Chương 20: Chào tạm biệt... mẹ

Chết lặng khi nghe chính miệng con gái nói thế Ý Mai không thể tin vào tai mình, bà cứ nghĩ lần trước gặp mặt tại buổi tiệc là do Yên Hoa giận bà không dẫn cô theo cùng xuất ngoại, thì ra mọi suy đoán của bà đều sai.

- Bà nghe nó nói rồi chứ..... tôi sẽ không để nó đi đâu

Chưa bao giờ thấy Yên Hoa nói chuyện to tiếng như thế, ông Lạc hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau trong lòng con gái.

- Vâng tôi đã hiểu. Nhưng....có thể cho con bé đến tiễn tôi không ?

- Để tôi thử thuyết phục nó

- Cảm ơn ông

Buồn bã rời đi, lòng bà đau như cắt như ngàn con dao đâm vào.

Lạc Dương đứng nhìn bóng xe Ý Mai dần khuất, ông thở dài.... khoảng cách bây giờ giữa ông và bà đã quá xa.

Chạy đến nhà Lý Nguyệt khóc nức nở, thấy Yên Hoa như thế cô bạn tò mò hỏi nguyên nhân nhưng nhận lại là tiếng khóc ngày càng vang dội.

- Đừng khóc nữa mà... ai làm cậu khóc nói đi tớ sẽ giúp cậu xử lý người đó

Không nói câu nào cô cứ khóc, mặc cho Lý Nguyệt ngồi bên an ủi.

Cứ thế Yên Hoa mệt mỏi mà ngủ gục đi , nhẹ nhàng đỡ đầu cô để lên gối, đắp chăn cho cô...Lý Nguyệt lặng nhìn gương mặt lấm lem của cô.

- Tiểu Hoa nó bị sao thế con ?

Thấy Yên Hoa ôm lấy con gái trong phòng khóc to, mẹ Lý Nguyệt lo lắng hỏi

- Con cũng chả biết nữa... cậu ấy không có nói chỉ khóc , giờ thì lăn ra ngủ

Đang phụ mẹ chuẩn bị bữa tối , nghe mẹ hỏi thế cô lắc đầu chán nản đáp.



Trong khi đợi ba về ăn cơm, hai mẹ con ra ngoài xem ti vi cùng nhau.

- Xin lỗi ! Cho tôi hỏi Yên Hoa có đến đây không ?

Khi Yên Hoa chạy đi bố Lạc lo lắng chạy đi tìm, biết rằng cô chơi thân với Lý Nguyệt nên ông đến đây đầu tiên.

- Dạ có thưa chú ! Cậu ấy khóc xong đã ngủ mất rồi ạ

Nghe Lý Nguyệt nói vậy, ông thở phào nhẹ nhõm. Kể lại sự tình, nhờ vã gia đình cô bạn chăm sóc cho cô, bố Lạc cũng trở về nhà nghĩ ngơi.

Sau khi dùng xong buổi tối Lý Nguyệt trở về phòng, nhìn Yên Hoa ngon giấc trên giường, cô bạn cảm thấy thương cô nhiều hơn.

.....

Bữa trưa hôm sau,

Nhanh chóng lấy lại được sự tươi tắn, yêu đời Yên Hoa khi này đang vui vẻ ngồi ăn trưa cùng gia đình.

Nhớ đến lời đề nghị của Ý Mai tối qua, Lạc Dương chần chừ mãi không biết có nên nói ra không.

Thấy bố cứ ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì đó, không tập trung ăn cơm Yên Hoa gắp vào bát ông miếng thịt, tươi cười

- Bố đang suy nghĩ gì thế ?

Bỏ chén , đũa xuống bàn ông Lạc nghiêm túc nhìn con gái.

- Yên Hoa à ! Chuyện là....

- Mẹ cháu muốn gặp cháu trước khi ra sân bay... đàn ông đàn an gì mà có thế cũng không nói được.



Nhìn hành động chần chừ của con trai, bà Tần thấy chướng mắt cuối cùng đành ra tay. Nghe bà nói thế, Yên Hoa dừng đũa suy nghĩ.

- Cháu không muốn đi đâu.

- Ta nghĩ cháu phải đi... dù sao người đó cũng là người sinh ra cháu mà.

Kiên định nhìn cháu gái, cuộc gặp mặt này chắn có lẽ cô phải đi nếu không sẽ sống không yên với bà.

Chuẩn bị đồ đạc đến thành phố chiều nay, bởi buổi tối Ý Mau đã lên máy bay . Thời gian gấp gút Yên Hoa tranh thủ từng giây phút, trước khi đi bà Tần nhét vào túi cô một chút tiền.

- Cho cháu..... coi như thù lao.

- Cảm ơn bà ạ ! Moa... moa...

Được cho tiền, cô vui vẻ ôm bà hôn nịnh nọt.

Xe chạy đi, mất khoảng 1,5 tiếng rưỡi để đến sân bay. Không thông báo cho Ý Mai biết trước, cô lặng lẽ ngồi gần đó đợi bà tới.

Một lúc sau, bà cùng Yên Hân cũng đã đến, theo sau còn có trợ lý giúp họ kéo vali. Đắn đo mãi Yên Hoa cứ đứng nhìn từ lạ.

Luyến tiếc đứng đợi bóng dáng con gái, không nỡ đi Ý Mai vẫn ngóng trông cô đến .

Thấy mẹ sắp đi vào trong Yên Hoa khi này mới chạy thật nhanh lại chỗ bà. Nhìn cô, bà xúc động muốn ôm cô vào lòng nhưng rồi lại sợ bị đẩy ra.

- Mẹ đi nghe con. Nhớ giữ gìn sức khỏe !

Nắm chặt đôi tay cô, Ý Mai cứ đứng đấy không nỡ rời đi. Tới khi tiếng Yên Hân từ xa hối thúc bà mới lưu luyến buông tay.

- Đi đường cẩn thận..... mẹ

Nghe tiếng " mẹ " được Yên Hoa thốt ra, Ý Mai xúc động rơi nước mắt rời đi. Đã gần 8 năm rồi bà mới có thể nghe được tiếng gọi ấm áp ấy từ miệng cô con gái nhỏ .