Chương 18

Khung cảnh tại hiện trường đang trong tình trạng hỗn loạn và đau đớn. Có tiếng la hét, tiếng khóc thét, và sự hoảng loạn lẫn lộn khi mọi người cố gắng tìm kiếm.

Nguyên Khôi đứng bất lực, Hoàng Lâm và Nghiêm Hân không thể tin vào sự cố không may mắn này. Mọi người trong đội cứu hộ cũng cảm thấy áy náy vì đã để xảy ra sai sót quan trọng trong việc cứu hộ Lam Diệp. Tình hình trở nên nguy cấp hơn, và mọi người đang cố gắng tìm cách để cứu vớt cô trong tình huống khó khăn này.

"Lam Diệp, nhất định tụi tao sẽ đưa mày lên, mày phải cố gắng lên".

Cảnh tượng ở trên mặt đất trở nên rối ren hơn khi Lam Diệp rơi xuống một lần nữa. Người dân trong khu vực đã hợp sức mạnh của họ để cố gắng kéo cáp lên. Họ cảm nhận được tình hình cấp bách và tất cả đã nỗ lực hết mình để cứu người trong hố.

Trong lúc trên mặt đất, Hoàng Lâm và Nghiêm Hân không ngừng kêu gọi và động viên các thành viên trong đội cứu hộ. Họ biết rằng mọi giây trôi qua đều quan trọng, và chỉ cần một chút sai sót nào đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong hố đất, Lam Diệp đã giữ bình tĩnh và thử nắm chặt vào dây cáp để duy trì vị trí của mình. Cô đã trải qua nhiều khó khăn trong nghề y, và tình huống này, dù khó khăn đến mức nào, cũng không thể làm cô bất chấp. Lam Diệp tự nhủ trong lòng rằng cô sẽ phải sống sót để thực hiện sứ mệnh của mình trong nghề y - cứu giúp người khác. Còn biết bao nhiêu người cần cô.

Đội cứu hộ làm việc hết sức mạnh, họ thấy sự sống của Lam Diệp nằm trong tay họ và không thể lỡ bất kỳ chi tiết nào. Họ tiến từng bước cẩn thận, đảm bảo rằng việc kéo Lam Diệp lên diễn ra một cách an toàn và nhanh chóng.

Khi Lam Diệp cuối cùng đặt chân lên mặt đất, cả đội cứu hộ và những người xung quanh hoan hô. Lam Diệp được đặt lên nằm trên một chiếc giường lươn lit đặc biệt và được ngay lập tức đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị thêm. Lúc đó Lam Diệp đã không còn ý thức nào nữa rồi.

Tại bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm và chụp X-quang để đánh giá tổn thương của Lam Diệp. Cô đã may mắn không bị gãy xương, nhưng chấn thương về cơ và dây chằng trên chân là khá nặng.

Sau khi được xử lý tại khoa cấp cứu, Lam Diệp được chuyển đến khoa chỉnh hình để điều trị chấn thương và phục hồi chức năng của chân. Cô phải trải qua một quá trình dài và mệt mỏi để hồi phục hoàn toàn.

Tình hình đó thật may mắn và đáng mừng khi trong tình yêu và sự đoàn kết, mọi người trong khu vực đều có thể chống chọi với hậu quả của động đất mạnh mẽ đó mà không mất mạng hoặc không mất đi người thân yêu. Sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau đã giúp tăng cường khả năng tự bảo vệ của cộng đồng trong tình huống khẩn cấp như vậy.

Ngoài ra, việc quản lý khẩn cấp và hỗ trợ đội cứu hộ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự an toàn và giúp đỡ cho những người bị ảnh hưởng bởi động đất. Điều này thể hiện sự quan tâm và tổ chức xuất sắc từ phía chính quyền và các tổ chức cứu hộ.

Tuy nhiên, sau một sự cố như vậy, việc hồi phục và xây dựng lại khu vực có thể là một thách thức đáng kể. Nhưng với tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ của cộng đồng, mọi người có thể cùng nhau vượt qua khó khăn và xây dựng lại cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lam Nhi đứng bên giường bệnh nhìn Lam Diệp nằm đó, bất ngờ và tự hỏi về sự mạnh mẽ của đứa em gái này. Cô có thể cảm nhận được và khâm phục trước tinh thần kiên định và can đảm của Lam Diệp trong mọi tình huống ngàn cân treo. Mọi người đôi khi có thể hiện ra một sức mạnh bản năng khi đối mặt với những tình huống đặc biệt, và điều này có thể khiến Lam Nhi ngạc nhiên đứa em này của cô đã trưởng thành.

Lam Nhi nhẹ nhàng sửa lại chăn cho Lam Diệp rồi ra khỏi phòng.

Một người đàn ông với bộ trang phục sơ mi màu đen và quần tây đen, phong thái đĩnh đạc và tiêu sái, bước vào phòng. Anh ta có vẻ rất tự tin và quyết đoán, nhưng đôi mắt anh lúc nào cũng toát lên sự lo lắng và quan tâm.

Anh ngồi xuống ghế, lẳng lặng ngồi nhìn Lam Diệp một lúc lâu. Trong ánh mắt tràn đầy ấm áp, Lam Diệp ngày nào đó còn vui vẻ còn có năng lượng hôm nay lại nằm đây với khuôn mặt tái nhợt, còn hiện lên chữ sợ hãi, không biết rằng lúc đó cô ấy đã cảm thấy tuyệt vọng như thế nào...

Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, sau đó cũng nhanh chóng rời đi, thôi thì chỉ cần nhìn ngắm một chút thôi biết cô không sao thì anh cũng nhẹ lòng.

Lúc vừa nghe Hoàng Lâm gọi điện đến, lòng anh như lửa đốt, gọi hết tất cả những người anh quen biết gọi cứu hộ mau đến vị trí đó, anh làm tất cả để có thể cứu được Lam Diệp, cứu được tụi Hoàng Lâm.

"Giám đốc đến giờ họp rồi, mọi người đang chờ anh".

Thư kí của anh đến gần đưa anh tài liệu, vừa lên xe anh liền phải quay trở lại với công việc. Xe vừa chạy đi anh nhìn về hướng bệnh viện, lòng anh không nỡ nhưng cũng chưa phải là lúc mình nên gặp cô ấy.

Lúc đưa được Lam Diệp lên, Nguyên Khôi cũng mệt mà ngất đi anh đã sơ cứu cho rất nhiều người ở gần đó, anh quên mất rằng chân của mình cũng đã bị thương.

Nguyệt Duy cũng đã chăm sóc Nguyên Khôi cả ngày, anh cũng nằm nghỉ trong phòng bệnh, Nguyệt Duy lo lắng từng chút một cho anh....cô cũng đã bị thương nhưng lại hi sinh chịu đau để túc trực bên giường bệnh của Nguyên Khôi. Liệu chân thành có đổi được chân tình hay không?.

Nguyên Khôi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Nguyệt Duy nằm gục xuống bên giường anh, anh cười nhẹ nhàng thì ra cô bạn thân này lại vô cùng đối tốt với mình. Bỗng dưng anh nhớ lại, Lam Diệp cũng đã ngất lúc được đưa lên không biết rằng cô ấy giờ ra sao rồi.

Mặc kệ đang truyền nước biển, Nguyên Khôi tháo hết kim truyền nước và phác đồ điện tim ra rồi bước nhẹ xuống giường, chân của anh vẫn còn rất đau nhưng giờ phải đi xem tình hình Lam Diệp như thế nào, có thể cô rất hoảng sợ vì tình hình lúc đó. Anh cũng chưa từng nghĩ cô sẽ té ngược lại xuống hố một lần nữa, là một cô gái như thế là vô cùng sợ hãi.

Anh chạy ra khỏi phòng rồi đến gần quầy tiếp tân của bệnh viện hỏi số phòng của bệnh nhân Mạc Lam Diệp, người ta chỉ đến phòng 307, anh liền chạy nhanh đến mặc kệ giờ đây vô cùng đau, vết thương cũng đang dần rỉ máu.

Lam Diệp vẫn nằm yên trên giường, không có dấu hiệu tỉnh táo. Hoàng Lâm và Nghiêm Hân đã ngồi bên cạnh cô suốt, đau đớn và lo lắng không biết khi nào cô mới tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng cô chỉ bị hoảng sợ và ngất đi do tình huống kinh hoàng mà cô trải qua.

Nguyên Khôi đẩy cửa bước vào, anh đi loạng choạng vì chân đang bị rách vết chỉ khâu, khó khăn lắm mới tìm thấy được phòng của Lam Diệp. Hoàng Lâ, và Nghiêm Hân nhìn Nguyên Khôi cũng mặc đồ bệnh nhân mà bất ngờ.

"Em ấy,...chưa tỉnh sao?".

Nguyên Khôi bước vào phòng, đôi mắt anh không rời khỏi Lam Diệp. Anh hỏi về tình trạng của cô, nhưng không nhận được câu trả lời. Hoàng Lâm chỉ lắc đầu, Lam Diệp của mọi người.

"Bác sĩ bảo sẽ sớm tỉnh, nhưng ngủ được 2 ngày rồi, chắc đã hoảng sợ lắm rồi".

Nghiêm Hân nắm tay Lam Diệp, cô biết lúc dây tuột xuống đột ngột Lam Diệp chỉ hét lên một tiếng rồi đã không còn nói gì nữa, lúc gặp mọi người lúc ngất đi đã mất ý thức.

Tất cả đang hy vọng rằng Lam Diệp sẽ tỉnh lại trong thời gian sớm nhất và được hồi phục hoàn toàn.

Nguyên Khôi cảm thấy không thể nào rời mắt khỏi Lam Diệp. Anh cảm thấy lo lắng và xót xa vì cô vẫn chưa tỉnh. Lúc đó chính cô đã cứu anh đã giúp anh sơ cứu đã không màn tính mạng mà đi tìm hộp cứu hộ, để giúp anh băng bó vết thương...giờ đây người đó lại nằm đó. Lòng anh quặn thắt lại.

--------

Sau khi Lam Nhi về đến nhà, đã nhìn thấy mẹ ngồi ở ghế sofa cô gật đầu chào rồi định bước lên phòng thì mẹ gọi cô lại.

"Sao điện thoại của Diệp mẹ gọi nó không được? Mẹ định kêu nó đi xem mắt, mẹ nghe nói nó xin nghỉ phép không biết để làm gì".

Từ Châu Hạ khó chịu lên tiếng hỏi, đã 3 ngày nay điện thoại Lam Diệp cứ ngoài vùng phủ sóng rồi lại không điện được, chẳng biết có chuyện gì nữa.

"Con cũng không biết"

Lam Nhi trả lời hờ hững, thôi thì không để cho mẹ biết thì tốt hơn. Lam Diệp đã lớn rồi, sau này nó tỉnh lại muốn kể không thì quyền của nó.

"Con cũng chuẩn bị đi xem mắt đi, mẹ đặt lịch hẹn vào ngày mai rồi đấy nhớ đến".

Từ Châu Hạ quyết định hết tất cả, Lam Nhi cũng chẳng phàn nàn cô biết rằng giờ đây quyền quyết định vào lựa chọn đã không còn nằm trong tay cô nữa rồi.

Lam Nhi chầm chậm bước lên phòng, về nhà mẹ cũng chưa từng hỏi cô đã ăn gì chưa, hôm nay đi làm có mệt không...cuộc sống này của mẹ chỉ toàn là sự kiểm soát không có điểm dừng.

Lam Nhi đã tuân theo lời mẹ và đến nơi hẹn gặp mặt. Dù không muốn đi, cô cảm thấy mình không thể từ chối khi mẹ đã sắp xếp mọi thứ. Cô cầm cốc cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn thấy mưa nhẹ rơi xuống. Đó là đầu mùa mưa, và khung cảnh này thực sự đẹp đẽ và tĩnh lặng.

Trong khi chờ đợi, Lam Nhi cảm thấy mình vô cùng lo lắng và bối rối về cuộc gặp này. Cô tự hỏi liệu người mà mẹ đã chọn có phải là người mà cô sẽ chia sẻ cuộc sống hay không. Cảm xúc của cô rối ren, nhưng cô vẫn hy vọng cuộc hẹn này sẽ dẫn đến điều tốt lành.

Người đàn ông ăn mặc lịch lãm tiến lại gần Lam Nhi, bước chân uyển chuyển. Anh ta có nụ cười nhẹ và ánh mắt tự tin. Dường như, anh ta đã chuẩn bị cho cuộc gặp này, và tạo ấn tượng mạnh mẽ từ cái nhìn đầu tiên.