Chương 23: Cuộc đấu khẩu thường ngày

Tia nắng chói chang len lỏi qua ô cửa sổ chiếu lên hai gương mặt đang nằm ngủ say trên giường. Ánh sáng làm Lục Quân thức giấc . Nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình, anh đưa tay vuốt ve gương mặt kiều diễm. Yên Hoa nhăn mặt, xoay người đi nơi khác tiếp tục giấc ngủ.

Trong nhà bây giờ chỉ còn cô và anh, bà nội cùng ba đã đến quán mì từ sớm.

Mặt trời gọi thẳng vào mặt làm Yên Hoa tỉnh giấc, theo thói quen cô lấy tay che trước mặt để tránh ánh nắng.

Người đàn ông nằm cạnh bên cứ bám dính lấy cô không rời, vùi đầu vào mái tóc xoăn nhẹ của cô tham lam mà hít lấy mùi hương hoa hồng nhè nhẹ.

- Làm gì thế ? Sáng rồi anh mau về nhà đi, để người khác thấy là tôi sẽ tiêu đời đấy

Đẩy người ôm ấp phía sau ra xa Yên Hoa nhặt chiếc áo sơ mi trắng dưới sàn đưa cho Lục Quân mặc vào.

- Em đang đuổi tôi đấy à ? Thật là...tối qua là em níu kéo tôi ở lại, bây giờ lại đuổi tôi đi

- Này anh... đừng có như thế. Chẳng qua là tình huống ép buộc tôi phải làm thế

Chờ đợi anh khoác áo vào nghiêm chỉnh, cô gái nhỏ không chần chừ mà đuổi anh ra về. Trước để Lục Quân đi cô còn cẩn thận quan sát xung quanh xem có ai qua lại không.

Lưu luyến nhìn Yên Hoa vào nhà, người đàn ông lấy hành lí còn để trong xe tiến vào căn biệt thự cổ kính.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Yên Hoa bắt đầu dọn dẹp nhà cửa như mọi hôm rồi ra cửa hàng phụ giúp bà.

Quán mì đông khách đến nổi bà nội trong bếp làm không xuể tay, ba Lạc cứ tất bật chạy ra chạy vào bưng mì cho khách. Đến gần xế trưa mì cũng đã hết, khách dần thưa đi , mọi người dọn dẹp quán rồi về nhà chuẩn bị bữa trưa.

Được bà giao phó nhiệm vụ đi mua đồ còn thiếu Yên Hoa vui vẻ nhận tiền rời đi.

- Chào cậu, Yên Hoa !

Tay xách nách mang đồ về nhà, dọc đường cô gặp hai người bạn đang trò chuyện cùng nhau tại quán nước. Thấy cô xách nặng Trần Đình đưa tay cầm giúp.



- Mua gì nhiều thế ?

Hành động ngốc nghếch của cậu bạn làm Lý Nguyệt bật cười, đẩy cậu ra sau cô tiến đến khoác tay Yên Hoa hỏi thăm.

- Không có gì . Chỉ mua chút đồ thôi

Sẵn tiện cùng đường về Trần Đình theo sau cầm đồ giúp Yên Hoa, để cô và Lý Nguyệt đi trước nói chuyện.

Nhà Lý Nguyệt ở con hẻm trước nhà Yên Hoa vài căn, còn nhà Trần Đình thì từ nhà cô đi thêm đoạn đường ngắn nữa mới tới. Về đến nhà, khi này chỉ còn Yên Hoa đi với Trần Đình.

Vốn dĩ muốn đem đồ vào tận nhà giúp cô nhưng một phần ngại, chín phần bị cô khướt từ nên Trần Đình đành phải để Yên Hoa tự đem đồ vào nhà.

- Cảm ơn cậu rất nhiều

- Không.... không có gì ! Mau vào nhà đi

- Ừm . Bái bai

Đợi cho Trần Đình đi một đoạn xa, khi này Yên Hoa mới yên tâm vào trong nhà. Chợt nhớ lại lời hù dọa tối qua của Lục Quân làm cô sững người nhìn căn biệt thự đối diện, lo sợ cô chạy thật nhành vào nhà.

Bấy giờ một ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ, người đàn ông cao lớn đang cầm ly rượu thảnh thơi nhìn về phía cô qua khung cửa sổ tầng 2. Cảnh tượng vui vẻ cười nói khi nãy của hai người đều thu vào tầm quan sát của anh.

.....

- Tí nữa cháu đem đồ ăn qua biệt thự cho Lục Tổng đi. Hiếm khi cậu ấy về đây lắm

Lúc nãy khi về nhà thấy xe của Lục Quân đậu trước biệt thự, bà Tần mới biết cậu về.



Đang rửa rau trong bếp, nghe bà nội nói thế sự vui vẻ rộn ràng trên gương mặt Yên Hoa vụt tắt, cô không hài lòng nhìn bà.

- Cháu không đi đâu, nhìn anh ta không có tí cảm tình nào hết

- Không có cảm tình nè ! Cháu không có lựa chọn đâu, đây là mệnh lệnh. Không đi là không có ăn

- Au ! Sao bà lại.... ???

Lời nói của cô cháu gái làm bà Tần tức giận lấy đũa bếp gõ vào đầu cô, khiến cô la lên vì đau.

- Lục Tổng là người rất tốt, sao cháu lại nói thế !!! Nếu cậu ấy bằng lòng bà đã gã cháu cho cậu ấy rồi

- Gả cháu... hơ... hơ

Nụ cười bất lực hiện lên môi, người như Lục Quân ấy thế mà lại khiến người khó tính như bà Tần quý mến như thế, đúng là làm cho Yên Hoa kinh ngạc đó.

" Nếu biết anh ta đã làm gì cháu, liệu bà có còn như thế nữa không ? " - Suy nghĩ trong đầu cô vội hiện lên

Mệnh lệnh cấp cao làm sao Yên Hoa có thể từ chối không làm được, nhìn bà chu đáo bày trí đồ ăn để đưa cho Lục Quân... đứng một bên quan sát làm lòng Yên Hoa nát tan. Bà có bao giờ đối tốt với cô như thế, cô bắt đầu nghi hoặc trong đầu không biết ai mới thật sự là cháu ruột của bà.

- Sao không gọi anh đến ăn cùng ? Lại phải chuẩn bị chu đáo như thế làm gì hả bà ?

- Cháu không biết gì hết, cậu ấy bao việc bận sao có thể làm phiền người ta như thế !

- Phiền ???

- Được rồi ! Mau đi đi con gái còn về ăn cơm

Nãy giờ ngồi ngoài phòng khách xem tivi ông Lạc đã nghe hết cuộc đấu khẩu giữa hai bà cháu, vốn dĩ chuyện này rất bình thường xảy ra hằng ngày, nhưng với tình trạng này không biết khi nào ông mới được ăn cơm. Thế nên phải vào can ngăn để cứu đói bản thân ông.