Chương 22

Trong lúc trò chuyện, Chu Kỳ đã đưa ra một số ý kiến của mình, Tạ Quân Văn gật đầu, tỏ ý sẵn sàng chấp nhận. Hai người nói chuyện suốt hơn ba tiếng đồng hồ, khi rời đi, họ lại bắt tay lần nữa.

【Cứ thử xem, dù sao lương cũng cao mà.】

Đúng, đây mới là thái độ của người bình thường, miễn là không vi phạm pháp luật, tất nhiên tiền nhiều thì cứ làm thôi.

Sau khi bàn xong công việc, Tạ Quân Văn cuối cùng cũng có thời gian riêng cho mình. Anh định về nhà ngâm mình trong bồn tắm rồi nằm trên giường nghỉ ngơi một đêm thoải mái, không ngờ vừa bước ra khỏi phòng thì nhận được cuộc gọi từ Cận Lễ.

Anh ngồi xuống, giơ tay xoa thái dương, “Cận thiếu lại làm sao nữa?”

“Lận Tử nhận một bộ phim, phải đi ngoại tỉnh quay cùng đoàn nửa tháng. Tôi đã nói rồi, mấy hôm nữa sẽ giới thiệu cho cậu ta một nguồn tài nguyên tốt quay tại thành phố A, vậy mà cậu ta dám lén lút nhận vai sau lưng tôi.”

Cận Lễ nổi cơn thịnh nộ, giọng nói hoàn toàn là gào lên.

Tạ Quân Văn đưa điện thoại ra xa, mặt không chút biểu cảm: “Hôm qua anh còn ép cậu ấy đi dự tiệc rượu cùng mà, hôm nay cứ làm y như vậy đi.”

“Cậu ấy đi rồi, tôi vừa tỉnh dậy thì chẳng thấy ai bên cạnh cả!”

“Anh ngủ một mạch đến giờ này à?”

“Còn không phải tại cậu ấy sao, cố tình tạo nên một không gian ngọt ngào để tôi bị cuốn vào. Tôi còn tưởng cậu ấy gặp Mộ Tử Trăn rồi cảm nhận được nguy cơ nên mới muốn làm tôi vui lòng, ai ngờ đâu, cậu ấy phục vụ tôi ngủ ngon lành, rồi nhân cơ hội chuồn mất.”

Tạ Quân Văn: “Vậy anh định làm gì?”

Cận Lễ mặt dày nhờ vả bạn: “Mấy ngày nay tôi bận quá, cậu giúp tôi bắt cậu ấy về đi.”

Tạ Quân Văn bị cái giọng điệu ra lệnh này làm cho cạn lời, định nói ‘Tôi không rảnh’, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành: “Được rồi, mai tôi đi.”

Cận Lễ: “Không được, phải đi tối nay.”

Tạ Quân Văn mím môi thật chặt, nghiến răng nhả ra một chữ: “...Được.”

Đáng ghét, anh không thể nói ra lời từ chối.

Là bạn thân của nhân vật chính công, đương nhiên anh phải vì bạn mà hy sinh hết mình, nghỉ làm để giúp bạn bắt người chẳng phải là lẽ thường sao!

Nhưng có thể tôn trọng ý muốn của anh một chút không? Anh không muốn đi, anh muốn đi làm kiếm tiền cơ.

Cận Lễ thở dài: “Quân Văn, cậu là người tôi tin tưởng nhất, lúc này chỉ có thể nhờ cậu thôi.”

Không cần thiết phải thế đâu.

“Anh nói gì vậy, chúng ta là huynh đệ mà, không cần nói nhiều.” Miệng của Tạ Quân Văn không kìm được mà nói hết câu, sau đó anh tự tát mình một cái “chát” rõ to.