Chương 27: Đã có anh đây

Nghe được lời nói từ cô gái nhỏ làm Lục Quân cười nhẹ, hôn lên mái tóc cô. Cứ sợ cô sẽ không đồng ý cho anh bước vào cuộc sống riêng của cô... ấy vậy mà giờ đây anh lại nhận được câu trả lời ngoài mong đợi.

- Em đây là đang tỏ tình anh sao ?

- Nếu anh... ưʍ...

Ngước nhìn người đàn ông, Yên Hoa vội cố đáp trả nhưng lại bị nụ hôn từ anh cản lại.

Không né tránh... cô vụng về đáp lại nụ hôn mê hoặc ấy. Nhịp tim ngày càng tăng, hai bàn tay Yên Hoa nắm chặt lại thể hiện căng thẳng.

Cảm nhận được sự không thoải mái trong cô, Lục Quân đành phải dừng lại nụ hôn ấy... mặc dù chẳng nỡ nhưng anh không muốn áp đặt cô gái nhỏ của mình.

Lòng bàn tay Yên Hoa đã in hằn dấu móng do khi nãy siết chặt... nhìn đôi tay nhỏ nhắn bị cô hành hạ Lục Quân không khỏi xót xa.

- Mưa lớn thế này chắc em không thể về nhà được đâu. Đi thôi.

- Đi... đi đâu ạ ?

- Lên phòng. Hiện tại anh đang cảm thấy rất buồn ngủ.

- Dạ ??

Chưa kịp hiểu rõ ý câu nói Yên Hoa đã bị anh bế vào lòng đi vào phòng ngủ. Đây chẳng phải là cô tự chui vào hang cọp... sao ?

Ngoài trời mưa rơi, cùng những cơn sấm khiến cô gái nhỏ lo sợ nép vào lòng người đàn ông vững chãi. Cảm giác an toàn khi bên Lục Quân đã xua tan đi những nỗi sợ chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngấm nhìn gương mặt kiều diễm của Yên Hoa... không thể tự chủ được mà bất giác hôn nhẹ lên má cô.

- Ngủ ngon nhé... người tôi yêu !

....

Trong không gian tối tâm, phong cảnh xung quanh mờ mịt một cô bé ngồi khóc lóc trước nhà... mặc kệ bản thân đang lê lết trên mặt đất mà cố níu chân người phụ nữ sắp rời đi với hành lí trên tay.

" Mẹ ơi... đừng đi mà... đừng bỏ con "



Hai mắt cô gái đã sưng húp lên vì khóc, người mẹ vẫn vô tâm gạt đi đôi tay bé bỏng của cô mà lên xe.

" Tất cả là do con không chịu theo mẹ... khóc lóc cái gì chứ hả ? "

" Không mẹ ơi... bố mau giữ mẹ lại đi bố... bà ơi.. hu.. hu.. "

Này nỉ mọi người xung quanh giữ người phụ nữ lại, hai tay cô bé không ngừng run rẩy giữ chặt chân mẹ không để bà đi.

" Không... mẹ ơi... đừng đi mà... chị ơi... đừng bỏ em... "

- Không.. mẹ ơi.. đừng bỏ con mà... mẹ ơi.. mẹ ....

Giật mình tỉnh giấc , hóa ra nãy giờ chỉ là mơ, một giấc mơ rất kinh hoàng đối với Yên Hoa... đã gần 9 năm trôi qua nhưng những hình ảnh quá khứ ấy cứ khắc sâu trong tâm trí cô... không thể nào lãng quên được.

- Em sao thế... thấy ác mộng à.

Tiếng gọi tha thiết của cô làm Lục Quân tỉnh giấc, ngó nhìn người con gái trong lòng đang nói mớ... hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Dường như anh đã cảm nhận được nỗi ám ảnh hằn sâu nơi tâm trí cô.

Bật mình dậy trong lo sợ, nhìn người đàn ông trước mặt Yên Hoa sà vào lòng anh... khóc thật lớn. Đây có lẽ là điều duy nhất cô có thể làm để trấn an bản thân.

Giờ phút này Lục Quân mới nhận ra rằng đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ ấy là sự yếu đuối đến tội nghiệp của cô. Thì ra cô cũng giống anh đều là những con người chịu nhiều tổn thương .

- Ngoan nào... đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm !

Vuốt ve người con gái nhỏ, mỗi tiếng khóc của cô bây giờ càng làm tim Lục Quân thêm quặn thắt.

- Không sao đâu, anh sẽ luôn bên em mà.

- Quân à ? Có thể... ôm chặt lấy em... được không ?

Chẳng biết từ bao giờ Lục Quân đã hoàn toàn là chỗ dựa vững chắc trong cô... bởi vì Yên Hoa cô sẽ chẳng bao giờ khóc nức nở trước mặt người khác như thế. Ấy thế mà giờ đây cô lại yếu đuối chui vào lòng anh mà khóc đến thảm thương.

Mỗi lần gặp giấc mơ tương tự như này, điều sẽ làm Yên Hoa mất ngủ cả đêm... chui đầu vào trong chăn mà lặng lẽ khóc.



- Sẽ không sao đâu ! Anh sẽ bảo vệ em... thế nên giờ hãy đi ngủ ngoan đi nhé ! Được không em ?

Sự dịu dàng ấm áp trong từng câu nói , cử chỉ của Lục Quân đã phần nào xoa dịu nỗi đau trong cô... không trả lời, cứ thế Yên Hoa gục đầu vào bờ vai vững chãi ấy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

****

Ngoại truyện

- Đừng khóc nữa con... Yên Hoa ngoan đi

Thấy đứa cháu gái khóc sắp ngất trên sàn.. bà Tần đau lòng đến bên ôm đứa cháu bé bỏng, rồi lặng nhìn người con trai đang bất lực đứng một góc trong nhà.

Đêm hôm ấy Yên Hoa sốt mê man trên giường , miệng liên tục lẩm bẩm kêu mẹ.

- Bà nội ơi... mẹ sẽ không bỏ rơi con đúng không bà ?

- Đúng rồi, Yên Hoa ngoan mau uống thuốc đi

Nghe lời dỗ ngọt của bà, cô gái nhỏ mới chịu uống thuốc rồi đi ngủ.

Đêm khuya ấy, trong cơn mê hình ảnh Ý Mai xuất hiện... rồi vội vàng bước đi. Thấy mẹ bỏ đi, Yên Hoa vội vã xuống giường chạy theo bóng dáng ảo mờ.

- Mẹ ơi... mẹ chờ con...

Bất chấp cơn mưa to bên ngoài, theo hình bóng mơ màng ấy, Yên Hoa mặc cho bản thân đang sốt cao mà chạy thẳng ra ngoài mưa ... Ra đến đầu đường không còn thấy mẹ nơi đâu, cô gái nhỏ ngồi sụp xuống đường khóc to.

Tiếng sấm to vang trời làm cô giật mình, theo sao đó là tiếng hét của một người đàn ông. Cơ thể ông ta giật giật vài cái rồi ngã quỵ xuống bên đường... chủ nhà gần đấy nghe tiếng hét vội chạy ra rồi la to, kêu gọi mọi người.

Mọi người xung quanh đội mưa chạy vội ra... người đàn ông đã tắt thở do sét đánh trúng.

Những hình ảnh vừa xảy ra điều thu vào tầm mắt cô... sợ đến mức lặng người, Yên Hoa ngã quỵ trên đất lạnh lẽo mọi người hốt hoảng vội đưa cô vào viện.

Hôn mê suốt 3 ngày, khi tỉnh lại cảnh tượng lúc ấy cứ hiện trong đầu khiến cô sợ hãi ôm chặt lấy bà.

Sau cú sốc ấy, nỗi ám ảnh mãi theo Yên Hoa đến trưởng thành. Mỗi lần nhớ lại là mỗi lần khiến cô mất ngủ, bật khóc không thành lời.