Chương 257: Mỗi người một tên!

Cái tổ quạ lắc lắc nửa vòng, thập thập thò thò mới lên tiếng:

- Ngươi không thấy động tác của ta rất cứng ngắc ư? Ta bị người ta điểm huyệt cho nên không thể vận công, chỉ có thể cử động cứng ngắc. Ta làm sao mặc được quần áo chứ? Vả lại không có linh lực ta làm sao dùng được giới chỉ?

Độc Nhĩ Kha nghe vậy thì khựng lại, vẻ tươi cười cũng biến mất, ừ ha, đúng là từ lúc gặp nàng ta hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, giờ nghĩ lại đúng là động tác của cô nàng này khá là cứng ngắc, thoạt nhìn giống như cương thi biết đi. Nghe nàng ta nói là bị điểm huyệt, Độc Nhĩ Kha không khỏi hỏi lại:

- Ngươi bị điểm huyệt gì? Làm sao giải?

- Phong Linh Huyệt! Cách giải thì chỉ cần điểm lên Bách Giải Huyệt ở...

Nói tới đây Võ Thiên Hương không khỏi đỏ mặt, chần chừ mãi không nói ra.

Nhìn cái tổ quạ đung đưa chợt dừng lại, Độc Nhĩ Kha nhíu mày hỏi:

- Ở đâu?

- Ở...

- Ở đâu?

- Ở gần nách trái!

Nói tới đây, cái tổ quạ chợt biến mất sau tảng đá, Võ Thiên Hương vì quá giận dỗi cho nên ngồi mạnh xuống nhưng nàng quên mình không thể hoạt động theo ý muốn được cho nên cả người cứng ngắc ngồi bệt xuống đất, ui da một tiếng, không khỏi hận cái tên Độc Nhĩ Kha này.

- Gần nách!

Độc Nhĩ Kha khựng lại một chút, sau đó phì một tiếng cười ha ha, điều này khiến cho Võ Thiên Hương cảm thấy nóng mặt, thế là cái tổ quạ lại chồi lên.

- Không được cười!

- Được, được, ta không cười!

- Phì! Ha ha...

Chỉ là hắn nói không cười nhưng mà rốt cuộc không nhịn được, lại phì một cái cười phá lên.

- Im miệng, tên khốn kiếp!

Võ Thiên Hương thẹn quá hóa giận, thét lên một tiếng.

- Ừ, ự!

Độc Nhĩ Kha gần như ôm bụng cố nén cười. Hắn đi tới chỗ tổ quạ.

- Ngươi...ngươi tới đây làm gì? Đứng lại, không được tới!

Võ Thiên Hương thấy Độc Nhĩ Kha tiến tới không khỏi cuống lên.

Độc Nhĩ Kha đứng lại, trề môi, nhún vai nói:

- Tất nhiên là đến giải huyệt cho cô rồi, chẳng nhẽ cô không muốn thay đồ?

- Ngươi...

Võ Thiên Hương hết chỗ nói, đúng vậy, nếu hắn không tới thì sao mà giải huyệt được, nhưng nếu hắn tới...Ôi ngượng chết. Võ Thiên Hương giằng co, một bên là ngượng ngùng, một bên là giải huyệt.

- Sao? Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn ta tới giải huyệt hay là ngồi ở đó.



- Độc Nhĩ Kha tay cầm Dạ Minh Châu, hứng thú trêu đùa tổ quạ.

Tổ quạ chồi lên một chút, lộ ra một đôi mắt to đen lánh, sau đó là cái sống mũi cao thẳng tắp, tiếp là cái miệng nhỏ nhắn nói:

- Được rồi, ngươi tới. Nhưng nếu dám dở trò hèn hạ, ta sẽ không tha cho ngươi!

- Được rồi, ta không có hứng thú dâʍ đãиɠ với quạ cái đâu!

Độc Nhĩ Kha cười trêu tức, từ từ bước tới, lắc lắc đầu nhìn tổ quạ nói.

- Quạ cái, cái gì quạ? Á...Tên hèn hạ, ngươi dám mắng ta là quạ cái?

Võ Thiên Hương khó hiểu, nhưng sau một lúc chợt hét lên, chửi Độc Nhĩ Kha té tát. Nàng lúc này muốn xông lên cắn cho cái tên này mấy phát, chỉ là bây giờ có muốn tới cũng không làm gì nổi hắn.

- Được rồi, giơ tay lên?

Độc Nhĩ Kha đi tới bên cạnh tổ quạ, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhem nhuốc của Võ Thiên Hương nói, dưới ánh sáng Dạ Minh Châu phả vào mặt, khuôn mặt hắn hiện lên có vẻ quái dị, nhìn cực kỳ hoạt kê.

- Giơ tay? Tay gì?

Võ Thiên Hương khó hiểu, cái đầu tổ quạ cứng ngắc muốn lệch qua một bên, nhưng lại không làm được, rốt cuộc nhún vai một cái nói.

- Đương nhìn là tay trái rồi? Không làm sao mà giải huyệt?

Độc Nhĩ Kha khinh khỉnh nói.

- Ai nói giải huyệt là phải giơ tay lên? Ta bảo thế lúc nào?

Võ Thiên Hương trắng mắt nhìn Độc Nhĩ Kha.

- Ngươi không phải là ở nách...

- Nách cái con mẹ ngươi! Ngươi có biết Bách Giải Huyệt hay không?

Võ Thiên Hương như muốn đá cho tên này một trận, chỉ là đá không nổi, oán hận chửi tục một câu.

- Úi chà,...Đây là Võ đại tiểu thư sao? Ta có nghe lầm không đấy? Võ đại tiểu thư của đương kim chí tôn minh chủ Võ Đại Thương lại chửi thề...Thật là mất mặt...

- Mất mẹ ngươi đó! Không nói nữa, chú ý nhìn ta, ta sẽ đánh dấu cho ngươi.

Nói tới đây Võ Thiên Hương tiến sát đá tảng, chần chừ một lúc mới tới chỗ góc nhọn của nó, sau đó cọ cọ vai trái mình vào đó. Độc Nhĩ Kha chú ý, đúng là vị trí cọ vào gần nách trái của nàng, hắn không khỏi dở khóc dở cười.

- Bụp!

Ngón tay Độc Nhĩ Kha lóe lên linh lực vô thuộc tính, một chỉ chuẩn xác điểm lên vị trí đánh dấu của Võ Thiên Hương, linh lực vô thuộc tính thông qua da thịt tiến vào trong Bách Giải Huyệt, Võ Thiên Hương hự lên một tiếng, sau đó cả người giật lên, giống như một người đột nhiên bị động kinh phong, chỉ là nó chỉ hiện lên chưa tới một giây thì biến mất, Võ Thiên Hương thở dốc, cả người vừa cảm thấy dễ chịu, vừa cảm thấy rã rời, hai cảm giác đối lập cùng lúc xuất hiện.

- Chúng ta vào thôi!

Chờ khi Võ Thiên Hương mặc quần áo mới xong, Độc Nhĩ Kha cầm Dạ Minh Châu đi trước bước vào sâu trong hang động nói. Võ Thiên Hương hơi chần chừ một chút, cuối cùng cũng đi theo.

Dưới ánh sáng Dạ Minh Châu chiếu rọi, cảnh vật bên trong cũng trở nên rõ ràng, không bao lâu hai người đã tiến vào sâu trong gần 60 thước.

- Là bọn họ!

Độc Nhĩ Kha nhìn thấy hai người Lã Củng và Võ Thương Khung nằm dứt đất nói.



- Không ngờ bọn họ đánh nhau lưỡng bại câu thương, tên đó là của ta, ngươi tới bên kia xem hắn.

Võ Thiên Hương bước tới trước, sau khi nhìn thấy Lã Củng, khuôn mặt trở nên vô cùng hung tợn, sát khí tản ra khiến cho Độc Nhĩ Kha cũng cảm thấy kinh sợ bước sang một bên nhường đường. Giờ này nàng ta chẳng khác nào một con sư tử cái nổi giận.

- Vù!

Cả người như cơn gió lướt đi trong không khí, cách mặt đất hai thốn, chân không hề chạm đất, Võ Thiên Hương vọt tới chỗ Lã Củng.

Độc Nhĩ Kha cũng không chú ý tới tình huống này, hắn quay sang nhìn Võ Thương Khung, cười lạnh chậm rãi tiến tới:

- Không ngờ ngươi cũng có ngày này, hắc hắc, trời cũng giúp ta, để xem ngươi đã chết đi, nếu chưa chết lão tử cũng nguyện tiễn ngươi lên thiên đàng.

Hắn nói thì nói thế, những vẫn ra hiệu cho Tiểu Lang ở một bên canh chừng, ngồi xuống, đưa tay tới trước mũi Võ Thương Khung, phát hiện hắn đã ngừng thở, Độc Nhĩ Kha thở phào một hơi.

- Cuối cùng cũng chết!

Gϊếŧ người cướp của, nhưng thấy người chết vẫn chưa bị cướp của vẫn không thể bỏ qua. Ánh mắt chuyển tới giới chỉ trong tay Võ Thương Khung, cánh tay theo bản năng đưa ra tháo lấy. Nhưng Võ Thương Khung lại nằm quay mặt qua bên kia, cánh tay cũng duỗi ra trước cho nên trong lúc nhất thời Độc Nhĩ Kha muốn không chạm vào thân thể hắn mà với tới là không thể.

Tay trái đè lên lưng Võ Thương Khung, đột nhiên Độc Nhĩ Kha giật bắn mình, hắn vừa định rút tay trở về thì Võ Thương Khung mở trừng mắt, bàn tay nhanh nắm chặt, cả người lật lại, cùng với đó đấm ra một quyền tới Độc Nhĩ Kha.

Tốc độ của hắn rất nhanh, trong lúc nhất thời Độc Nhĩ Kha không kịp vận công chống đỡ, chỉ biết trơ mắt nhìn nắm quyền đánh tới, cùng với ánh mắt rét lạnh, cùng với khóe môi Võ Thương Khung nhấp nháy một cái nhưng mà không nói được lời nào.

- Ta phải chết sao?

Độc Nhĩ Kha theo bản năng nghĩ tới điều này, trong lòng sợ run lên, bàn tay cũng theo bản năng đẩy mạnh về phía trước.

- Ầm!

Cùng với tiếng nổ vang lên, trái tim Độc Nhĩ Kha cũng như nhảy ra ngoài, linh hồn giống như thoát khỏi thể xác. Nhưng cảm giác này rất nhanh qua đi, tiếp theo là cảm giác đau đớn, cùng với ánh mắt bị che phủ. Đúng là đá vụn và bụi mù.

Vỗ số đá vụn bắn lên thân thể hắn và Tiểu Lang ở gần đó, cũng may hắn và Tiểu Lang đều là da dày thịt chắc cho nên bao nhiêu đó cũng không ảnh hưởng quá nặng, hai người cũng không bị thương nặng, chỉ bị hơi sứt sát xa.

- Grào!

Tiểu Lang ngay tức khắc gào lên, há miệng phun ra một quả cầu lửa.

- Bùng!

Quả cầu lửa bắn mạnh tới thân thể Võ Thương Khung, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ thân thể hắn, hỏa cầu đỏ sậm bùng cháy, mùi thịt nướng nhanh chóng lan ra.

- Á á...

Hai tiếng hét thảm cùng lúc vang lên, một nam một nữ, nam tất nhiên chính là Võ Thương Khung đang bị cháy khét, còn nữ chính là Võ Thiên Hương vừa mới nghe động tĩnh bên này chạy qua.

Vừa rồi Độc Nhĩ Kha tiến tới xem xét sinh tử của Võ Thương Khung cũng vừa đúng lúc hắn từ trong mê mang tỉnh lại. Võ Thương Khung tuy rằng bị thương rất nặng nhưng thân là một Linh Vương Thượng Giai cho nên cũng không đơn giản. Hắn rất nhanh dùng thần niệm quét được Độc Nhĩ Kha đi tới, cho nên mới nhịn thở, cùng lúc đó vận dụng chút sức lực cuối cùng chuẩn bị một kích tất sát gϊếŧ chết Độc Nhĩ Kha.

Nhưng mà đáng tiếc cho hắn là Độc Nhĩ Kha trong lúc quá hoảng sợ mà đẩy người hắn ra cho nên một kích này cũng bị đánh hụt, Võ Thương Khung như nỏ mạnh hết đà, một kích không thành lại bị đá vụn kình lực đánh lên khiến cho hắn càng tới gần cái chết. Cho nên lúc này Tiểu Lang mới thành công thiêu sống hắn.

........

Một lúc lâu sau thi thể Võ Thương Khung cũng bị thiêu thành tro bụi, Độc Nhĩ Kha mới thở phào một hơi, rốt cuộc hắn cũng từ trong tay thần chết trở về. Trong khoảnh khắc kia, nếu bị trúng một quyền ở cự ly gần của Võ Thương Khung lại ở tim thì hắn chết không phải nghi ngờ. Dù sao Võ Thương Khung cũng là Linh Vương Thượng Giai, cho dù bị thương nhưng mà lạc đà gầy cũng còn hơn ngựa ốm, cũng đủ lấy mạng hắn. Vụ nổ vừa rồi chính là minh chứng, quyền đầu khoét lên vách động, nơi nó đi qua đá tảng xung quanh vỡ nát, quyền kình còn khoét vào vách động một cái hố hình nắm đấm to bằng cái thùng nước, sâu tới hơn 1 thước.

- Đây là uy lực của Linh Vương Thượng Giai lúc sắp chết sao? Xem ra lúc trước hắn đánh ta còn lưu thủ.

Nhìn cái lỗ hình nắm đấm, trong lòng Độc Nhĩ Kha run lên, lẩm bẩm một câu. Hắn nghĩ cũng rất đúng, lúc trước nhiều nhất Võ Thương Khung ra tay với hắn nhiều nhất chỉ 6,7 thành công lực mà thôi. Mặc dù liên tục bị Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang chọc giận nhưng mà chiêu thức mạnh nhất cũng chỉ sử ra 7 thành công lực, nhưng mà hắn cũng không vận dụng nhiều thổ linh lực thiên địa.

Tiến tới bới bới từ trong đống tro cốt, rốt cục cũng tìm được giới chỉ bên ngoài có chút cháy đen của Võ Thương Khung. Rất may chỉ bị hơi nhem đen một chút, lau đi lại sáng bóng lại, Độc Nhĩ Kha vận một ít độc công vào đó, rốt cục giới chỉ cũng mở ra được, hắn không khỏi thở phào một hơi, vẫn may vẫn còn dùng được.