Chương 30: Sợ điều mình làm vẫn chưa đủ chính xác

Trình Chước vui vẻ: “Nào có ai để bạn mới quen lái xe, vẫn nên để tôi đi lấy xe đi thôi.”

Trạng thái của anh Cố không được tốt, nghỉ ngơi nhiều hơn mới được, bữa cơm này để bọn họ nhận lỗi với bạn học Ngôn, đâu thể để y lái xe, ba người chỉ còn lại mỗi cậu lái được, may cậu mới lấy bằng lái cách đây không lâu.

Cố Tích hơi do dự, nhìn màn mưa, lòng hắn cũng có chút kháng cự, nên hắn đưa chìa khóa xe cho Trình Chước, bảo: “Cẩn thận chút.”

Trình Chước cầm chìa khoá, che ô đi ra ngoài, đáp: “Này có là gì đâu, đứng yên chờ anh đây trở lại đón mấy đứa là được.”

Không bao lâu sau, một chiếc xe màu đen vững vàng chạy đến, giảm tốc rồi dừng trước mặt hai người họ. Trình Chước vốn định hạ kính xe xuống nói chuyện, nhưng lại bị mưa xối đầy mặt. Cậu vội vàng đóng kính xe lại, giọng nói truyền ra từ bên trong xe: “Thế nào? Tài lái xe của tôi không tệ đúng không.”

Cố Tích cười thành tiếng, nỗi phiền muộn trong lòng cũng dần rút đi, đáp: “Cũng không tệ.”

Ô trong tiệm không nhiều, anh họ chỉ đưa cho bọn họ hai chiếc ô, vừa rồi Trình Chước cầm một chiếc đi, nên Cố Tích và Ngôn Tùng Du che chung một chiếc.

Đời trước Cố Tích ở bên Lâm Thanh Nhiên hơn mười năm, hắn đã quen đặt mình vào vị trí người chăm sóc. Cho nên khi Ngôn Tùng Du giơ ô, mở cửa xe cho hắn vào trước, rồi mới vòng sang bên còn lại ngồi vào, Cố Tích hơi ngơ ngác, một lúc sau mới nhẹ giọng nói cám ơn.

Trình Chước cũng nhìn thấy, cảm thán: “Tiểu Ngôn, cậu thật cẩn thận. Nếu là tôi, khéo tôi sẽ giành ô với anh Cố mất, chắc chắn anh Cố sẽ không thắng tôi được đâu.”

Lực chú ý của Cố Tích bị Trình Chước dời đi, cười nói: “Sao tôi không thắng được ông hả?”

Trình Chước nhây nhớt: “Bởi vì tôi khoẻ hơn ông.”

Ngôn Tùng Du ngồi một bên cũng cười ra tiếng.

Không khí trong xe khô ráo ấm áp, Cố Tích miễn cưỡng tựa lưng vào ghế, tâm tình cũng dần dần lắng xuống.

Hắn cực kỳ biết ơn những người bạn hiện vẫn đang ở bên, nếu giờ không có ai làm bạn, chỉ sợ sẽ không dễ gì vượt qua.

Nhưng mấy lời tâm tình này nghĩ trong lòng là được, Cố Tích hơi khó để nói thành lời.

Sau khi đến trường, Trình Chước hỏi: “Tiểu Ngôn, cậu ở tòa nào thế?”

Ngôn Tùng Du báo số tòa ký túc xá.

Trình Chước dừng xe dưới toà ký túc xá y ở, bảo: “Đến nơi rồi.”

Cố Tích cười nói tạm biệt: “Lần sau gặp lại, Tiểu Ngôn.”

“Lần sau gặp.” Ngôn Tùng Du xuống xe, che ô đứng dưới cửa vào một lát, ngay cả việc ống quần đã ướt nhẹp cũng không chú ý đến, trông thấy chiếc xe dần chạy xa, mới cất bước vào trong.

...

Lúc nửa đêm, sấm sét rền vang giữa trời.

Cố Tích bị tiếng sấm đánh thức, trong ký túc xá không bật đèn, một vùng tăm tối.

Hắn nhắm mắt lại, vốn định ngủ tiếp, nhưng lòng dạ rối bời, nghe tiếng mưa ngoài kia, không thể nào vào giấc.

Sau một lúc lâu, Cố Tích đứng dậy xuống giường, ra ban công.

Bên ngoài cũng đen kịt một màu, chỉ nhìn thấy được vài bóng đèn vàng lờ mờ dưới đường. Thi thoảng trên bầu trời lại xẹt qua một tia chớp, hạt mưa mang theo hơi lạnh tạt vào mặt, nhưng Cố Tích cứ như chẳng hề nhận ra.

Đã sống lại một lần, có một số việc cũng nên buông xuống.

Đời trước hắn đã làm rất nhiều việc khiến bản thân phải hối hận vô cùng, lưu lại không ít tiếc nuối, cuối cùng, bỏ mạng trong một trận mưa lớn. Giờ Cố Tích có cơ hội thay đổi tất cả, nhưng hắn sợ việc mình thay đổi vẫn chưa đủ chính xác.

Hắn đứng trên ban công thật lâu, nhìn mưa to nhỏ dần, cuối cùng ngừng hẳn, chân trời phương xa cũng dâng lên chút màu trắng bạc, mới quay người vào phòng.

***

Sáng sớm, hôm nào mà có tiết sớm, toàn bộ ký túc xá sẽ tràn ngập hương vị đau khổ.

Hứa Cảnh Nhân vừa nhắm tịt mắt mặc quần áo, vừa bảo: “Tiểu Cố rời giường chưa? Cam đi gọi người dậy nhanh.”

Trình Chước ngủ mà tóc rối như ổ gà, khó khăn bò ra khỏi giường, hả họng gào lên: “Anh Cố, lên lớp.”

— Không thấy ai đáp lại.