Chương 8

Sau ba ngày kể từ kì thi, Nguyên Khôi biết mình đã đậu vào trường chuyên top 1 mà Lam Diệp chọn. Sự vui mừng bao trùm khiến anh quên mất tấm lá thư mà Lam Diệp đã trao cho anh trong khoảnh khắc tạm biệt.

Cho đến khi đã trôi qua năm ngày và anh quay trở về nhà, tấm lá thư ấy mới lần đầu lại xuất hiện trong tâm trí anh. Rồi, anh chợt nảy lên và bắt đầu tìm kiếm cô khắp nơi. Đến nhà Lam Diệp, anh nghe được tin cô đã ra nhà Nghiêm Hân cùng với Minh Huy từ ba ngày trước, nhưng không ai biết cô đã điều gì

Cảm giác lo sợ tràn ngập trong tâm hồn Nguyên Khôi. Tại sao cô lại không biết rằng anh quan tâm đến cô đến như vậy? Tại sao để cô bất ngờ biến mất như thế?

Anh nhanh chóng đến nhà Nghiêm Hân và nhận thấy Nghiêm Hân và Hoàng Lâm bước xuống từ chiếc xe taxi.

"Lâm, Hân, hai bạn có biết Lam Diệp ở đâu không? Tôi muốn gặp cô ấy một chút."

Trong tay Nguyên Khôi cầm lấy tấm lá thư mà cô đã viết. Nghiêm Hân thấy vậy, cúi mặt xuống và không thèm đáp lời.

Bất giác, Hoàng Lâm tiến lại gần và đập mạnh vào mặt của Nguyên Khôi, như thể đang truyền đạt tất cả nỗi lòng của Lam Diệp.

"Bạn nghĩ mình có tư cách gì mà hỏi về Diệp ở đây? Bạn nghĩ mình là ai? Tại sao lại để Lam Diệp khóc vì bạn? Nếu không phải Minh Huy ở bên cậu ấy, chắc chắn cả hai chúng tôi không biết sẽ xảy ra gì! Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Diệp nữa."

Sau khi nói xong, Hoàng Lâm mở cửa nhà Nghiêm Hân và bước vào bên trong, không để ý đến Nguyên Khôi.

"Hân, Lâm, cô ấy ở đâu?" Nguyên Khôi cố tình hỏi một lần nữa, trong lòng hy vọng những gì anh nghe là không đúng. Anh cần biết lý do tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy.

"Cô ấy cùng Minh Huy đã sang Mỹ từ ba ngày trước đó. Cô ấy đã đăng ký nhập học rồi. Xin cậu đừng tìm cậu ấy nữa, để Diệp yên đi, Nguyên Khôi."

Nghiêm Hân bước vào trong nhà và đóng cửa lại, ánh mắt u buồn theo sau.

Cô cảm nhận rằng cả hai đều thích nhau, nhưng họ lại chẳng bao giờ nói ra điều đó, để mọi thứ trở nên tệ hơn như thế này. Có lẽ họ đã có dịp gặp nhau, nhưng lại không có cơ hội ở lại...

Dù tình yêu đẹp đẽ nhưng đã trôi qua, người đi một nơi, người ở lại. Mọi thứ kết thúc, điều đó thật sự là điều không thể thay đổi được.

Nguyên Khôi ngồi rụp xuống trước cổng nhà Nghiêm Hân, như những giọt mưa đổ xuống như những giọt nước mắt cho một tình yêu đã chấm dứt trước khi kịp bắt đầu...

Sau khi Lam Diệp rời bỏ và hư vô tràn ngập tâm trí, tâm lý của Nguyên Khôi chẳng thể giữ nổi sự im lặng. Cảm giác xa cách cô bé ngày càng trở nên thực tế hơn, đầy như một cái hố sâu chôn vùi cảm xúc. Anh bỗng cảm thấy mình bị tách rời khỏi một phần của cuộc sống, mất mát thật sự rõ rệt.

Hồi tưởng về những lúc anh và Lam Diệp bên nhau, từ những khoảnh khắc vui vẻ như những trận cười thả phanh, đến những lúc tận hưởng những giây phút yên bình cùng nhau, tất cả đều còn in đậm trong tâm trí anh. Nhưng giờ đây, những hình ảnh đó đã trở thành một phần của quá khứ, một quá khứ mà anh chẳng thể nào lấy lại.

Nguyên Khôi cảm nhận sự trống trải trong lòng không ngừng lớn thêm. Mọi ngóc ngách, mọi góc nhà, đều trở nên lạ lẫm hơn, như không còn cảm xúc kết nối. Những món quà mà anh đã từng tặng cô, những đồ vật nhỏ nhoi mang dấu ấn của tình cảm của họ, giờ đây đều trở thành những vật thể không mang nghĩa vụ nào khác ngoài việc gợi lại nỗi đau của anh.

Không khỏi lo sợ rằng thời gian sẽ làm phai mờ những kỷ niệm mà họ từng chia sẻ, như một thứ ma lạt từ xa xăm. Khôi lo rằng Lam Diệp sẽ quên mất, rằng tình cảm của họ sẽ biến mất giống như cô bé đã biến mất trong cuộc sống của anh. Sự tương phản giữa những kỷ niệm ấm áp và sự xa cách hiện tại khiến tâm trạng của anh thêm cay đắng.

Anh tìm mọi cách để hồi phục, nhưng tâm trạng u ám vẫn hiện hữu và không hề giảm đi. Anh cảm thấy như đang đối diện với một khoảng trống không thể điền đầy, như một sự vắng bóng khó lý giải. Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, anh đối mặt với cảm xúc đau thương này, không thể thoát khỏi.

Khôi cảm thấy như mình đã mất đi một phần quan trọng của cuộc sống, một mảng của tâm hồn đã bị cô bé ấy đưa đi. Anh bất lực, không biết phải làm gì để giữ lại những gì đã qua, và không biết phải làm gì để xóa đi những cảm xúc mà anh cảm nhận. Tâm trạng của anh dường như bao trùm toàn bộ cuộc sống, biến nó thành một màu tối tăm không thể phai mờ.