Chương 1

Tháng mười hai giá lạnh, tuyết rơi dày đặc ở thành phố A, tuyết trên sườn núi ngoại ô chất thành một lớp dày, một chiếc xe đen di chuyển chậm trên đường. Bánh xe lăn qua lớp tuyết mịn, để lại một vệt bánh xe.

Xe đi vào một khu biệt thự, vòng qua đài phun nước hình tròn khổng lồ, nước trong hồ đã đóng băng dày và bị tuyết phủ lên. Xe đi thêm hai cây số nữa, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà sang trọng sáu tầng.

Quản gia mặc vest đen bước tới mở cửa xe, Tạ Quân Văn chống nạng bước xuống.

Anh chưa đi được mấy bước thì bị mẹ Tạ vội vã chạy đến đỡ lấy.

"Con tự đi được, không cần đỡ."

"Không cần gì chứ, trước khi tháo thạch cao phải cẩn thận. Con nói xem, đang yên đang lành ở thành phố A lại cứ đòi đi nước ngoài, bây giờ thì hay rồi, đi đường còn phải để người ta dìu."

"Cũng không biết lúc đó con bị làm sao nữa, lúc thì gãy chân lúc thì ngất xỉu phải vào viện, làm mẹ sợ quá phải đi tìm mấy thầy bói để giải hạn cho con, người ta lấy của mẹ bao nhiêu tiền mà chẳng có tác dụng gì."

"Mẹ, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa." Tạ Quân Văn được mẹ Tạ dìu, tay hai người chạm vào nhau, anh nghe rõ tiếng lòng của mẹ.

[Cái thằng nhóc này, mẹ đang quan tâm con, con còn dám cãi lại, có tin mẹ ném cây nạng của con ra ngoài không.]

Tạ Quân Văn phản bác trong lòng, con đâu có cãi lại.

Nhà họ Tạ đông người, không có việc gì quan trọng sẽ không về nhà cũ, tối nay là bị ông nội Tạ gọi điện về, cũng không biết là để bàn chuyện gì.

[Haiz, anh trai của Quân Văn đã trở về, xem ra là chuẩn bị vào trụ sở chính làm việc lớn, không biết khi nào Quân Văn mới có thể vào trụ sở chính.]

Tạ Quân Văn rất biết ơn khả năng đọc suy nghĩ xuất hiện hai tháng trước, có thắc mắc gì cũng không cần hỏi đã biết.

Mẹ Tạ không phải là muốn so sánh Tạ Quân Văn với anh họ của anh, chỉ là chi nhánh mãi mãi không thể so sánh với trụ sở chính của nhà họ Tạ.

Tạ Quân Văn hiện đang ở chi nhánh, theo lời ông nội của anh thì là để rèn luyện, công việc ở chi nhánh so với trụ sở chính nhẹ nhàng hơn nhiều, năng lực xử lý công việc hiện tại của anh quả thực chưa đủ chín chắn, vào trụ sở chính là còn lâu lắm.

Bước vào biệt thự, người giúp việc nhìn thấy anh, vội vàng chạy đến dìu.

Mẹ Tạ buông tay, dặn dò: "Chân con không tiện, về phòng nghỉ ngơi trước đi, đợi đến bữa tối hãy xuống."