp đồng phải bù một trăm tỷ cho đối phương như vậy em còn muốn huỷ nữa không?"

Giai Yên tỏ rõ thái độ khoanh tay trước ngực "Một trăm tỷ tôi không có nhưng gia đình tôi lại không thiếu!"

Phong Dạ Đình đen mặt lạnh lùng nói:

"Được rồi em về chỗ mình làm việc đi tôi hứa sẽ không nhìn em nữa"

Lúc này Giai Yên mới cười thầm trong lòng quay trở về bàn làm việc của mình.

Quả thật từ khi bị Giai Yên doạ huỷ hợp đồng Phong Dạ Đình hoàn toàn tập trung vào công việc không nhìn cô nữa. Nhưng thi thoảng bên cô phát ra tiếng động gì là anh lại không kìm được mà quay sang lén nhìn cô.

Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lật dở của giấy tờ và tiếng gõ bàn phím không ai nói với ai câu gì.

Cũng đã đến giờ ăn trưa Phong Dạ Đình vẫn thấy Giai Yên đang tập trung làm việc, ban đầu anh định gọi nhưng nghĩ lại thì đợi cô làm xong việc rồi thì mới gọi, anh sợ sẽ làm phiền cô.

Nhìn thấy dáng vẻ bận bịu như vậy của Giai Yên anh có chút đau lòng, nhưng lại có một sức hút khó tả, khí chất đấy thật sự đã thu hút ánh nhìn của anh. Phong Dạ Đình liền lôi điện thoại ra chụp lén cô đang làm việc.



Rồi nhìn vào tấm ảnh anh vừa chụp thì mỉm cười, Phong Dạ Đình để luôn ảnh này của cô làm hình nền điện thoại của mình. Như vậy mỗi khi anh mở điện thoại ra là có thể nhìn thấy cô rồi.

Đợi mãi vẫn chưa thấy cô xong việc anh đứng dậy đi đến chỗ cô.

"Đã quá giờ ăn trưa rồi, em nghỉ một lúc đi ăn đi, lát về làm tiếp cũng được. Nhịn đói như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu."

Giai Yên không thèm nhìn anh, ánh mắt cô vẫn nhìn vào tập tài liệu trên tay

"Tôi bận lắm, anh ăn trước đi không cần phải đợi tôi đâu."

Phong Dạ Đình cúi xuống tay anh chống lên bàn làm việc áp sát vào người cô, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai cô

"Không hiểu có thể hỏi anh"

Giai Yên giật mình nghoảnh lại chạm ngay phải khuôn mặt đẹp trai của anh gần trong ngang tấc, chỉ cần Phong Dạ Đình cúi người xuống là có thể hôn cô. Giai Yên nhìn mà đỏ mặt lập tức tránh xa hơi thở của anh, cô di chuyển ghế ngồi dịch ra khỏi người anh lắp bắp nói:

"Không…không cần!"

Phong Dạ Đình không nói gì anh đưa tay chỉ vào con số ở trên tài liệu

"Cái này em tính sai rồi! Phải là 2,71 tỷ mới đúng"

Giai Yên nhìn vào con số Phong Dạ Đình chỉ, đúng là cô cũng đang cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhưng tìm mãi không ra là sai chỗ nào. Hoá ra là sai ở đây vậy mà không ngờ Phong Dạ Đình chỉ nhìn thoáng qua một cái đã biết sai chỗ này, lại còn nói luôn con số chính xác.

Cô kinh ngạc một lúc rồi lập tức lấy bút sửa lại con số chính xác như anh nói.

Phong Dạ Đình hài lòng mặc dù cô ghét anh thật nhưng lại không từ chối sự giúp đỡ của anh.

Phong Dạ Đình đưa tay lên xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:

"Đi ăn với anh, tý về anh sẽ giúp em làm nốt!"

Giai Yên lạnh mặt hất tay Phong Dạ Đình trên người mình ra rồi đứng thẳng dậy tay cầm túi xách bước ra ngoài.

Phong Dạ Đình đứng hình một chút vì cô gái này không thèm cảm ơn anh thì thôi lại còn tỏ rõ thái độ lạnh lùng thờ ơ với mình, nhưng cuối cùng anh vẫn thở dài không than thở lấy một câu chạy đuổi theo phía sau cô.