Chương 6: Thứ không tốt phải bị vứt đi

Nguyễn Dao nhìn tiểu thái tử vẻ mặt trịnh trọng, liền cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Chỉ là Nguyễn Dao biết tiểu thái tử hiện giờ đơn thuần như tờ giấy trắng, lại đang bệnh nên đầu óc nhầm lẫn một chút cũng bình thường, ôn hoà nói với hắn: "Bánh này là điện hạ tự mình ăn."

Triệu Hoằng chớp chớp mắt, trên mặt có chút mê mang: "Hả?"

Nguyễn Dao gật đầu: "Đêm trước điện hạ đói bụng nên tỉnh dậy, ăn một khối bánh ngọt mới ngủ tiếp." Nói xong, Nguyễn Dao nhìn túi giấy dầu đang mở ra, nói tiếp: "Ba cái ăn một, vậy nên còn thừa hai cái."

Tiểu thái tử nhìn Nguyễn Dao, lại nhìn qua mấy khối bánh, một lát mới gật đầu.

Nhưng trong lòng hắn không tin.

Rõ ràng hôm qua hắn ngủ muộn mới để túi giấy dầu trên gối, chưa động tới nên ăn không được.

Tuy nhiên, hắn tin rằng Dao Dao sẽ không lừa dối mình.

Vậy chỉ có thể là kẻ xấu nào đó lợi dụng đêm khuya ăn vụng khối bánh mà hắn giữ lại để cùng chia với Dao Dao.

Còn lừa Dao Dao nói là hắn ăn, xảo trá!

Bất quá lời này Triệu Hoằng chỉ để trong lòng không có nói ra.

Hiện tại hắn cái gì cũng không nhớ rõ, tính tình đơn thuần, nhưng tiểu thái tử biết, đánh mất khối bánh khiến hắn cảm thấy khó chịu, hắn không muốn Dao Dao cũng cảm thấy khó chịu.

Vì thế Triệu Hoằng hừ nhẹ một tiếng, ghi nhớ tên xấu xa kia trong lòng, bên ngoài không nói gì nữa.

Nguyễn Dao dìu hắn đứng dậy, mặc áo ngoài cho hắn, giúp hắn lau mặt rồi mới hầu hạ hắn đánh răng.

Tiểu thái tử nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó không cần Nguyễn Dao dỗ dành, bản thân hắn tự động vui vẻ mở miệng chờ đợi.

Đối với tiểu thái tử, có lẽ đây là lần đầu tiên trong trí nhớ hắn được người khác hầu hạ làm việc này, khiến hắn vui đến mức cái thìa vừa được đưa tới hắn đã vội cắn xuống một miếng.

Tiếp theo đại khái là súc miệng đi!

Tay của Nguyễn Dao run lên, cái thìa rơi xuống khiến bột bên trong rơi vãi ra ngoài, một ít còn văng trúng y phục của Triệu Hoằng.

Nguyễn Dao thấy vậy lập tức đặt bát sang một bên, hỏi: “Điện hạ, ngài có đau không?”

Miệng của Triệu Hoằng hơi hé nhưng rất nhanh đã khép lại, hàm răng bên trong chạm lộc cộc vào nhau mấy lần, một bộ dáng chịu đựng nhưng vẫn mỉm cười trả lời: "Không sao." Vừa nói xong bàn tay đã vô thức chạm vào quần áo.

Kết quả lau không sạch mà còn khiến bàn tay bị dính bẩn.

Nguyễn Dao lập tức rút khăn tay lau tay cho Triệu Hoằng, vừa lau vừa nói: "Điện hạ không cần tự mình làm, lát nữa nô tỳ sẽ thu dọn."

Tiểu thái tử ngước mắt lên nhìn nàng: "Ta muốn giúp ngươi.”

Nguyễn Dao vốn muốn từ chối, nhưng Triệu Hoằng đã lấy khăn hết sức chuyên chú lau bàn.

Thái tử điện hạ lau bàn, đây có lẽ là một cảnh tượng hiếm thấy.

Tuy nhiên, chiếc thìa đã bị gãy, Nguyễn Dao sợ Triệu Hoằng bị thương nên vội vàng đi tới tiếp nhận.

Nguyễn Dao dọn dẹp những thứ còn lại, sau đó lại tiếp tục đi lấy thêm bột đánh răng, hầu hạ hắn súc miệng xong.

Tiểu thái tử nhìn chiếc thìa bị gãy làm đôi, hỏi: " Cái này phải làm sao bây giờ?"

Nguyễn Dao bẻ một khối bánh khoai môn, thản nhiên đáp: "Chờ một lát nữa nô tỳ sẽ đem nó đến sau viện, đồ vật hỏng rồi giữ lại cũng không sử dụng được."

Bởi vì hầu hết đồ vật trong cung đều được làm ra từ các xưởng của triều đình, chén đũa thông thường cũng đều có giá trị xa xỉ, dù có vỡ nếu bị tuồn ra ngoài cung vẫn có kẻ có ý đồ sử dụng.

Vì vậy sau khi bị hỏng, hầu hết chúng đều được cất ở những nơi nhất định.

Tiểu thái tử âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Đồ vô dụng phải vứt đi.

Triệu Hoằng chớp chớp mắt đáp lại, sau đó cắn một miếng bánh khoai môn, mặt mày hớn hở.

Thật ngọt.

Nguyễn Dao hầu hạ chu toàn cho hắn xong, chính mình cũng nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ. Nhìn thấy bộ y phục trên người tiểu thái tử đang dính bẩn liền nói: "Điện hạ, bộ y phục này bẩn rồi, ngài mau thay bộ mới đi, hơn nữa bên ngoài trời đang mưa. Trong phòng dù đang đốt than nhưng cũng sẽ lạnh lắm. Điện hạ nên mặc nhiều hơn mới phải."

Bởi vì trước đó Triệu Hoằng luôn nằm trên giường, cho nên không có mặc lớp y phục bên ngoài, cả người chỉ khoác một lớp xiêm y bằng lụa sam.

Nhìn thì đúng là dáng vẻ đoan chính, nhưng rốt cuộc không đủ để giữ ấm.

Tiểu thái tử ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Ta không có lạnh."

Giọng nói của Nguyễn Dao đầy ấm áp: "Lạnh sẽ sinh bệnh, thời tiết như này điện hạ nên mặc nhiều hơn."

Triệu Hoằng chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn đáp lại.

Nguyễn Dao mở tủ chuẩn bị lấy y phục.

Kỳ thật Nguyễn Dao ở trong cung đã lâu, đã quen thuộc với sự tinh xảo xa hoa của các vị quý nhân trong cung. Nhưng khi mở tủ ra, nàng vẫn không khỏi choáng ngợp.

Bên trong chiếc tủ đỏ thẫm là y phục được gấp gọn gàng.

Chúng được chia theo mùa, chất liệu, thậm chí chia ra mặc vào dịp nào, nhìn qua thật sự kinh người.

Nguyễn Dao có chút líu lưỡi, một bên tìm kiếm một bên ở trong lòng cảm khái hoàng cung xa hoa.

Nàng trước kia đều làm việc ở ngoại điện một khoảng thời gian khá lâu, dù lúc đó vẫn còn ngốc nghếch nhưng nàng vẫn nhớ rõ Lưu ma ma đã nói rằng hầu hết quần áo của các quý tộc trong cung đều do Thượng Y Cục làm, đều được làm mới hoàn toàn. Có thể được để lại trong tủ y phục đều là đồ được dùng cho mùa này, ngoại trừ triều phục và những y phục quan trọng, còn lại đều sẽ được đổi mới thường xuyên.

Tuy là như thế, hiện giờ y phục trong tủ cũng không tính là ít.

Mỗi bộ đều được làm riêng, hoàn toàn thủ công, so với hàng cao cấp ở hiện đại càng cao cấp hơn.

E rằng nhiều bộ thái tử còn chưa từng mặc qua.

Nguyễn Dao quay đầu nhìn lại, liền thấy tiểu thái tử đứng sau lưng nàng, tò mò nhìn vào trong tủ.

Bởi vì Triệu Hoằng cao hơn Nguyễn Dao, hắn hơi cúi người, cằm trực tiếp tựa vào vai Nguyễn Dao, nhẹ giọng nói: “Nhiều như vậy, nên mặc cái nào đây?”

Nguyễn Dao bất ngờ, đầu tiên là hai tai đỏ lên, sau đó cảm thấy tính tình tiểu thái tử đơn thuần, không để ý đến hành động của hắn nữa mà quay đầu tìm y phục, nói: "Điện hạ thích bộ nào?"

Triệu Hoằng nhìn nhìn, sau đó chỉ vào bộ trên cùng, bảo: "Ta muốn mặc cái này."

Nguyễn Dao nhìn thoáng qua liền nhận ra tiểu thái tử đang nói đến triều phục.

Đại Tề lấy huyền sắc vi tôn (coi trọng màu đen), màu đỏ thẫm là quý. Người có thể mặc hai màu này chắc chắn là vương gia quý tộc. Triều phục càng nhìn càng thấy tinh xảo, nhưng không thể tùy tiện mặc như trang phục thường ngày.

Nguyễn Dao liền nói: "Ngoài bộ đó ra, điện hạ còn thích cái nào ?"

Tiểu thái tử cẩn thận quan sát một lúc, thật sự chọn không ra, liền đưa tay tùy tiện chọn một bộ: "Cái này cũng được."

Trường bào tuyết thanh, đường thêu tinh xảo nhưng không quá phức tạp mang lại cảm giác tao nhã, chất liệu cũng dày dặn đủ để giữ ấm.

Nguyễn Dao cười nói: " Trường bào này cũng không tồi."

Kỳ thật Triệu Hoằng chỉ tùy ý cầm lấy mà thôi, Nguyễn Dao nói tốt thì hắn cũng cảm thấy tốt, mỉm cười gật đầu.

Nguyễn Dao lấy hầu bao của Triệu Hoằng xuống, giúp hắn thay trường bào. Sau khi vuốt thẳng cổ áo, nàng tiếp tục giúp hắn chỉnh lại thắt lưng bằng ngọc, giương mắt đánh giá một phen.

Trước kia biết Triệu Hoằng tuấn tú, giờ lại cảm thấy dáng người hắn cũng nổi bật không kém.

Tuy bệnh tình khiến hắn hao gầy không ít, nhưng tổng thể vừa cao ráo vừa vạm vỡ. Trường bào khoác trên người hắn càng tôn lên vẻ quý phái.

Bất thanh bất động cũng đủ quý khí bức người.

Ánh mắt hai người vừa nhìn vào đối phương, tiểu thái tử đã vui vẻ đến bật cười.

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt thanh lãnh của hắn trở nên mềm mại, lời nói thánh thót như tiểu hài tử: "Trường bào Dao Dao chọn thật đẹp mắt."

Nguyễn Dao lắp bắp một chút: "Đẹp, đẹp chỗ nào chứ?"

Tiểu thái tử không giải thích tại sao, liền nói thẳng: "Ngươi chọn cái nào cũng đẹp."

Nghe những lời nói đơn giản mà thẳng thắn này, khoé miệng của Nguyễn Dao bất giác giơ lên, ý cười trên mặt không thể giấu.

Đến phiên tiểu thái tử ngơ ngác.

Nụ cười nhẹ như gió thoảng, răng trắng như ngọc.

Quả nhiên, mọi thứ trên đời đều không thể so với Dao Dao.

Dao Dao là đẹp nhất, tốt nhất.

Nguyễn Dao đưa lại hầu bao cho tiểu thái tử, Triệu Hoằng liền xoay cổ tay lại, rút túi tiền ra nhét trở lại cho Nguyễn Dao.

Nguyễn Dao sửng sốt một chút: "Điện hạ không thích?"

Tiểu thái tử cười nói: "Dao Dao chọn một bộ y phục cho ta, ta sẽ cho ngươi một bộ y phục, hầu bao này cho ngươi, ngươi cứ cầm lấy."

Khi Nguyễn Dao đến đây không có ma ma quản sự dạy quy củ, nàng cũng không biết có được nhận hầu bao này không.

Bất quá nhìn hắn vui vẻ như vậy, nàng không tiện từ chối, liền vui vẻ hành lễ: "Nô tỳ đa tạ thái tử ban thưởng."

Triệu Hoằng lập tức giúp cô treo hầu bao lên thắt lưng.

Rõ ràng hắn là người tặng nhưng còn vui vẻ hơn cả người nhận là nàng.

Lúc này, Cố Hạc Hiên tiến vào trong đại điện.

Đại khái sự vật ngày hôm qua đã dạy cho Cố thái y một bài học nên trước khi bước vào cửa, hắn đã cố ý để thủ vệ Quý Đại cao giọng thông truyền, bước chân cũng chậm rãi hơn.

Tiểu thái tử nhớ rõ lời của Nguyễn Dao, không đợi nàng nhắc nhở đã tự giác chạy về giường, kéo chăn đắp lên mình.

Nguyễn Dao hoảng sợ, rồi sau đó nhanh chóng hoàn hồn, bước ra cửa nhẹ giọng nói: "Gặp qua Cố thái y."

Cố Hạc Hiên mỉm cười đáp lại, đôi mắt nhanh chóng đảo qua hầu bao Nguyễn Dao đang mang, rồi cúi đầu hành lễ trước bức bình phong trong phòng, giọng điệu ôn hoà: "Vi thần gặp qua điện hạ, điện hạ vạn phúc kim an."

Triệu Hoằng đương nhiên không đáp lại, nằm im bất động.

Trong lòng Cố Hạc Hiên đang cân nhắc, ngoài miệng vẫn cười ôn nhu như cũ.

Hôm qua hắn và thái tử đã thương lượng thoả đáng, khi việc bên ngoài an bài xong xuôi sẽ để cho thái tử "tỉnh lại".

Dù bệnh tình của thái tử chưa khỏi hẳn, nhưng nếu tiếp tục hôn mê e là khiến lòng người hoang mang lay động.

Hơn nữa, hoàng đế không phải chỉ có duy nhất thái tử, còn có lục hoàng tử do hoàng hậu thân sinh rất được thánh tâm. Nếu thái tử bệnh tình kéo dài, lâu ngày không tỉnh khó tránh bị người khác cố tình vạch lá tìm sâu, đưa ra sai lầm nào đó dẫn đến lời đồn đãi nổi lên tứ phía.

Hiện tại nội bộ Đông Cung tuy còn tay mắt của hoàng hậu, nhưng những nơi quan trọng đã được an bài thoả đáng, không cần kiêng kị như trước.

Thái tử bệnh tình chưa khỏi, triều đình bất ổn nên không thể xuất hiện trước mắt mọi người nhưng ít nhất nên để người ngoài biết rằng thái tử đã tỉnh, không có gì nghiêm trọng để trấn an nhân tâm.

Đương nhiên tiểu thái tử tính tình đơn thuần, rất nhiều chuyện phải để thái tử xuất hiện mới tiếp tục trù tính.

Cho nên lần này Cố Hạc Hiên chỉ bắt mạch cho tiểu thái tử, không nói thêm gì nữa.

Lúc ra ngoài, Cố Hạc Hiên cố tình đi chậm lại, mơ hồ nghe được giọng nói của tiểu thái tử: "Dao Dao, ta nhớ rõ hắn."

Cố Hạc Hiên dừng lại, âm thầm thở dài.

Nhớ rõ là tốt, ngài ấy tỉnh dậy có thể để tâm thêm nhiều thứ.

Giọng của tiểu thái tử tiếp tục truyền vào tai hắn: "Trước kia hắn dùng kim châm đâm ta, còn cắt qua ngón tay của ta, nói ta sống không lâu."

Cố Hạc Hiên: ......

Lời này được tiểu thái tử nói ra hết sức nhẹ nhàng, nhưng Cố Hạc Hiên và Triệu Hoằng quen biết nhiều năm, hắn hiểu rõ tâm tư của vị điện hạ này.

Cho dù hiện tại là một tiểu thái tử không biết gì, hắn và thái tử chung quy vẫn là cùng một người.

Tính ghi thù e rằng giống nhau như đúc.

Cũng may là thực mau Cố thái y liền nghe thấy Nguyễn Dao giải thích với tiểu thái tử, nói Cố thái y là đang cứu hắn chứ không phải thương tổn hắn. Triệu Hoằng đối với Nguyễn Dao vô cùng tin tưởng, lập tức đồng ý lời giải thích của nàng.

Cố Hạc Hiên buông bỏ mối lo trong lòng, nhẹ nhàng rời đi không quên cảm tạ Nguyễn Dao.

Thái tử dù có phân nhân cách thì tính cách vẫn y như thế, tốt nhất là tránh phật ý điện hạ thì hơn.

Nguyễn Dao chăm chỉ dọn dẹp đồ đạc trong phòng, chuẩn bị đi tới phòng pha trà, thuận tiện mang một thùng nước ấm về.

Tiểu thái tử túm lấy tay áo của nàng: "Dao Dao, bên ngoài có người xấu."

Nguyễn Dao cười nói: "Hôm nay có huynh đệ Quý gia túc trực, sẽ không có việc gì."

Quý Đại, Quý Nhị là hai thủ vệ thân cận của Triệu Hoằng đã tự mình bố trí, hôm qua Nguyễn Dao cũng biết được hai người này, nhưng hiện giờ tiểu thái tử không biết gì về hai người này cả.

Tuy nhiên, tiểu thái tử biết chắc Nguyễn Dao sẽ không lừa hắn nên gật đầu buông tay ra.

Nguyễn Dao chỉnh trang bị tay áo, bước ra khỏi phòng. Nghĩ đến gì đó liền đem túi tiền cất vào trong người rồi mới rời đi.

Phòng pha trà cách nội điện không xa, rất nhanh đã tới nơi.

Vừa vào bên trong Nguyễn Dao đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Gần đây tâm trạng của Nguyệt Lan không tốt.

Lúc trước nàng ta trong Đông Cung cũng coi như có thể diện, chỉ là Triệu Hoằng xưa nay không gần nữ sắc, không cho cung nữ đến gần hầu hạ hắn, cho nên nàng ta có chức nữ quan cũng không chạm được góc áo của thái tử, miễn bàn tới chuyện bay lên cành cao.

Không thể mơ tưởng đến việc được thái tử để mắt tới, lại là người có gan lớn nên nàng ta chọn trở thành người của Đổng hoàng hậu. Đợi thái tử rớt đài liền được hoàng hậu ban phát tiền đồ tươi sáng.

Kế hoạch ban đầu là để Nguyễn Dao gánh hết tội trạng, không nghĩ tới đứa ngốc này đến nội điện ba ngày rồi nhưng trong nội điện vẫn bình yên như cũ, không phát sinh bất thường gì.

Điều này làm cho Nguyệt Lan đứng ngồi không yên.

Nàng ta muốn cáo báo với hoàng hậu, nhưng Đông Cung bây giờ hệt như một l*иg sắt, tiểu thái giám nàng ta hay đưa tin không hề xuất hiện.

Hoàng hậu nương nương không đến Đông Cung càng khiến nàng ta bối rối.

Hôm nay nàng ta tới đây muốn dò xem tình hình của thái tử rồi mới tính tiếp.

Kết quả chưa tới nội điện đã nhìn thấy Nguyễn Dao đang xách thùng nước.

Nàng ta liền cảm thấy lỗ tai ong ong.

Trước giờ Nguyệt Lan vẫn luôn ghi hận Nguyễn Dao, bằng không nàng ta sẽ không vội vàng đề xuất chủ ý cho hoàng hậu, đem Nguyễn Dao đẩy đến nội điện.

Bây giờ gặp lại, Nguyệt Lan phát hiện đứa ngốc kia không bị doạ đến run bần bật, cũng không tiều tụy như trong dự đoán của nàng. Ngược lại thần thái sáng láng, cả người toát lên vẻ thanh mát như nước khiến nàng ta nổi cơn tức giận.

Nguyễn Dao nhìn thấy Nguyệt Lan, bước chân hơi khựng lại.

Trong mắt Nguyễn Dao, bộ dạng của Nguyệt Lan bây giờ rất cần mời lang trung đến khám, mặt nàng ta tựa như lúc nào cũng đỏ bừng, sợ là triệu chứng của bệnh cao huyết áp.

Bất quá Nguyễn Dao không hành động theo suy nghĩ trong đầu.

Nếu biết được Nguyệt Lan đối với mình không có ý tốt, nàng việc gì phải duy trì tình bạn giả tạo chứ.

Nguyệt Lan tiến lên vài bước, Nguyễn Dao vội vàng dừng lại, nhưng tay đang xách thùng nước, tình thế bây giờ quả thật làm nàng có hơi lo lắng. Đột nhiên có thứ gì đó rớt ra từng người nàng.

Là một hầu bao.

Mặc cho Nguyễn Dao nhanh chóng nhặt lên cất vội vàng người nhưng cũng đủ để Nguyệt Lan để mắt tới.

Nàng ta nhận ra chiếc hầu bao này, tuy chưa từng cận kề hầu hạ thái tử nhưng có thể nhìn thấy thái tử ra vào Đông Cung. Do đó nàng ta biết nhiều đồ vật riêng của thái tử.

Chiếc hầu bao này là của thái tử không sai được, nếu lấy được nó thì nàng ta có thể tự do ra vào Đông Cung.

Thứ được coi là đồ vật riêng thái tử lại xuất hiện ở chỗ của Nguyễn Dao.

Thái tử còn đang hôn mê, chắc chắn là đứa ngốc Nguyễn Dao kia đã lấy trộm!

Nguyệt Lan lập tức chặn đường Nguyễn Dao: " Khó trách ngươi không chịu lộ diện, nguyên lai là ở bên cạnh điện hạ để ăn trộm."

Nguyễn Dao không hiểu ý nghĩa của lời nói này, nàng nhìn Nguyệt Lan, dịu dàng nói: "Ngươi tránh ra một chút, ta còn có việc."

Nguyệt Lan cảm thấy mình đã nắm được nhược điểm của Nguyễn Dao, gắt gao đi theo nàng, thấp giọng nói: "Đã trộm đồ thì còn không mau giao ra, bằng không thì mạng nhỏ của ngươi không giữ được."

Đáng tiếc, lời đe dọa của nàng không có tác dụng với Nguyễn Dao.

Mạng nhỏ của nàng là do Triệu Hoằng quyết định, người khác không phải muốn lấy là lấy được.

Nguyễn Dao không để ý đến nàng ta, nhìn thấy cửa nội điện không xa liền muốn đi vòng qua nàng ta.

Thế nhưng Nguyệt Lan thật sự ra tay cướp lấy hầu bao.

Trong mắt nàng ta, Nguyễn Dao chỉ là một đứa ngu ngốc, rất ngu ngốc.

Khi Nguyễn Dao bị nàng ta đoạt đi công việc tốt, bị đưa đến ngoại điện làm việc vặt, nàng không nói lời nào cũng chưa từng cãi lại. Hiện tại tất nhiên nàng không dám phản kháng.

Kẻ ngốc là kẻ ngốc, dù có xinh đẹp bất quá cũng chỉ là kẻ ngốc.

Bất ngờ là Nguyễn Dao không làm theo ý nàng ta, còn lùi lại nửa bước.

Nguyễn Dao hiện tại đang xách nước, thật sự rất bất tiện. Vì vậy hầu bao bị Nguyệt Lan lấy ra từ trong tay áo nàng.

Nếu Nguyệt Lan chỉ nói chuyện, Nguyễn Dao không định làm gì với nàng ta.

Nhưng nàng ta động thủ trước, còn dùng khí thế rất lớn tấn công nàng. Nguyễn Dao theo bản năng giơ tay lên hất một cái.

Người bình thường xách một thùng nước sức lực đương nhiên bị hạn chế, Nguyễn Dao lại có thể đánh vào eo của Nguyệt Lan.

Nguyệt Lan liền cảm thấy eo đau âm ỉ, không những đánh rơi hầu bao mà bản thân còn bị đánh cho bay ra ngoài.

Dưới bậc thềm đại điện lại có một lu nước.

Bình thường nước uống trong cung đều được lấy từ con suối trong nhất vận chuyển bằng guồng nước. Giếng nước và lu đồng trong cung chủ yếu là để chữa cháy.

Vì vậy các lu đồng hầu như không có nắp đậy, trùng hợp này đi kèm trùng hợp khác, Nguyệt Lan rơi thẳng vào trong lu.

Rầm một tiếng, âm thanh lớn cùng tiếng hét chói tai thu hút sự chú ý của mọi người.

Lu đồng hơi sâu, có đứng thẳng cũng không thể chạm đáy. Nguyệt Lan rơi xuống chỉ kịp thét lên một tiếng liền uống vào mấy ngụm nước.

Quý Đại và Quý Nhị liếc nhìn nhau, im lặng rút chân lại, cả hai đều không tiến lên nữa.

Thái độ của thái tử ngày hôm qua rất rõ ràng. Mối quan hệ giữa Nguyễn nữ quan và thái tử không bình thường.

Nếu Nguyễn Dao thất thế, hai người tất nhiên tiến lên hỗ trợ.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Nguyễn Dao lợi hạ như vậy, căn bản không cần bọn họ...

Nhưng tiểu thái tử ở trong phòng sau khi nghe tiếng động liền trở nên lo lắng.

Hắn không biết Nguyệt Lan là ai, nhưng có thể nhận ra giọng nói của Nguyễn Dao.

Có tiếng động, tiếng la hét và tiếng vật gì đó rơi xuống nước.

Tiểu thái tử lập tức không thể ngồi yên.

Trước đây hắn sợ bên ngoài có người xấu, bây giờ không thể quan tâm nhiều nữa, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Đợi hắn bước ra khỏi nội điện, đập vào mắt là hình ảnh Nguyệt Lan muốn bò ra khỏi lu đồng nhưng tay chân yếu ớt nên tiếp tục rơi xuống.

Cuối thu lạnh lẽo, trời vừa mưa xong nên nhiệt độ càng thấp. Nước trong lu đồng càng trở nên lạnh buốt.

Nguyệt Lan cảm thấy cả người run lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Nguyễn Dao, mở miệng chỉ muốn mắng đứa ngu ngốc không biết trời cao đất dày.

Không ngờ bản thân nhìn thấy thái tử đang bước về phía này.

Đây là lần đầu tiên thái tử xuất hiện trước mặt người khác kể từ khi lâm bệnh, vốn là hỷ sự nhưng Nguyệt Lan chỉ cảm thấy ớn lạnh cả người.

Thái tử tỉnh.

Thái tử thế nhưng tỉnh rồi.

Nhưng có lẽ nàng ta bị ngâm trong nước lạnh lâu dẫn đến cơ thể cử động chậm chạp.

Nếu mọi thứ an tĩnh như vậy, nàng ta chậm chạp một tí cũng không có chuyện gì lớn.

Thiên Nguyệt Lan cảm thấy bản thân tốt xấu gì cũng hầu hạ trà nước cho thái tử lâu ngày, chẳng lẽ vị thế lại thua kém nha đầu ngốc Nguyễn Dao.

Vì thế Nguyệt Lan nhanh chóng thu lại vẻ mặt hung dữ, lộ ra khuôn mặt đau thương, một bộ dáng đầy ủy khuất. Nước mắt rơi xuống lã chã, giọng nói run rẩy: "Điện hạ, nô tỳ, nô tỳ bị tiện tỳ trộm vặt này ức hϊếp. Mong điện hạ làm chủ."

Nhưng Triệu Hoằng không thèm nhìn nàng ta, chỉ sải bước về phía Nguyễn Dao.

Lúc này Nguyễn Dao đã đặt chiếc thùng xuống, đang xắn tay áo lên lục tìm thứ gì đó trong lu đồng.

Rất mau vớt lên hầu bao đã bị ướt.

Đó là hầu bao Triệu Hoằng cho nàng.

Tiểu thái tử đi đến trước mặt Nguyễn Dao, vội vàng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Ả ta có làm ngươi bị thương không?"

Quý Đại, Quý Nhị nghe xong lời này, một người nhìn trời, một người nhìn đất.

Một người ngâm trong lu, còn người kia không hề hấn gì. Tiểu thái tử hỏi ra câu này cũng quá thiên vị đi.

Bị thương?

Nếu bị thương, thì là do Nguyễn nữ quan dùng sức vung thùng nước quá mạnh, vô tình bị mệt.

Nguyễn Dao lắc đầu: "Ta không sao." Sau đó nàng đem túi tiền vắt khô, nhìn Triệu Hoằng: "Điện hạ, bên ngoài lạnh lắm, ngài mau về phòng đi."

Tiểu thái tử lập tức gật đầu, mang theo nàng trở về.

Cuộc đối thoại của hai người Nguyệt Lan không nghe được chữ nào, miệng nàng ta còn đang la hét muốn thái tử bắt trộm.

Triệu Hoằng dừng lại.

Nếu không phải Nguyệt Lan lên tiếng, hắn không chú ý tới hầu bao đang ướt đẫm trên tay Dao Dao.

Vừa rồi vẫn ổn, sao đột nhiên bị ướt thế này?

Tất nhiên là bị nô tỳ trong lu này khi dễ.

Tiểu thái tư hơi nghiêng đầu, nói: "Dao Dao trước đó đã nói, thứ không tốt phải bị vứt ra ngoài."

Những lời này vừa nói ra, Nguyễn Dao liền nhớ tới lúc sáng nàng thuận miệng nói tới.

Hắn thực sự nhớ rất rõ ràng.

Sau đó tiểu thái tử nhìn Quý Đại, Quý Nhị: “ Các ngươi có nghe ta nói không?

Huynh đệ Quý gia lập tức cúi đầu hành lễ nói: “ Thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh của điện hạ.”

Tiểu thái tử gật đầu, chắn trước Nguyễn Dao bảo vệ nàng.

Hắn nhớ Nguyễn Dao dặn không được cười với người khác, nên tiểu điện hạ chỉ khẽ nâng mí mắt, mặt không cảm xúc nhìn Nguyệt Lan.

Sự im lặng lạnh lẽo này khiến Nguyệt Lan căm bặt, bất giác rùng mình.

Quý Đại, Quý Nhị cúi đầu, thần sắc khẩn trương.

Giờ phút này Nguyễn Dao không thấy được vẻ mặt của tiểu thái tử, chỉ nghe được giọng nói trong trẻo của hắn: "Đem người và cái lu đó ném vào sân sau, thứ không tốt giữ lại sẽ làm bẩn nơi này."

*********

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu thái tử hằng ngày: — —

Mang thù

Nhớ kỹ lời Dao Dao

Khen Dao Dao