Chương 34: Xua đuổi

Cười mãn nguyện khi bản thân đã đạt được mục đích , Tư Ngọc đưa tay cởi từng lớp áo vest, áo gile của anh... da thịt săn chắc bên trong dần lộ qua chiếc áo sơ mi trắng.

Trong cơn mê mộng, mùi hương trên tóc Tư Ngọc khiến Lục Quân chợt tìm lại những ý thức mong manh... đây chẳng phải là hương hoa hồng nhè nhẹ quen thuộc, nhìn là người con gái dưới thân... tức giận Lục Quân bóp chặt cổ cô ta, ánh mắt chết người hiện lên cố gắng gượng dậy khỏi giường.

- Quân... em... yêu anh... em muốn trở thành người phụ nữ của anh... nhất định sau đêm hôm nay em sẽ là của anh...

Dù cổ bị anh bóp chặt đến mức sắp tắt thở, nhưng Đỗ Tư Ngọc vẫn cả gan níu giữ Lục Quân... như một người điên cố đè anh xuống giường.

Hất mạnh người con gái không thương tiếc... cố loạng choạng đi tìm điện thoại để trong túi áo, cắn chặt vào môi đến mức chảy máu để cố giữ tỉnh táo... cố mò mẫn tìm số điện thoại của Tống Thiên.

- MAU VÀO... TRONG GẤP CHO TÔI...

- Có chuyện gì thế chủ tịch ? Anh không sao chứ ?

Nghe giọng của Lục Quân không được bình thường, lo lắng Tống Thiên xuống xe tiến vào biệt thự để tìm anh.

Như thường lệ khi Lục Quân đi dự tiệc... Tống Thiên sẽ phụ trách lái xe đưa anh đi và sẽ ở ngoài xe đợi bữa tiệc kết thúc để đưa anh về.

Khi này khách mời cũng đã về gần hết.. chỉ còn lại vài người, thấy Đỗ Long đang vui vẻ uống rượu... nhìn một loạt xung quanh không thấy Lục Quân, Tống Thiên mang theo khí thế hừng hực tiến đến gần nắm lấy cổ áo Đỗ Long.

- Nói mau, chủ tịch của tôi đang ở đâu ?

Hốt hoảng nhìn Tống Thiên

- Thư ký Tống nói gì thế ? Chẳng.. phải Lục Tổng đã ra về rồi sao ?

- TÔI CHO ÔNG CƠ HỘI CUỐI

Chẳng có thời gian đôi co cùng ông ta... rút trong túi ra một khẩu súng ngắn, áp sát đầu ông ta... Tống Thiên gằn giọng tra hỏi



- Cậu dám ?

ĐÙNG

Trước câu nói thách thức của Đỗ Long.. Tống Thiên liền chĩa súng về phía chậu hoa lớn trước mặt nổ súng... Tiếng súng làm tất cả mọi người ở đó run sợ, bỏ chạy tán loạn.

- Được... được... để tôi nói

Sợ hãi Đỗ Long hai chân run rẩy dẫn đường cho Tống Thiên đi tìm Lục Quân.

Đạp cửa xông vào, cảnh tượng trước mặt làm Tống Thiên hốt hoảng... đồ đạc bị ném lung tung trên sàn, phía xa xa bên giường Tư Ngọc đang khóc lóc... khóe miệng bị nhuốm đỏ, cổ hằn vết tím.

Thấy con gái bị hành hạ như vậy Đỗ Long đau lòng chạy đến ôm Tư Ngọc vào lòng.

- Chủ tịch ?

Vội chạy vào phòng tắm tìm Lục Quân... khi này anh đang ngồi nhúng mặt vào bồn tắm.. hơi thở gấp gáp cố chịu đựng.

- Mau... mau đưa tôi về... MAU...

Nhìn thấy Tống Thiên, gằn giọng nhìn anh bằng ánh mắt sắt thép... Lục Quân vội vã ra lệnh.

Gấp gáp dìu anh rời khỏi biệt thự Đỗ gia... Tống Thiên lên ga hết cỡ cố trở về biệt thự nhanh nhất có thể.. tác dụng của thuốc ngày càng mạnh khiến mồ hôi ướt dẫm, cơ thể Lục Quân nóng điên cuồng... cổ họng khô rát

Đây có thể là lần đầu tiên Tống Thiên chứng kiến anh rơi vào tình trạng như thế.. dù cho có bị như hôm nay Lục Quân cũng sẽ mau chóng tìm người đến giải tỏa, thế mà hôm nay lại muốn mau chóng trở về.

Mất khoảng 25 phút xe mới về đến biệt thự...

Đang ngồi xem tivi chờ Lục Quân về, khi nghe tiếng xe Yên Hoa vội vã chạy ra chào đón anh... nhưng nhận lại là bộ dạng xộc xệch gây chú ý của anh. Tống Thiên dìu anh trở về phòng... bàn giao lại cho cô rồi nhanh chóng tháo chạy.

- Đành nhờ cô giúp đỡ rồi !



- Nhờ tôi... ?

Sau khi tiễn Tống Thiên rời đi... Yên Hoa nhanh chóng chạy lên phòng xem tình hình của Lục Quân.

Anh đang trầm mình vào bồn tắm... với khí hậu mùa này, nước thật sự rất lạnh... nếu ngâm lâu sớm muộn gì thì cũng sẽ bị cảm mất.

- Đừng quan tâm đến... anh... mau trở về phòng ngủ đi...

Nhìn thấy bóng dáng cô lấp ló ngoài cửa, Lục Quân cố nén cơn du͙© vọиɠ đang dâng trào trong người... gắng gượng khuyên Yên Hoa mau chóng về phòng... anh chỉ lo bản thân sẽ không thể kìm nén được sẽ làm cô sợ.

Tay anh đang bấu chặt vào thành bồn tắm, răng cắn lấy môi dưới đến mức rỉ máu để giữ bình tĩnh.

- ... Anh đừng cắn nữa... chảy máu rồi này

Biết Lục Quân đang lo lắng cho mình, nhưng không thể trơ mắt nhìn anh khổ sở như thế... Yên Hoa chạy đến bên sờ lấy mặt anh.

-Mặc kệ anh... đừng ở đây..

Da thịt người đàn ông bây giờ đang lạnh buốt... nhưng bên trong cơ thể anh đang nóng.. nóng đến khó tả.. nóng đến điên cuồng.

Gắng gượng đẩy tay Yên Hoa ra, anh cố nhẹ nhàng bảo cô rời đi.

Nhìn biểu cảm hống khổ của Lục Quân... trái tim Yên Hoa như đang bị ngàn mũi tên đâm vào... nước mắt cô tuôn rơi.

- Nếu thật sự không thể chịu đựng được nữa... thì đừng cố nữa anh

Hôn nhẹ lên môi người đàn ông như một lời đồng ý cho anh đi qua giới hạn... một lần nữa.

Nhận được tín hiệu từ cô gái nhỏ... Lục Quân không còn nhẫn nhịn được nữa... anh áp sát mặt mình vào mặt cô, điên cuồng chiếm lấy bờ môi hồng.