Chương 5

Là Trúc...

Hơn ba năm rồi, anh mới gặp lại cô. Người mà thời điểm chín năm trước anh đã... và đang yêu, yêu sâu đậm.

Sao cô lại ở chỗ này?

Trúc lại gần anh, ngày càng gần. Đến khi hai người chỉ cách nhau có một mét thì cô khom người, bế đứa bé mà anh vừa đυ.ng phải lên.

Đôi mày của cô hơi nhăn lại "Mẹ đã nói con đừng chạy nhảy lung tung"

Con bé nhìn cô với anh mắt vô tội "Con không có chạy nhảy lung tung, con mắc tè... nên tìm nhà vệ sinh"

Cô lắc đầu nhìn con nhỏ "Được rồi, mẹ dẫn con đi vệ sinh"

Anh cứ mãi nhìn hai mẹ con cô như thế, cho đến khi một câu chào hỏi của cô kéo anh về thực tại.

"Anh làm việc ở đây à?"

"Ừ. Em cũng làm việc ở đây sao?"

"Không. Em làm bên trụ sở chính"

"Ừ. Thôi em dắt con bé đi vệ sinh đi"

Cô gật đầu rồi ôm con rời khỏi đó.

Giữa bọn họ, bây giờ người ta gọi là gì nhỉ? Là người đã từng thương hay người yêu đã cũ? Là gì thì cũng giống nhau cả thôi, vì họ không còn là của nhau nữa.

Đôi khi giữa những vòng quay bộn bề của cuộc sống, sẽ có lúc ta bất chợt gặp nhau. Vẫn có thể chào hỏi mấy câu xã giao thế này... cũng tốt.

Đến khi hai mẹ con cô đã khuất bóng, anh mới nhặt lại những tờ tài liệu mà ban nãy mình làm rơi. Chợt những lời mà hai người đồng nghiệp nữ bàn tán như một thước phim quay chậm tái hiện rõ ràng trong não bộ của anh.

Thì ra, đứa bé là con của cô vào người ấy. Thảo nào con bé cứ như là một bản sao của cô, vừa gặp một lần đã khiến tim anh điên loạn.

Một giọt nước vô tình rớt xuống làm ướt một chút bề mặt của tờ giấy A4. Anh dùng tay quẹt ngang đôi mắt. Đàn ông, sao lại rơi nước mắt vào lúc này?

Kết cục ngày hôm nay là ngay từ đầu là anh chọn. Nên dù cho bây giờ có đau đớn đến mức nào thì cũng phải vui vẻ mà chấp nhận thôi. Gạt bỏ những gì không nên nghĩ ra khỏi tâm trí, anh quay về tiếp tục hoàn thành cho xong công việc của mình.

Chỉ là có lúc rảnh rỗi, anh lại vô thức nhớ đến hai gương mặt giống nhau đến tám chín phần kia, rồi trái tim như bị ai thít chặt. Đau đến mệt nhoài.

Anh cứ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ phải sống chung với chuỗi ngày làm việc thật nhiều để xua đi nhung nhớ. Thì đến một hôm, anh biết được một tin như sét đánh giữa trời quang vậy. Khiến người ta không thể nào lường trước được.

Hôm đó, anh ăn trưa tại cantin của công ty. Anh làm xong công việc thì đã quá giờ cơm trưa nên cantin bây giờ rất ít người. Hầu như mọi người đều đi nghỉ trưa hết thì phải. Từ đằng xa, anh nhìn thấy hai người đang ngồi ăn ở một góc khuất. Ngạc nhiên hơn nữa, đó là hai mẹ con cô. Bên Tổng Công ty lại có việc phải kiểm tra nữa sao.

Mang phần ăn của mình đến gần cái bàn cô đang ngồi. Lúc này, anh không hề có một suy nghĩ nào vượt quá giới hạn cả. Chỉ đơn giản là anh muốn chào hỏi cô một câu như những người bạn thôi.

Nhưng càng đến gần thì anh nghe tiếng hai mẹ con cô ngày rõ. Rõ đến mức khiến anh đau đớn đến tê liệt cảm xúc.

Con bé nhìn mẹ với ánh mắt đáng thương "Mẹ ơi, con không thích chú Tùng đâu. Chú ấy là người xấu"

Cô đang ăn thì hơi ngừng động tác "Con nói linh tinh gì vậy Hân?"

Con bé nhìn mẹ lắc đầu, anh mắt rất cầu khẩn "Không... Không... Chú Tùng là người xấu, chú ấy nói con là đồ không cha"

Vậy mà phản ứng của cô cứ như đầy là một chuyện hết sức bình thường vậy "Thì có làm sao? Chú ấy nói thật mà"

Nghe đến đây, anh làm rơi phần ăn của mình xuống đất. Những tiếng leng keng của inox vang lên làm chói tai của người khác. Nhìn lại thì cơm cùng với đồ ăn vun vãi trên sàn nhà.

Sao cô lại có thể nói những lời nhẫn tâm như vậy với một đứa trẻ?

"Trúc" Anh chỗ cô đang ngồi, nắm lấy tay cô "Đi đến đây với anh"

Rồi anh dùng một giọng điệu khác nói với đứa trẻ đang ngồi "Chú và mẹ con đi một chút rồi quay lại nhé?"

Cô bé gật đầu.

Anh kéo cô đến khu vực thoát hiểm ít người lui tới. Đến nơi, cô vùng tay mình ra, hai tay khoang trước ngực "Chuyện gì thì anh nói mau đi"

"Em... Đứa bé..." Thật sự là anh không biết phải mở lời như thế nào.

Cô bực mình nên cau đôi mày lại "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Anh hít một hơi "Đứa bé là con anh đúng không?"

"Đúng"

Thật sự là con anh... Nhưng tại sao, cô lại đối xử với con nhưng vậy?

"Em... Sao lại nói những lời đó?"

Cô nhìn anh rồi nở một nụ cười khinh khi "Chứ anh muốn em phải đối xử thể nào? Đội lên đầu mà thờ sao?"

Anh như không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, đây...không phải là cô gái mà mình từng yêu. Cô gái anh yêu không tàn nhẫn như thế này.

Cô thấy anh im lặng, nên tiếp tục "Nếu không phải vì ngày xưa bị thiếu máu, tôi đã phá thai từ khi nó chưa thành người rồi"

Lời vừa nói ra, bên tai cô vang lên "rầm" một tiếng.