Chương 32: Ghen à ??

Lấy khăn tay lau đi những giọt nước lem nhem trên mặt cho Yên Hoa... bế cô đến ngồi ở sofa , Lục Quân nhẹ giọng, tỏ thái độ cưng chiều.

- Đợi anh một lát nhé ! Anh đi xử lý công việc một tí rồi dẫn em đi ăn.

Không trả lời, cố lơ đi câu nói của anh... cô xoay mặt giận dỗi.

Đợi lúc Lục Quân rời khỏi phòng làm việc, Đỗ Tư Ngọc nấp ở góc khuất từ từ đi đến tiếp cận Yên Hoa. Khi nãy, lúc anh kéo tay cô đi Tư Ngọc đã ngầm hiểu được mối quan hệ không hề đơn giản giữa hai người.

- Xin chào

Tự nhiên bước vào phòng làm việc của Lục Quân... nở nụ cười khinh bỉ nhìn Yên Hoa, Tư Ngọc đến bên ghế sofa ngồi, không thèm để tâm đến cô đang ngồi đấy.

- Xin hỏi cô là ??

- Thật vô ý mà... tôi là Đỗ Tư Ngọc . Đối tác làm việc cùng anh Quân... có lẽ trong tương lai sẽ là vợ của anh ấy.

Nở nụ cười đắc ý, Tư Ngọc gọi tên Lục Quân rất thân thiết, cố tỏ ra bản thân rất thân thiết với anh.

- Loại người như cô tôi đã gặp nhiều. Chẳng qua là được anh Quân nhất thời để ý... sớm muộn thì cũng bị đá thôi.

Chẳng nói gì, cứ bĩnh thản ngồi uống trà... dáng vẻ của Yên Hoa khiến Tư Ngọc càng thêm tức tối.

- Tôi chẳng thèm quan tâm đến những gì mà cô Đỗ nói. Nếu cô thích tôi sẽ nhường... nhưng quan trọng là anh ấy có thích loại người như cô hay không ???

- Cô dám... nè đứng lại ! Không được đi !

Cầm túi xách rời khỏi, bỏ lại Tư Ngọc giận càng thêm giận... cố níu kéo không để cho Yên Hoa có cơ hội rời đi dễ dàng như thế.

Hất mạnh tay khiến Tư Ngọc choáng váng ngã khụy xuống nền gạch, Yên Hoa cũng không thèm để ý mà bỏ đi. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã đυ.ng mặt Lục Quân đang đi vào... theo sau là Tống Thiên đang rụt rè, lo sợ.

- Có vợ tương lai của anh đang đợi ở trong kìa ! Vào đó đi... em xin phép đi trước.

- Này ?? ... Xử lý công việc tôi đã giao đi... Yên Hoa đợi anh

Không hề để tâm đến người ngồi trong phòng, giao việc cho Tống Thiên xong... Lục Quân gấp gáp đuổi theo Yên Hoa.

" Cô gái đó là ai thế ? "



" Sao chủ tịch lại chạy theo cô ấy ? "

" Cô ấy đẹp thật đó ! "

" Ganh tị quá "

Vừa chạy theo sau anh vừa gọi lớn tên cô khiến mọi người trong công ty chú ý... bàn tán xôn xao về hai người.

- Anh sao thế ? Có cần phải kêu tên em lớn thế không ?

Nắm tay Lục Quân ra khỏi sảnh công ty, Yên Hoa lên giọng trách móc

- Tại anh kêu mà em không nghe !

- Ờ...

Đợi anh lấy xe ra... khi vừa mới lên xe anh đã cầm bàn tay đang băng bó của cô thắc mắc hỏi :

- Tay em bị sao thế ? Lại còn giấu anh để tay trong túi áo... tưởng anh không thấy à ?

Vội rút tay lại, từ lúc vào sảnh công ty cô đã cố gắng che giấu bàn tay bị thương không để cho Lục Quân nhìn thấy... ai ngờ anh lại tinh mắt đến như thế .

- Không... có gì ? Bất cẩn... đúng rồi là bất cẩn đυ.ng vào gai xương rồng thôi. Không sao đâu.

Cử chỉ hoảng loạn, lắp bắp của cô làm anh nghi ngờ nhưng lại chỉ ầm ừ để thuận theo ý cô.

Đưa Yên Hoa đến nhà hàng 5 sao lần trước đã ghé... nhìn thấy nhà hàng trước mắt cô liền tỏ thái độ không vui nhìn anh.

- Sao thế ?

- Không ăn ở đây có được không ?.... Đắt tiền lắm !

Bật cười trước câu nói của cô... chỉ biết nuông chiều theo cô gái nhỏ mà lái xe đến một quán ăn khác.

Đi cùng nhau cả buổi chiều nhưng Yên Hoa chẳng hề mở miệng thắc mắc về mối quan hệ giữa Lục Quân cùng Tư Ngọc... sự bình tĩnh của cô làm anh có chút khó chịu.

Lúc cả hai về đến biệt thự thì cũng đã xế chiều, người làm đang tất bật dọn dẹp để còn nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.



Thấy anh vừa bước xuống xe Như Ninh đã cười rất vui vẻ... vừa định chạy vội ra chào đón anh thì Yên Hoa lại xuất hiện, đã vậy anh còn ân cần mở cửa xe cho cô làm nụ cười trên môi Như Ninh vội vụt tắt.

- Cậu chủ đã về rồi ạ ! Cậu có mệt không ? Để em rót nước cho cậu uống.

Lao đến bên cạnh Lục Quân, cố tình đẩy Yên Hoa sang một bên, giành lấy những túi đồ anh đang cầm trên tay.... Như Ninh chẳng hề nể nang gì đối với cô.

- Không cần đâu... lo làm việc của mình đi

Dịu dàng dắt tay cô vào nhà, bỏ lại Như Ninh một mình tức tối đứng ở góc sân.

.....

Màn đêm buông xuống, khi này Lục Quân đang bận giải quyết vài việc ở công ty... còn Yên Hoa thì đang rảnh rang ngồi xem tivi.

Xong việc, anh nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cô gái nhỏ từ phía sau.

- Hoa à... em không thắc mắc về cô gái hôm nay đi cùng anh sao ?

Hôn nhẹ lên mái tóc, hít một hơi thật sâu để thu giữ mùi hương dịu nhẹ trên tóc... anh cất giọng hỏi

- Chẳng phải cô ấy bảo cô ấy là vợ tương lai của anh sao ? Biết rõ thế rồi thì em hỏi làm gì nữa ? ... Mà anh ơi... công nhận cô ấy đẹp thật !

- Nói vậy người mà em nói lúc trưa là Tư Ngọc ?

Hai chữ " Tư Ngọc " thốt ra từ miệng anh khiến cô nhăn mặt, liếc mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình.

- Tên cũng đẹp nữa... hèn gì khiến anh nhớ tới

- Thái độ thế này là em đang ghen đúng không ?

- Không hề nha... em về phòng ngủ trước đây

Bị Lục Quân nắm thóp, ngượng ngùng Yên Hoa chạy vội về phòng.

- Này ! Rõ ràng là đang ghen còn gì ?

Sự ghen tuông quá đổi dễ thương của cô khiến Lục Quân như muốn nuốt trọn vào bụng, anh vội chạy theo.