Chương 17: Cảm ơn vì anh đã đến

Dùng hai chân cựa quậy, phản kháng không để người đàn ông trước mắt đến gần... nhưng sự chống cự đều vô ích, ông ta đè cô xuống giường biếи ŧɦái hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô.

- Mau buông ra.... đồ đê tiện..

La hét đến khàn cổ, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp.

- Ngoan nào, anh sẽ yêu chiều em

Chuẩn bị hưởng thức món ngon, tiếng súng bên ngoài làm Minh Triết hoảng loạn.

- Có chuyện....gì thế bọn bây ?

Mở cửa đi vào là thân ảnh cao lớn, chưa kịp định hình tiếng đã súng vang lên...viên đạn xuyên qua bàn tay Minh Triết máu đỏ bắn ra dính trên mặt Yên Hoa.

Mặt cho kêu gào đau đớn, Lục Quân đi đến giẫm lên tay ông ta đá ra xa.

Sợ hãi Yên Hoa ôm lấy anh gào khóc, chưa bao giờ cô lại gặp nỗi sợ lớn như hôm nay. Cởϊ áσ khoác choàng lên cho cô, ánh mắt tàn độc Lục Quân nhìn Minh Triết.

Mấy tên lính của ông ta đều bị đàn em của anh khống chế.

- Thứ không nên nhìn thì không thể nhìn.... móc mắt hết bọn chúng. Cho chúng nếm trải cảm giác sống không bằng chết.

Liếc nhìn người đàn ông ôm bàn tay ngồi trên sàn, nụ cười khinh dành cho ông ta.

- Đã muốn cho ông cơ hội sống sót ấy vậy mà lại đâm đầu vào chỗ chết. Thật coi rẻ mạng sống

Đám đàn em liên tục gập đầu xin tha nhưng đều bị lôi đi, lợi dụng mọi người không ai để ý Minh Triết vùng dẫy cầm chai rượu đập vỡ... lao đến Lục Quân.

- Chủ tịch ! Cẩn thận....



Nghe tiếng Tống Thiên cảnh báo Lục Quân quay ra trước định chống trả nhưng chậm một nhịp, mảnh vỡ ghim vào cơ thể anh, máu chảy nhuốm đỏ sơ mi.

Thuộc hạ nhanh nhẹn khống chế Minh Triết, ông ta không hối hận cười lớn nhìn Lục Quân căm phẫn.

Bế Yên Hoa rời khỏi, cô vừa lo sợ, vừa ái náy nhìn người đàn ông trước mắt, không dám nói một lời.

Lo lắng cho tình trạng của Lục Quân, Tống Thiên nhanh chóng lái xe trở hai người về biệt thự để sơ cứu vết thương.

Không muốn trợ lý gọi cho bác sĩ riêng đến, căn dặn Tống Thiên một số điều, Lục Quân bảo anh đi xử lý bọn người kia. Dù rất lo lắng cho chủ tịch nhưng mệnh lệnh không thể chối từ, Tống Thiên không nỡ rời đi.

Nhìn đống lộn xộn dưới nền Yên Hoa cũng đủ hiểu anh đã tức giận như thế nào. Không muốn nhìn Lục Quân, trốn tránh định trở về phòng.

- Em lại muốn gì ?

- Tôi...

Lo sợ mảnh vỡ trên sàn sẽ làm cô bị thương , Lục Quân ân cần bế cô lên lầu. Căn phòng bề bộn chưa được dọn dẹp, những chiến tích đêm qua vẫn còn trên đấy. Anh bế cô đến phòng của mình.

Tìm khăn giấy ướt trong tủ anh lau đi những giọt máu tanh dính trên mặt cô, hành động ấm áp này làm Yên Hoa thấy ái náy hơn.

- Có đau không ?

Mặc cho bản thân đang bị thương Lục Quân vẫn cứ quan tâm đến cô, nhìn ngó những vết bầm trên gương mặt kiều diễm ấy làm anh không đổi xót xa.

- Không ạ.... ngược lại anh...

Chỉ vào vết thương trên lòng ngực anh, đẩy Lục Quân lại giường ngồi Yên Hoa mang dép đi xuống nhà dưới tìm hộp cứu thương.

Cởi bỏ lớp áo sơ mi đẫm máu, thân hình 6 múi hiện ra trước mắt làm Yên Hoa ngượng đỏ mặt. Nhẹ nhàng rửa, lau chùi chỗ da thịt đến khi sạch sẽ. Lấy nhíp gắp những mảnh vỡ thủy tinh còn sót , sau đó ân cần bôi thuốc rồi băng bó lại.



Thân hình to lớn khiến vòng tay của cô không thể ôm trọn, quấn vải gạc vài quanh vết thương... cột lại. Vẫn như lần trước Yên Hoa vẫn vụng về.

Nhưng hành động sà vào lòng anh để băng bó cùng tư thế....có gì đó không đúng lắm. Đợi đến khi cô băng bó xong, lợi dụng cơ hội Lục Quân ôm chặt lấy cô.

- Ngồi im đi. Cho tôi ôm em một tí

Không phải giọng nói cáu gắt, tàn khốc như lúc nãy, hiện tại anh rất nhỏ nhẹ nói bên tai cô. Nghe câu nói ấy, cô không còn cựa quậy mặc cho anh ôm ấp, cũng coi như trả ơn.

Hình như nhớ ra chuyện gì....cảm nhận tay Lục Quân đang chạm trên đôi vai mình Yên Hoa khi này mới giật mình nhớ ra trên người chỉ đang mặc chiếc áo hai dây mỏng....ôm chặt thế này vùng đồi núi bên trong không được bảo vệ đang chạm lấy da thịt anh.

Đẩy mạnh Lục Quân ra, theo phản xạ Yên Hoa dùng hai tay che lại.

- Đừng che... chẳng phải tôi đã nhìn thấy hết rồi sao ?

- Tôi... tôi phải về phòng tắm.

Gấp gáp chạy đi, câu nói của anh làm hai má cô nóng như lửa đốt.

Từ phòng tắm bước ra nhìn tấm chăn trên giường với những vết bẩn không sạch sẽ Yên Hoa gỡ bỏ nó đem xuống lầu để vào máy giặt.

Đống đổ nát trên sàn, cùng hành động tàn độc khi trừng trị những người đàn ông kia tuy là cứu cô nhưng điều đó cũng khiến cô rùng mình sợ hãi .

- Em có đói không ?

Đang suy nghĩ mơ hồ, chợt từ phía sau Lục Quân đi đến ân cần hỏi

- Không... không đói

Nếu nói không thì là đang nói dối, từ tối hôm qua đến nay trong bụng cô không có gì ngoài rượu. Nhưng giờ đã khuya trong nhà có còn gì để ăn, Yên Hoa không muốn phiền anh, dù gì anh cũng đang bị thương.