Chương 32: Nóng

Lần này Cố Tích tỉnh lại vì nóng, ý thức vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhắm mắt đạp hết đống chăn phủ trên người mình ra, mát mẻ hơn hẳn.

Chưa được bao lâu sau, chăn lại được phủ lên.

Cố Tích cảm thấy nóng, hùng hùng hổ hổ đẩy chăn ra.

Sau đó chăn lại được trùm lên người hắn, mang theo hơi nóng bí bách.

“Nóng chết mất.” Cố Tích không chịu nổi nữa, lúc này mới mở to mắt xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn lại thấy một người không nên xuất hiện ở đây.

“... Ngôn Tùng Du?” Giờ Cố Tích chỉ muốn ngủ, không được tỉnh táo cho lắm, thấy là người quen thì cũng chẳng để ý nữa, thấp giọng thì thầm: “Đừng đắp chăn cho tôi nữa.”

Ngôn Tùng Du cũng rất bất đắc dĩ, y chưa từng chăm sóc người ốm bao giờ, nhưng hôm qua mưa, nhiệt độ hôm nay còn giảm, thời tiết này không thể không đắp chăn.

Thừa dịp Cố Tích tỉnh táo được mấy giây, Ngôn Tùng Du dùng nước ấm pha thuốc hạ sốt, đẩy chàng trai nằm trên giường, nói: “Uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

Cố Tích: “Không uống.”

Ngôn Tùng Du nhìn cậu trai chơi xấu nhắm tịt mắt, do mới ngủ dậy nên tóc trên trán hơi rối, mềm mại hơn bình thường mấy phần, y cố gắng nhẹ giọng: “Uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé.”

Cố Tích không đáp lại lời y.

“...”

Thật sự Ngôn Tùng Du không biết chăm sóc người ốm ra sao, thuốc thì chắc chắn phải uống, nhưng không biết giờ nên ép Cố Tích dậy uống thuốc, hay phải làm sao mới đúng?

Tục ngữ nói, mềm không được thì cứng, nhưng Ngôn Tùng Du lại không nỡ xuống tay.

Ngôn Tùng Du nghĩ nghĩ, cúi đầu hỏi: “Cậu có nóng không?”

Cố Tích: “... Nóng.”

“Vậy cậu uống hết thuốc.” Ngôn Tùng Du xé hộp thuốc ra, coi nó thành một chiếc quạt đơn sơ, phẩy phẩy hai cái: “Tôi sẽ ngồi quạt cho cậu.”

Thật sự thấy một làn gió nhẹ nhàng mát rượi ập vào mặt, Cố Tích hơi do dự, dường như hắn đang cân nhắc, cuối cùng vẫn chịu thua thời tiết oi bức.

Hắn dần ngồi dậy, đầu óc cũng hơi mỏi mệt, thấp giọng hỏi: “Thuốc đâu.”

Nhiệt độ thuốc vừa vặn, Ngôn Tùng Du đưa cốc cho hắn. Ngửi mùi thuốc đắng chát, Cố Tích ừng ực cạn cả cốc, nhíu chặt lông mày, tiếp tục ngủ.

Cố Tích khép mắt, lời ít ý nhiều: “Quạt đi.”

Ngôn Tùng Du nhẹ giọng cười thành tiếng, vốn y định để Cố Tích uống thêm một chén nước ấm, nhưng giờ chỉ đành thôi, tuân thủ hứa hẹn, quạt cho hắn.

...

Khi Cố Tích tỉnh lại lần nữa, cảm giác mơ màng đã đỡ hơn nhiều, khi ngồi dậy, khăn ướt rơi khỏi trán.

“Cậu tỉnh rồi, khá hơn chút nào không?” Một giọng nói trong vắt mát lành lạnh vang lên.

Cố Tích khựng lại, nghiêng đầu, khi nhìn thấy Ngôn Tùng Du, suýt nữa tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nửa ngày không thể phản ứng, nghi ngờ hỏi: “Tiểu Ngôn, sao cậu lại ở đây?”

Ngôn Tùng Du ngồi trên chiếc ghế đặt bên cạnh giường: “Buổi sáng nghe tin cậu bị sốt, mà bạn cùng phòng cậu còn phải đi học, đúng lúc tôi rảnh, nên tôi chạy sang chăm sóc cậu một lát.”

Lúc ấy Ngôn Tùng Du hỏi Trình Chước y sang thăm Cố Tích thì có tiện không, Trình Chước cầu còn không được, nên để y mau mau chạy tới.

Trình Chước và Hứa Cảnh Nhân đều có tiết, mà để Cố Tích đang sốt ở lại ký túc xá một mình thì cũng không yên lòng, Ngôn Tùng Du đến quả thật quá đúng lúc.

Cố Tích giật mình, Ngôn Tùng Du còn tốt bụng hơn những gì hắn tưởng, y và hắn mới quen biết nhau không được mấy ngày, nhưng lại đến chăm nom khi hắn bệnh.

Khó trách, đời trước khi thấy hắn khốn cùng, y đã giúp hắn rất nhiều lần.

Cố Tích nói: “Cám ơn —”

Nói được nửa câu thì hắn dừng lại, bởi vì Cố Tích đột nhiên trông thấy vỏ hộp thuốc Ngôn Tùng Du cầm trong tay.