Chương 14

Ngước mặt lên thì đập vào mắt Lam Diệp chính là Nguyên Khôi.

Bất ngờ, bỡ ngờ khiến Lam Diệp phải lùi ra sau, để giãn khoảng cách ra bởi vì lúc cô cúi xuống rồi đứng lên đã đứng khá gần người đàn ông ấy, khi Nguyên Khôi đang đi đến cũng không ngờ Lam Diệp sẽ đứng lên xém chút nữa đã đυ.ng phải người của cô.

"Không sao chứ, Diệp nhi?".

Nghiêm Hân đi ngó xem Lam Diệp đang đứng, vì xém tí nữa cô đã té vì mất thăng bằng khi đột ngột đứng dậy.

"Không sao, không sao".

Lam Diệp nhìn Nguyên Khôi, sao anh ta lại ở đây ?.

Đã đi đến đây ròi vẫn còn gặp hay sao.

"Lam Diệp, thật trùng hợp em cũng đến đây cắm trại à?".

Nguyên Khôi vẫn vậy, vẫn nụ cười của 10 năm trước khiến Lam Diệp đứng hình.

"Ừm".

Lam Diệp gật đầu rồi tiếp tục sắp xếp đồ, cô không muốn đối diện với Nguyên Khôi, cô đã sắp quên được rồi, không nhớ đến nữa rồi nhưng sao cứ gặp nhau hoài thế không biết.

"Sao Khôi ở đây? Cũng đi cắm trại dịp lễ này sao?".

Nghiêm Hân cắt đứt không khí u ám này, Lam Diệp tự động xa cách như thế có nghĩa là đã không muốn tiếp xúc hay nghĩ đến nữa rồi, cô phải giúp Diệp nhi của mình.

"Mình đi cùng nhân viên trong bệnh viện đấy, trong bệnh viện có sắp xếp để mọi người được nghỉ ngơi..".

Nguyên Khôi vẫn dán chặt ánh mắt mình vào Lam Diệp, miệng thì vui vẻ trả lời Nghiêm Hân đấy, nhưng không biết vì sao cứ phải nhìn Lam Diệp dù cô không có để ý đến anh.

Lam Diệp cảm thấy có phần bất ngờ và khó chịu vì gặp Nguyên Khôi liên tục trong mấy hôm qua. Đôi khi, cuộc sống mang đến những gặp gỡ bất ngờ và tình cờ, và trong trường hợp này, đó có thể chỉ là một sự trùng hợp. Cảm xúc của Lam Diệp có thể bừng lên do sự hiện diện đột ngột của Nguyên Khôi, nhưng cũng có thể do những tình cảm không rõ ràng mà cô đang trải qua đối với anh ta. Lam Diệp có thể cần thời gian để tự tìm hiểu và xác định cảm xúc của mình.

"Thế à? Thế Hân hiểu sao mấy hôm trước ba hỏi có chỗ nào để đi du lịch thoải mái mà ngắn cảnh đẹp không, Hân đã giới thiệu chỗ mới này tại ở trên mạng người ta bảo nơi này rất tốt, nên Hân đã nói với ba. Thì ra là để cho bệnh viện của ba".

Nghiêm Hân nhớ lại tối mấy hôm trước ba về nhà ăn cơm, thế mà lại hỏi nơi để đi chơi cô tưởng rằng cho gia đình ai ngờ là cho những nhân viên trong bệnh viện của ông.

Lam Diệp đứng đó sắp xếp không để Nguyên Khôi trong mắt, bây giờ chỉ nên coi Nguyên Khôi là bạn xã giao mà thôi, gặp thì chào hỏi qua loa rồi đi không nên tiếp xúc nữa bởi vì người ta đã có người yêu rồi.

"Trại của mình bên kia, nếu có gì cần giúp thì cứ gọi mình".

Nguyên Khôi nhẹ nhàng nói, nhìn Lam Diệp đang cậm cùi làm việc như thể không để tâm đến anh khiến anh cũng có một chút hụt hẫng. Vừa thấy Lam Diệp ở xa anh đã đi đến gần định chào hỏi ai ngờ chỉ nhận lại một cái gật đầu của cô ròi bị cô lơ ngang....

Lam Diệp vẫn duy trì sự im lặng về mối quan hệ phức tạp với Nguyên Khôi. Cô không thể ngừng suy nghĩ về những thay đổi trong cuộc sống của họ, từ cuộc gặp ở bệnh viện cho đến tình cảm lẫn lộn hiện tại. Mỗi lần gặp lại anh, cô cảm thấy những cảm xúc khó định rõ và khó chịu đang tiếp tục mọc lên bên trong.

Sau cái gật đầu của Nghiêm Hân, Nguyên Khôi đành rời đi, anh vẫn dùng ánh mắt luyến tiếc đối với Lam Diệp. Thật là xa cách, cô rời đi trong bất ngờ của anh, đến lúc gặp lại cũng chưa thể nói với nhau điều gì. Anh vẫn còn cảm thấy vô cùng hối tiếc.

"Này, Diệp. Thấy Nguyên Khôi muốn nói chuyện với mày thì phải?".

Nghiêm Hân đưa tay chạm vào vai Lam Diệp, cô thấy sự khác biệt trong hành động của hai người nhưng chẳng thể nào nói được gì. Có lẽ Lam Diệp không muốn nói thì cô cũng không ép.

"Có chuyện gì để nói đâu!".

Một cái gật đầu lạnh lùng là một cách Lam Diệp thể hiện sự xa cách và không rõ ràng trong tâm trạng của mình. Cô cảm nhận được tình cảm của Nguyên Khôi và Nguyệt Duy đã kéo dài mười năm, và điều này khiến cô không dám xen vào. Cô cảm thấy mình đang đứng giữa hai tình cảm mà không biết làm thế nào để xử lý.

Nghiêm Hân ở bên cạnh Lam Diệp cũng đã hơn 20 năm. Nghiêm Hân thấu hiểu tâm trạng của Lam Diệp và không ép buộc cô phải nói chuyện với Nguyên Khôi. Cô hiểu rằng mối quan hệ này đang trải qua sự biến đổi và cần thời gian để tìm hiểu. Trong lúc này, cô đứng bên cạnh Lam Diệp, là người bạn thân đồng hành và chia sẻ mọi khó khăn.

Hoàng Lâm quay lại khu cắm trại mang theo một túi đầy đồ đạc, nhưng ngay khi anh bước vào khuôn viên trại, anh nhận ra một sự thay đổi không khí đáng chú ý. Không còn tiếng cười vang và nụ cười trên khuôn mặt mọi người như trước nữa. Thay vào đó, mọi người trở nên trầm lắng và im lặng.

"Chuyện gì vậy?" Hoàng Lâm tỏ ra tò mò. Vừa đặt túi đồ xuống thì vừa hỏi chuyện.

Nghiêm Hân nhấp nháy mắt và nói với Hoàng Lâm.

Hoàng Lâm lôi ra chiếc điện thoại di động và mở tin nhắn của Nghiêm Hân. Anh đọc kỹ từng dòng tin và ngày càng trở nên tò mò về những gì đang xảy ra. Tin nhắn kể lại cảm xúc và tương tác ngắn gọn giữa Lam Diệp và Nguyên Khôi khi họ gặp nhau tại khu cắm trại.

Hoàng Lâm cũng khá bất ngờ khi tên đó cũng đến đây, tưởng rằng đến đây thì Lam Diệp sẽ vui chơi thoải mái, gặp lại tình cũ lại khiến cô bối rối nhiều thêm.

Hoàng Lâm bắt đầu dựng trại lên, và không khí trong khu cắm trại dần trở nên sôi động hơn. Anh ta cùng với Lam Diệp và Nghiêm Hân cùng nhau lựa chọn một vị trí gần sông, nơi có một khung cảnh đẹp và thoáng đãng. Họ đặt trại lều trên mặt đất phẳng, lựa chọn những vật liệu chất lượng để đảm bảo sự ổn định và an toàn cho đêm nghỉ.

Những thanh gỗ được ghim vào đất chặt chẽ, tạo nên một khung xương vững chắc cho lều trại. Hoàng Lâm cắm chặt cọc vào đất, sau đó đội lên các bộ phận khung lều. Nghiêm Hân và Lam Diệp giúp anh ta căng lưới trên khung, chắc chắn rằng nó không bị nhấp khi gió thổi.

Khi lều trại dần hoàn thành, họ sắp xếp túi ngủ và các vật dụng cá nhân vào bên trong. Đồ ăn và nước uống được sắp xếp gọn gàng trong túi du lịch. Không khí trở nên vui vẻ hơn khi công việc dựng trại kết thúc, và họ cảm thấy sẵn sàng để tham gia vào các hoạt động tại khu cắm trại mới mở.

Sau khi hoàn thành việc dựng trại, thời gian nhanh chóng trôi qua và đã đến buổi chiều chuẩn bị tối. Ánh nắng mặt trời bắt đầu dịu đi, tạo ra một không gian ấm áp và dễ chịu tại khu cắm trại.

Hoàng Lâm, Lam Diệp và Nghiêm Hân quyết định sẽ nấu ăn tối tại trại. Họ lập tức bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn. Nghiêm Hân và Lam Diệp đảm nhận việc chuẩn bị nguyên liệu và nấu nướng, trong khi Hoàng Lâm chịu trách nhiệm đốt lửa để nấu ăn.

Không gian trại trở nên ấm áp và tràn đầy tiếng cười. Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới bầu trời chiều tím mọng. Tiếng cười và những câu chuyện vui vẻ lan tỏa trong không gian yên bình của khu cắm trại. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời để cùng nhau thư giãn và tận hưởng cuộc sống ngoài trời.

Họ phải quên những chuyện không vui nhất để đón nhận điều tuyệt vời trong tương lai. Lam Diệp cân bằng cảm xúc rất tốt, chỉ khi đối mặt với Nguyên Khôi tâm trạng cô mới không tốt mà thôi, còn ngoài chuyện đó tâm trạng cô đều vui vẻ.

Vào buổi tối khuya, tại trung tâm của khu cắm trại, mọi người đã tổ chức một buổi đốt lửa trại thú vị. Họ xếp gỗ và cành cây khô lại để tạo nên một ngọn lửa rực rỡ. Không khí trở nên ấm áp và hào hứng khi ngọn lửa bắt đầu bùng cháy.

Mọi người ngồi quanh ngọn lửa, nói chuyện, hát hò, và chia sẻ những câu chuyện thú vị. Đôi khi, có những tiếng đàn guitar vang lên, tạo thêm không gian âm nhạc dưới bầu trời đêm đầy sao.

Ánh lửa chiếu sáng trên khuôn mặt của mọi người, tạo ra những bức tranh huyền bí và đầy cảm xúc. Đây là thời điểm tuyệt vời để thư giãn, quên đi cuộc sống hàng ngày, và thật sâu lắng đắm trong không gian tự nhiên và tình bạn.

Buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ và khu cắm trại chìm trong bóng tối, Lam Diệp quyết định đi dạo xung quanh khu trại. Cô bước ra ngoài và bước lên bờ sông, nhìn dòng nước băng qua đêm với ánh trăng sáng lung linh.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, cô cảm nhận sự yên bình và tĩnh lặng của thiên nhiên. Tiếng sóng nước êm đềm và tiếng gió nhẹ thổi qua cành cây tạo nên một âm nhạc tự nhiên dịu dàng. Lam Diệp thả mình vào không gian này, nơi cô có thể suy tư và thư giãn.

Cô nhớ về những kỷ niệm và suy nghĩ về cuộc sống của mình. Dưới ánh trăng, cô cảm thấy sự yên bình và tự do, giúp cô xóa tan những lo âu và mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày.

Lam Diệp nhìn vào màn hình điện thoại và thấy Hoàng Lâm đang cầm xiêng nướng, Nghiêm Hân đang cố tranh giành phần thưởng của mình. Cả hai đang tạo nên một bức tranh vui vẻ, tràn đầy niềm hạnh phúc.

Cô cầm máy chụp và chụp lại khoảnh khắc ấy. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của ba người bạn thân trong chuyến cắm trại này, nơi họ tận hưởng những giây phút thư giãn và đầy niềm vui.

Lam Diệp không thể nào giấu được nụ cười nhẹ trên môi, bởi cô biết rằng những kỷ niệm này sẽ mãi mãi ở trong trái tim cô và hai người bạn thân của mình.

Nguyên Khôi đứng đằng xa, nhìn sang phía khu trại và thấy Lam Diệp đang đi dạo bên bờ sông. Ánh đèn yếu ảo tạo nên một bóng hình mảnh mai của cô giữa đêm tối. Anh không thể nhận biết được nụ cười trên khuôn mặt của cô, nhưng trong đôi mắt anh, Lam Diệp luôn tỏa sáng như một vì sao lạc hậu giữa bầu trời đêm. Nguyên Khôi chỉ im lặng đứng đó, theo dõi cô từ xa, trong lòng anh chứa đầy những suy tư và cảm xúc khó diễn tả.

Nguyệt Duy cũng theo Nguyên Khôi trong chuyến đi này. Cô đứng bên cạnh anh, nhìn về phía xa và thấy Lam Diệp đang dạo chơi bên bờ sông. Sự hiện diện của Lam Diệp khiến cô cảm thấy khó chịu và phức tạp, đầy mâu thuẫn với tình cảm của mình đối với Nguyên Khôi. Nguyệt Duy cảm nhận được ánh mắt của anh, đang ôn hòa nhưng chứa đựng nhiều điều bất ngờ và phức tạp khi nhìn Lam Diệp từ xa.

Tình cảm của Nguyệt Duy dành cho Nguyên Khôi sâu đậm và đặc biệt. Cô đã từng hi vọng rằng mối quan hệ của họ có thể phát triển thành nhiều hơn là tình bạn. Tuy nhiên, anh chỉ xem cô như một người bạn thân, và điều này đã khiến cô cảm thấy khó chịu và đầy mâu thuẫn.

Trong khi đó, tình cảm của anh dành cho Lam Diệp đã tồn tại suốt hơn 10 năm và không thể dứt bỏ. Đó có thể là một phần nguyên nhân khiến Nguyệt Duy cảm thấy khó chịu và phức tạp khi thấy sự hiện diện của Lam Diệp trong cuộc sống của anh.

Sự gặp lại giữa Nguyên Khôi và Lam Diệp sau 10 năm đã đánh thức những cảm xúc và ký ức mà anh đã từng trải qua. Dù trong suốt thời gian qua anh không nhắc đến Lam Diệp, nhưng hiện tại, sự hiện diện của cô đã đủ mạnh để đánh thức lại những ký ức và tình cảm từng tồn tại.

Cuộc gặp gỡ giữa Nguyên Khôi và Lam Diệp đã khiến Nguyệt Duy cảm thấy xa lạ và buồn bã. Cô phải đứng từ xa, không thể can thiệp vào mối quan hệ giữa hai người. Tình cảm của cô đang trải qua sự thay đổi và phức tạp khi phải đối mặt với mối quan hệ cũ của Lam Diệp và Nguyên Khôi.

Nguyên Khôi dường như chỉ có mắt cho Lam Diệp, và dù Nguyệt Duy có cố chen chân vào, anh vẫn không nhận thấy sự hiện diện của cô. Sự tập trung và tình cảm của anh đối với Lam Diệp trở nên mù quáng và không để ý đến những người xung quanh.

Nguyệt Duy, dù có ghen tỵ đến mức nào, cũng hiểu rằng cô không thể thay thế được vị trí quan trọng trong trái tim của Nguyên Khôi. Giọt nước mắt trôi qua khóe mắt của cô, thể hiện sự đau đớn và cảm xúc không thể nào kìm nén.

Bầu không khí yên tĩnh và tĩnh lặng bỗng bị xé toạc bởi một sự cố.....