Chương 29: Anh... có mệt không?

Suốt cả một ngày trông ngóng cuộc gọi từ anh, thế mà giờ khi Lục Quân gọi đến cô lại vô tình mà ngó lơ.

- Nếu thấy bất an thì đi tìm người ta đi

Đột nhiên bà Tần từ ngoài đi vào không gõ cửa làm Yên Hoa giật mình.

- Bà... bà đang nói gì thế ạ ?

- Còn định giấu bà chuyện con với Lục tổng à ?

Thấy đứa cháu gái giả ngơ trước mặt, bà Tần đi đến gõ nhẹ vào đầu cô.

- Sao bà biết ? À không.... làm gì có !

Chuyện bà Tần biết chuyện của cô và Lục Quân cũng không có gì lạ... nhìn tính tình cô thay đổi sau khi gặp anh trở về bà đã ngầm đoán ra. Cộng thêm việc hôm nay Lý Nguyệt đến quán ăn mì sẵn nhiều chuyện đã khiến bà chắc nịch rằng giữa cô và Lục Quân có gì đó không bình thường.

- Tuy có hơi ích kỷ khi nói điều này nhưng nếu có thể... thì cháu hãy giữ chặt cậu ấy. Cả đời bà với bố cháu đã quá cực khổ chỉ mong cháu sau này lấy được ai đó giàu có để khỏe tấm thân.

- Bà... sao bà lại nói thế ?

Sờ đầu đứa cháu bé bỏng, bà Tần nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi thở dài. Cả đời bà đã hy sinh cho chồng, cho con , thời gian đã lấy đi của bà rất nhiều. Tóc bà đã bạc chỉ còn lại vài sợi đen, da cũng đã lão hóa , hai tay đã sần sùi do lao động vất vả.

Nhìn bà ngồi trước mặt Yên Hoa ôm chặt lấy bà, nước mắt cứ thế lăn dài trên hai má. Dịu dàng an ủi cô cháu gái , đúng là thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào còn là đứa trẻ nhỏ nhắn mà giờ đã lớn như thế này.

- Sao hôm nay lại khóc nhè rồi ? Người ta thấy lại cười vào mặt.

- Bà này... cứ trêu chọc cháu

- Ngủ sớm đi, mai còn đi gặp người ta.

- Dạ, vâng. Chúc bà ngủ ngon.

Dìu bà trở về phòng nghỉ ngơi, được bà cho phép Yên Hoa vui vẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho chuyến đi ngày mai.

.....



Mới sáng sớm Yên Hoa đã dậy, háo hức ăn sáng rồi ra quán phụ giúp bà và ba. Mãi đến chiều cô mới bắt xe đến thành phố A, do đoạn đường đi khá xa nên cô tranh thủ chợp mắt. Khi tỉnh giấc thì cũng là lúc xe gần đến nơi.

Do muốn tạo bất ngờ cho Lục Quân nên khi đến đây Yên Hoa không điện thông báo trước, mà tìm đến thẳng biệt thự.

- Cô Lạc ! Cứ tưởng sẽ không gặp được cô chứ !

Vừa may cô đến kịp lúc người làm chuẩn bị về nghỉ ngơi, gặp lại Yên Hoa... quản gia Trình mừng rỡ.

- Cháu cũng nghĩ như thế... ai mà có ngờ. À đúng rồi cháu xin trả lại số tiền đã mượn lần trước .

- Không cần đâu cô Lạc. Cô cứ giữ lấy.... à đúng rồi để tôi gọi điện thông báo cho cậu chủ.

Không muốn nhận lại số tiền mà Yên Hoa đã mượn, quản gia Trình luýnh quýnh tìm điện thoại định gọi cho Lục Quân nhưng bị cô cản lại.

- Đừng mà bác... để cháu tự nói ạ.

- Vậy... cô vào nhà đi. Bọn tôi xin phép đi về.

Thấy Yên Hoa đi đường đã mệt, chẳng muốn làm phiền cô nữa, quản gia mở cửa cho cô vào trong rồi lên xe về nghỉ ngơi.

Trong khi đợi Lục Quân trở về cô ngồi trên sofa xem tivi. Do không gọi điện thông báo trước anh không biết cô đang đợi nên đã làm việc đến 11 giờ khuya mới trở về biệt thự.

Nhìn thấy đèn trong biệt thự sáng Lục Quân tò mò mở cửa đi vào. Bóng dáng cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành trên ghế, tivi vẫn còn đang mở , anh bước đến nhẹ nhàng hôn lên má cô.

Trong cơn buồn ngủ Yên Hoa mở nhẹ mắt nhìn người trước mắt... nở nụ cười mê hoặc.

- Sao anh lại về trễ thế ?

Vùi đầu vào ngực anh, tuy mắt vẫn đang nhắm nhưng miệng cô vẫn hỏi với trạng thái ngái ngủ.

- Anh bận việc. Đến mà không báo trước cho anh.

Không đáp lại lời Lục Quân mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.



Bế cô gái nhỏ về phòng... nhẹ nhàng đặt cô lên giường, theo thói quen anh vuốt ve mái tóc có hương hoa hồng nhè nhẹ của cô.

Sau một lúc ngắm nhìn người con gái nhỏ , Lục Quân đi tắm rồi tiếp tục giải quyết công việc đang chất đống.

Giật mình tỉnh giấc khi trời đã gần sáng, thấy bản thân đang nằm trong phòng anh... Yên Hoa nhìn quanh phòng để tìm hình bóng anh nhưng chẳng thấy đâu.

Cảm thấy khát nước cô đi xuống lầu rót nước uống... lúc trở lên thấy phòng bên có ánh sáng le lói qua khe hở cửa... tò mò cô mở nhẹ cửa nhìn vào. Lục Quân đang ngồi trên ghế, trên bàn chất rất nhiều hợp đồng cần được anh xử lý.

Thở dài nhìn anh, giờ phút này Yên Hoa rất muốn bản thân có thể làm gì đó để giúp anh san sẻ bớt công việc.

- Nhìn lén người khác như thế là không được đâu.

- Dạ ??

Chợt anh lên tiếng khiến cô giật mình ngơ ngác.

- Sao em dậy sớm thế ? Không ngủ tiếp đi ?

- Em thấy.... hơi khát nên đi uống nước. Anh thức đến... giờ này sao ?

Đến bên bàn làm việc của Lục Quân, cô tò mò nhìn vào những tập hồ sơ trên bàn.

- Áaa... anh định làm gì thế ?

Đột ngột bị anh bế đặt lên bàn, trợn tròn mắt ngạc nhiên... nhìn thẳng vào mắt anh.

- Chẳng biết yêu thương bản thân gì cả ? Sao lại đi chân không ? Lạnh lắm đấy !

Nhìn thấy đôi chân trần không mang dép của cô... anh lo lắng lấy tay vuốt ve, sưởi ấm.

- Thế ... chẳng phải anh cũng thế sao ? Có mệt... không... anh ?

- Thấy em là hết mệt rồi. Đi thôi... đi ngủ.

Bế cô gái nhỏ vào lòng, đưa cô trở lại phòng ngủ. Ôm cô thật chặt... từ từ Lục Quân chìm vào giấc ngủ ngon bên cô.