Chương 17: Là An Hoàng Hậu!

Trầm Dã làm mặt nhõng nhẽo, khoát tay Bạch Anh:

"Cự Quý Phi, mai chúng ta đi chơi nhé."

Khuôn mặt cáo già ban nãy của hắn đã thay bằng vẻ mặt nũng nịu của đứa bé. Trầm Dã đang lay tay Bạch Anh, nàng đã vội vàng bật ra:

"Trầm Dã vương gia xin tự trọng."

Trầm Dã càng trở nên hứng thú, cười một lúc một khoái chí.

"Cự Quý Phi, ngày mai ta đến đón nàng."

Nói rồi hắn nhảy chân sáo, yêu đời rời khỏi điện.

...

Bạch Anh trở về chăm sóc cho Tây Lan, mà lòng vẫn thấp thỏm lo cho Tiểu Thúy. Nàng ta đã mấy ngày không về, dù có dưỡng bệnh cũng không nên lâu như vậy.

"Nương nương...sao lại cứu em." - Tây Lan thều thào.

Bạch Anh chỉ nhìn Tây Lan, mỉm cười, tay vẫn đều đều bón thuốc cho nàng ta.

"Tiểu Thúy không còn chăm ta nữa, chỉ có ngươi bầu bạn với phi tử thất sủng là ta, chủ tử như ta tại sao lại không cứu ngươi?"

"Nương nương...thật ra..." - Tây Lan lưỡng lự. - "Tiểu Thúy...bị Ôn Tích phi nhốt trong thủy lao...nô tì chính là bị cài vào ám hại người, để người dâng xạ hương hại hoàng hậu..."

Tây Lan ngước mắt nhìn Bạch Anh, lòng trắng đỏ lên gân máu, nước mắt rơi xuống. Từ miệng thổ ra một dòng máu đỏ. Bạch Anh hoảng hồn, vội lấy khăn lau, định lấy thuốc cầm máu cho nàng.

"Nương...hoàng hậu...mang thai giả...người, nhất định phải sống..." - Tây Lan thổ huyết ngày một nhiều, máu tuôn từ mắt, rồi từ miệng. Sau đó, nàng ta lịm đi, hơi thở cũng không còn.

Bạch Anh kinh hồn, mắt ngơ ngác, chưa kịp định thần trước những gì Tây Lan nói, đã thấy Tây Lan bất tỉnh.

"Người đâu...người đâu, mau gọi ngự y...mauu!" - Bạch Anh la lớn.

Người trong điện chỉ có vài tên lính, làm bộ nháo nhào, cuối cùng vẫn đem tới lão ngự y già bần hàng, kém cỏi.

Hắn chỉ xem qua loa, rồi nhìn Bạch Anh:

"Bẩm nương nương, thị nữ kia do suy nhược, cộng thêm những vết thương khiến nội tạng vốn suy yếu trở nên thối rữa. Lão phu kém cỏi chỉ dám nhận định nàng ta vốn đã bị hạ độc trong thời gian rất dài." - Lão ngự y vuốt râu, chép miệng. Dựa theo nhiều chẩn đoán trước của hắn thì đây đúng là cùng một loại triệu chứng nhiễm cùng một loại độc.

"Cho hỏi, sư phụ chỉ nhìn bằng mắt, bắt mạch thông thường, sao đã chẩn nàng ta có nội tạng thối rữa, còn biết nàng ta trúng độc? Phải chăng lão đã từng khám qua rất nhiều?" - Bạch Anh trầm tĩnh, suy xét trên người lão ngự y.

Lão ngự y chỉ vội vã quỳ xuống:

"Nương nương quả thông minh, lão thần chuyên khám cho những nữ nô thế này, trường hợp như nàng ta, lão đã gặp rất nhiều."

"Vậy ngươi hẳn biết bọn họ đến từ cung của vị chủ tử nào?" - Bạch Anh nheo mắt nhìn hắn. - "Chỉ cần lão nói, nén vàng này là của lão." - Bạch Anh rút từ trong áo ra một thỏi vàng sáng loáng, đưa trước mặt cho lão ngự y nhưng không giao cho hắn.

"Bẩm...nương nương...lão...bọn họ, là từ cung của An Hoàng Hậu, đều đặn nửa năm sẽ có một nữ nô tuổi hai mươi chết như thế này..."

Bạch Anh nghe nói xong, không nói không rằng, đưa cho lão nén vàng, rút tiếp nén thứ hai.

"Chuyện ta hỏi ngươi, chỉ cần ngươi không nói ra, nén vàng thứ hai này là của ngươi."

Lão ngự y kia đội ơn nàng rồi mau chóng giấu vàng, rời đi.

Bạch Anh cho người mang Tây Lan đi, nàng cũng thay bạch y, tóc chẳng cài trâm, chỉ vấn lên buộc bằng dải băng trắng.

Nàng thắp nén nhang trước mộ của Tây Lan xong, liền tìm cách vào bên trong Thủy Lao.

...

"Xin đại ca giúp cho." - Giọng Bạch Anh ngọt ngào, đưa cây trâm vàng vào tay tên cai ngục, hắn mau chóng nhét vào trong áo rồi sai tên lính khác đưa nàng vào.

Thủy lao u ám lại hôi thối mùi nước trộn mùi da người bị ngâm đến rã da nhão thịt. Những người ở đây, đều chẳng thể có nổi sức sống mà la mà hét, cầu cứu như Đại lao.

Bạch Anh băng qua từng củi lao, cho đến khi nhìn thấy Tiểu Thúy, chân nàng đã mềm nhũn xuống, chỉ sợ một chút nữa đã ngã nhào.

Nàng đưa tay bưng miệng, khóe mắt rưng rưng nhìn Tiểu Thúy đang gục xuống, kiệt sức, đầu tóc rã rời vì bị ngâm nước mấy ngày liền.

"Tiểu Thúy..." - Giọng Bạch Anh run rẩy, ánh mắt xót xa nhìn tiểu nha đầu trước mặt. Tại sao, lại gầy xơ xác đến như vậy...

Tiểu Thúy như nhận ra giọng nói quen thuộc, cố sức ngẩn đầu lên, mỉm cười yếu ớt:

"Nương..nương..."

Bạch Anh mắt phủ sương, bộ dáng đầy đau thương, mắt đỏ, tuôn lệ:

"Tại sao em lại bị bắt đến đây? Ai đã làm?"

Bạch Anh điên cuồng, muốn kéo Tiểu Thúy lên nhưng Tiểu Thúy nằm ở dưới một cái hồ rộng, nước ngập đến thắt lưng, còn nàng lại chỉ lực bất tòng tâm nhìn hai tay Tiểu Thúy bị xiềng xích, gương mặt cắt không chút huyết sắc.

Tiểu Thúy yếu ớt, kể lại:

"Là Hoàng hậu nương nương...hoàng hậu nương nương không hề mang thai...hoàng hậu muốn hãm hại người nương nương...nương nương..."

Tiểu nha đầu nhỏ bé hôm đó đã nghe thấy Ôn Tích cùng An Tịnh Âm nói chuyện, một phen kinh hồn, định bỏ chạy, thì bị thị vệ của hoàng hậu bắt lại. Bọn họ bí mật nhốt Tiểu Thúy, còn nói chỉ cần Cự Linh Nguyệt bị tống giam, bọn họ sẽ thả nàng ta ra.

Cả thân người Tiểu Thúy run lên vì lạnh, vì sợ hãi.

"Nương nương, nơi này nhiều rắn rết, gián bay, người mau về đi...nô tì không sao..."