Chương 19

Trình Nghiêu Nhiên phấn khích nói: “Tôi biết mà, loại người như hắn căn bản không thể so sánh với Tử Trăn, Quân Văn, cậu thấy có đúng không!”

Đừng có kéo tôi vào chứ!

Tạ Quân Văn đáp lại một cách nhàn nhạt, cầm ly rượu nhấp một ngụm.

Trình Nghiêu Nhiên cười khẩy một tiếng, liếc nhìn xung quanh, “Tử Trăn đi đâu rồi nhỉ, tôi đi tìm cậu ấy.”

Cận Lễ không yên tâm để Trình Nghiêu Nhiên và Mộ Tử Trăn ở riêng với nhau, lập tức bỏ Lận Tử lại, đi theo Trình Nghiêu Nhiên để tìm người.

Mấy người vừa rồi đến hóng chuyện thấy hai người họ rời đi, liền dồn ánh mắt về phía Lận Tử, định lại gần cậu ta, nhưng chưa kịp chạm vào thì thấy cậu bị ai đó kéo đi mất.

Anh ta ngẩng đầu lên định xem là ai không biết điều, nhưng khi thấy là Tạ Quân Văn, lập tức rụt cổ lại, bưng ly rượu tìm chỗ khác vui chơi.

Tạ Quân Văn kéo tay áo Lận Tử, dẫn cậu đến một hành lang vắng vẻ, chắc chắn xung quanh không có ai khác mới buông tay, khẽ xin lỗi: “Xin lỗi nhé.”

“Không trách Tạ tiên sinh đâu ạ.” Lận Tử cười nhẹ, gương mặt tái nhợt.

“Cận Lễ đúng là đồ cặn bã, đừng để ý những lời chúng tôi nói lúc nãy. Cậu và Mộ Tử Trăn hoàn toàn khác nhau, cậu là cậu, cậu ấy là cậu ấy, hai người đều là duy nhất.”

Tạ Quân Văn ghét cay ghét đắng hành động bắt nạt của mình lúc nãy, anh nắm chặt tay Lận Tử và thành khẩn xin lỗi: “Tôi rất xin lỗi, những lời nói khi nãy không phải thật lòng, cậu đừng để tâm.”

【Ha ha ha, tôi chỉ đang chọc chó thôi mà, anh ta không thật sự tưởng rằng tôi quan tâm tới mấy lời vớ vẩn đó chứ.】

“Hả?” Tạ Quân Văn không kìm được biểu cảm, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Lận Tử, có chút bối rối.

Lận Tử ánh mắt mờ mịt: “Tạ tiên sinh, có chuyện gì sao?”

【Sao anh ấy lại nhìn tôi như vậy? Tôi chắc là chưa nói suy nghĩ trong đầu ra ngoài chứ? Mặt tôi có gì à? Hay là chó Cận để lại dấu vết trên cổ tôi tối qua rồi?】

Tạ Quân Văn và Lận Tử nhìn nhau trân trân, nửa phút trôi qua mà không ai phản ứng, bầu không khí trở nên vi diệu.

Cuối cùng, Tạ Quân Văn ho khan một tiếng, giả vờ như không có gì, buông tay ra, “Không sao đâu, không sao, tôi vừa nhìn thấy một người bạn cũ thôi.”

Anh chỉ ra ngoài cửa sổ, Lận Tử nhìn theo, thấy một người đang đứng ngoài hút thuốc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng vừa bị nhìn thấu rồi.

Lận Tử lập tức trở về với diễn xuất của mình, bối rối nói: “Lần nào trước mặt Tạ tiên sinh tôi cũng mất mặt, tiên sinh lại còn quan tâm tôi như vậy, tôi thật sự rất cảm kích.”