Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 29: Trời cũng mua như thế này

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi đang ăn, trời bỗng nhiên đổ mưa, ban đầu chỉ là mưa nhỏ rả rích, sau đó lớn dần lên.

Hạt mưa đập vào cửa kính, phát ra chút tiếng vang, Cố Tích lơ đãng nhìn lướt qua, khi thấy bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, hắn đột nhiên ngây ngẩn, cảnh tượng buổi đêm trước khi hắn chết bỗng hiện lên từ trong kí ức, hôm ấy trời cũng mưa như thế này.

Dù hắn giành được cơ hội sống lại một lần, nhưng trong cơn mưa nọ, hắn thật sự đã chết một lần.

Cảm giác cận kề bên bờ vực tử vong chẳng tốt đẹp gì, Cố Tích nghĩ lại mà lòng còn sợ hãi.

“... Cố Tích?”

Nghe thấy giọng nói này, Cố Tích bỗng hoàn hồn, trông thấy mấy món ăn gia đình tỏa ra hương vị ấm áp trên bàn cơm, hắn quay đầu lại nhìn Ngôn Tùng Du, đến tận lúc này hắn mới nhận ra mình đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Ngôn Tùng Du ngồi bên cạnh Cố Tích, để ý thấy hắn đã nhìn cửa sổ chằm chằm một lúc lâu, như đang ngẩn người, nhưng sắc mặt lại không được tốt cho lắm.

“Làm sao vậy?” Ngôn Tùng Du nhẹ giọng hỏi.

Cố Tích khe khẽ thở ra một hơi, đáp: “Không sao đâu, hình như mưa rồi.”

Ngôn Tùng Du thu hết cảm xúc của hắn vào trong mắt, cảm thấy dáng vẻ này chẳng giống ‘không sao’ chút nào, nhưng ngoài cửa sổ không có gì bất thường trừ việc khi nãy trời bỗng nhiên đổ mưa.

... Mưa?

Cố Tích không thích mưa ư?

Trình Chước ngồi phía đối diện nhìn thấy tất cả, đôi khi cậu khờ, nhưng cậu đâu có ngu, cậu nhận ra trạng thái của anh Cố không được đúng, trong nháy mắt vừa rồi, cảm xúc của anh Cố toát ra khiến cậu khó tả thành lời, tựa như đang rất cô đơn. Nhưng giờ hắn đã khôi phục dáng vẻ bình thường, vốn Trình Chước muốn nói gì đó, nhưng sau khi suy nghĩ một lát lại đành thôi.

Hiện giờ quả thật Cố Tích đã hơi ám ảnh với đêm mưa, không phải sợ, mà nó khiến hắn nhớ tới cảnh tượng trước khi chết rất nhiều lần, khiến lòng hắn ngột ngạt tựa như có một tảng đá nặng đè lên.

Nhưng giờ phút này, bên người có bạn bè cận kề, như đang nhắc nhở hắn rằng chuyện lúc trước đã qua. Cố Tích nhẹ nhàng thở ra, may hiện giờ hắn không ở một mình.

Một lát sau, Đoạn Trần cầm chiếc ô chạy đến, nhắc nhở: “Trời mưa rồi, chắc tí sẽ lớn hơn đấy, mấy đứa ăn xong thì về sớm đi, nhỡ đâu lát nữa về lại không an toàn.”

Bọn họ cũng đã ăn gần xong rồi, hiện giờ đứng dậy về là vừa vặn.

“Cảm ơn anh họ.” Cố Tích nói: “Vậy chúng em về đây.”

Đoạn Trần vẫy tay, nói: “Chú ý an toàn.”

Khách hàng ăn cơm trong đại sảnh cũng đã rời đi không ít, chỉ còn một số người ngồi lại đợi mưa tạnh.

Sau khi ra khỏi cửa, hạt mưa bị gió tát vào trong mái hiên, không khí ẩm ướt lạnh lẽo ập vào mặt, Cố Tích vô thức chống tay lên đùi phải, rồi buông ra ngay.

Cảm giác đau đớn tận xương trong trí nhớ như đã khắc vào phản ứng bản năng.

Ngôn Tùng Du đứng ở bên cạnh, lo lắng nhíu mày lại.

Khi nãy hắn va chân vào đâu ư?

“Để tôi đi lái xe đến đây đi.” Ngôn Tùng Du cản Cố Tích lại, mở miệng nói: “Khi nãy cậu có đυ.ng đến cồn.”

Cổng cách chỗ đậu xe cũng một khoảng, qua chuyện vừa rồi, Ngôn Tùng Du cảm thấy điều mình lo lắng cũng hợp tình hợp lý, để Cố Tích đi một mình y không yên tâm.

Cố Tích hơi sửng sốt: “Tôi không uống rượu.”

Sợ Trình Chước uống nhiều lại phạm sai lầm, nên bữa cơm này bọn họ không gọi chút rượu bia nào cả, hắn cũng chỉ uống hai ngụm nước chanh mà thôi.

Ngôn Tùng Du nói: “Cậu ăn vịt hấp bia.”

“...” Cố Tích trầm mặc.

Ăn vịt hấp bia có thể lái xe không? Quả thật Cố Tích chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ hắn đâu thể lấy điện thoại ra tra gu gồ ngay tại chỗ được.

Trình Chước vui vẻ: “Nào có ai để bạn mới quen lái xe, vẫn nên để tôi đi lấy xe đi thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »