Chương 38: Trả giá

Sáng sớm ngày hôm sau, do bận công việc nên Lục Quân đã nhờ Tống Thiên đưa cô về nhà còn anh ở lại tập đoàn xử lý công việc.

Đột nhiên trên tivi xuất hiện bản tin về việc cổ phần tập đoàn Đỗ thị đang tụt dốc đáng kể, Đỗ Long vì chịu đã kích quá lớn nên đã lên cơn đột quỵ phải nhập viện.

Nụ cười tà ác hiện lên trên gương mặt người đàn ông... đây là việc mà họ phải trả giá khi muốn giở trò với anh.

Về phần Đỗ Tư Ngọc, đêm đó vì bị anh tác động vật lý mạnh lên cơ thể nên thần trí trở nên điên loạn... sự ám ảnh cùng việc làm sai trái của cô ta đã khiến cô ta lúc thì tỉnh lúc thì bấn loạn tâm trí cứ thích hành hạ bản thân.

......................

Tại biệt thự mọi người đang xôn xao , bàn tán vì bác Trình đang phân phát tiền lương cho họ.

- Bắt đầu từ ngày mai mọi người không cần đến đây làm nữa

Sau khi phát tiền lương xong... ông dõng dạc nói với bọn họ.

Nghe ông nói thế, mọi người vừa ngạc nhiên, vừa phẫn nộ nhìn ông liên tục đòi một lý do khiến bọn họ bị đuổi việc.

Tuy Lục Quân là người có tính cách quái dị, lạnh lùng, tàn độc đến mức đáng sợ nhưng được làm việc ở đây quả là một điều mơ ước. Bởi tiền lương ở đây cao gấp 2 lần công việc bên ngoài, còn được cung cấp chỗ ăn ngủ, việc làm thì cũng chẳng có gì nặng nề.

Nên khi nghe nói việc bị đuổi bọn họ rất tiếc nuối... liên tục chống đối tìm mọi cách để có thể ở lại làm việc.

- Tại sao chúng tôi lại bị đuổi ?

- Cho chúng tôi một lý do đi ?

- Tại sao ?

Nhìn mọi người, quản gia Trình chỉ thở dài một cái rồi nói :

- Ngay từ đầu tôi đã bảo các người chỉ nên làm đúng bổn phận của mình... đừng nhiều chuyện nhưng các người lại đi quá xa. Cậu chủ lần này rất nhân từ nên chỉ đuổi các người.... bằng không giờ thì...



Nói rồi bác Trình nhìn Như Ninh đang đứng một góc, ông tiến đến gần ra hiệu cho cô đi theo ông.

Như Ninh cũng chẳng biết chuyện gì... chỉ bình tĩnh đi theo sau ông ra ngoài sân vườn.

- Có chuyện gì thế ông Trình ?

- Cậu chủ bảo tôi nói với cô đợi ngồi trong biệt thự đợi cậu về... cậu có chuyện cần nói

Lời nói của bác Trình khiến Như Ninh cười tít mắt, vui vẻ, rộn ràng trong lòng. Quản gia Trình không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thở dài rồi vào trong chuẩn bị về biệt thự nhỏ nghỉ ngơi.

Nghĩ thầm trong đầu rằng bản thân đã thu hút được Lục Quân.... Như Ninh vui vẻ tung tăng đi vào trong đợi chờ anh về.

Muốn tạo sự lãng mạn cho buổi tối nay, Như Ninh cẩn thận chuẩn bị một bàn tiệc rượu đầy lãng mạn, còn đích thân đi mua hoa hồng đỏ để rải khắp nơi.

Đến khoảng 9 giờ tối, nghe tiếng xe Lục Quân về... cô ta vui vẻ, hồi hộp đứng trước cửa đợi anh vào.

- Cậu... anh về rồi à !

Chạy đến khoác tay anh, cố tình áp sát cơ thể mình vào người anh... trên người Như Ninh giờ đây chỉ khoác trên mình bộ váy vô cùng gợi cảm, được cắt xẻ táo bạo, cô ta còn cố ý không mặc " áo trong " để có thể dễ dàng cùng anh " làm việc " .

- Ừ

Lạnh lùng đáp lại Lục Quân chẳng đẩy cô ta ra mà còn để cho cô ta khoác tay cùng đi vào. Cứ ngỡ bản thân đã trèo lên được vị trí cao... Như Ninh cười đắc ý trong lòng.

- Đều do em chuẩn bị đó... anh thấy thế nào ?

Chẳng ngại ngùng, thấy anh ngồi trên sofa cô liền tiến đến ngồi lên đùi anh... vuốt ve khuôn mặt điển trai trước mặt.

- Em biết anh thế nào cũng sẽ bị em mê hoặc mà... đêm nay.. em nguyện trao hết tất cả cho anh.

Táo bạo đè Lục Quân xuống ghế... Như Ninh điên cuồng muốn chiếm lấy cơ thể người đàn ông.

- Thế à... vậy thì uống hết ly rượu này đi... rồi tôi sẽ chiều theo ý cô



Đẩy mạnh cô ta ra, anh từ tốn chỉnh lại trang phục... đưa ly rượu trên bàn cho cô ta, chẳng ngần ngại cô đã uống cạn hết ly rượu.

Khóe miệng cong lên nhìn Như Ninh từ từ uống hết ly rượu, Lục Quân bổng cười to làm cô gái ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Anh sao vậy ? ...

Không trả lời, Lục Quân chầm chậm uống hết ly rượu, rồi lấy điện thoại trong túi gọi điện cho ai đó.

Một lúc sau, chiếc xe 7 chỗ đi vào biệt thự, tiến vào trong là 4 người đàn ông lực lưỡng... Như Ninh cảm thấy có điều chẳng lành, bắt đầu lo sợ.

- Đây là... nóng... nóng quá...rượu.. anh đã để gì vào rượu..

Cơ thể đột nhiên nóng rực lên, nơi nhạy cảm bắt đầu ngứa ngáy.. Như Ninh run rẩy chạy đến bên Lục Quân.

Khi nãy trong lúc cô không để ý anh đã bỏ vào ly rượu một thứ thuốc được gọi là " xuân dược " .

Hất mạnh cô ta xuống nền... ánh mắt sắc bén của người đàn ông liếc nhìn.

- Em... đã.. làm gì ? ... sao anh lại làm... thế với em...

- Những điều mà cô làm tôi điều biết hết cả. Chỉ qua là Yên Hoa vẫn còn ở đây nên tôi không muốn làm lớn chuyện... nhưng cô không tự biết lượng sức mình.. giờ thì trò chơi bắt đầu.

Như Ninh run rẩy, cơ thể nóng rực cố chịu đựng , chống trả chạy ra khỏi đây nhưng đã bị giữ lại bởi tên đàn ông cao to.

- Thưởng cho tụi bây đó

Tròn mắt trước câu nói của Lục Quân... cô gái khóc lóc, cố gượng sức bò đến ôm lấy chân người đàn ông mà cầu xin.

- Đừng... anh.. em không.. muốn... tha cho em... đi...

Đá mạnh vào người cô ta... Lục Quân lạnh lùng ngồi nhâm nhi rượu, bỏ mặt Như Ninh đang được một đám đàn ông đưa lên xe.. rời khỏi biệt thự.