Chương 36: Phải có thu hoạch mang về

Ngôn Tùng Du không nghĩ nhiều, nói: “Chẳng ra làm sao cả...”

Cố Tích nâng tay lấy kính ra, đeo lên mặt Ngôn Tùng Du, cắt ngang câu mới nói được một nửa của y.

Quả thật rất ngầu, kính râm che khuất nửa gương mặt, lộ ra đường cong cằm xinh đẹp, khiến làn da trắng của Ngôn Tùng Du càng thêm trắng trẻo.

“Rất đẹp.” Cố Tích bảo nhân viên cửa hàng tính tiền, nói: “Coi như quà cảm ơn vì cậu đã chăm sóc tôi mấy ngày trước.”

Ngôn Tùng Du run lên, khó khăn nói: “... Tặng tôi ư?”

“Giúp tôi gói một chiếc kính kiểu cậu ấy đang đeo, cám ơn.” Cố Tích nói chuyện với nhân viên cửa hàng xong mới nhìn Ngôn Tùng Du, ừm một tiếng: “Trước đó chưa kịp cảm ơn cậu, nhận lấy đi.”

Một lát sau, Ngôn Tùng Du ra khỏi cửa hàng rồi mà vẫn chưa kịp phản ứng lại, chưa thể thoát ra khỏi niềm vui bất ngờ ập đến, cảm giác lòng dạ rối bời cũng biến mất theo món quà này.

Cố Tích vẫn còn đang suy nghĩ xem nên tặng gì cho Lâm Thanh Nhiên, chọn nửa ngày kiên nhẫn cũng đã hao hết, nhìn thấy phía trước có một cửa hàng bán đồ điện tử, hạ quyết định: “Mua một bộ tai nghe đi.”

Ngôn Tùng Du lại bắt đầu làm trò, bất mãn nói: “Tai nghe không ổn—”

“Không muốn chọn nữa đâu, tôi mệt lắm rồi.” Cố Tích thở dài: “Tiểu Ngôn, cậu kén chọn quá rồi đấy.”

Hắn hoài nghi Ngôn Tùng Du đang cố ý hạ thấp doanh thu bán hàng của khu thương mại.

Ngôn Tùng Du hết cách, cũng biết mình làm như này là không ổn, lui một bước, thỏa hiệp: “Vậy tôi đưa màu vẽ cho cậu, cậu tặng màu vẽ đi.”

Cố Tích thắc mắc hỏi: “Vậy cậu tặng cái gì?”

Ngôn Tùng Du nói: “Tôi tặng tai nghe.”

Cố Tích: “...”

Hành động này có nghĩa lý gì không?

Ngôn Tùng Du thuyết phục Cố Tích: “Dù sao cũng phải tặng, màu vẽ ai tặng cũng thế.”

“Tôi không thân với Lâm Thanh Nhiên lắm, tặng cái gì cũng được.”

Cố Tích dao động, hắn cảm thấy Ngôn Tùng Du nói khá đúng, tương đương với đó, việc hai người trao đổi quà rất hợp lý, hắn nghĩ nghĩ, đáp ứng: “Được.”

Ra khỏi khu thương mại, khi hai người lên xe, Cố Tích đưa tai nghe cho Ngôn Tùng Du, mới phát hiện chỗ không hợp lý.

... Sao hắn lại phải tặng màu vẽ cho Lâm Thanh Nhiên? Quà chỉ cần ổn là được, trên phương diện này, về bản chất thì màu vẽ và tai nghe có khác gì nhau đâu.

Cố Tích ngờ nghệch hỏi: “... Sao chúng ta phải đổi quà?”

Ngôn Tùng Du nhẹ nhàng thở ra một hơi, không thể nói lòng dạ hẹp hòi của mình nhảy ra quấy phá, chỉ nói: “Tôi cảm thấy hai người mình đổi quà thích hợp hơn.”

“Tai nghe nhiều người tặng, tôi với cậu ta không thân, tặng cái này tốt hơn. Coi như tôi nợ cậu một ân tình, được không?”

Kỳ thật Cố Tích không cảm thấy nó khác gì nhau, dù sao cũng chẳng hơn kém là mấy: “Cũng được. Cậu đừng nói ân tình gì, thuận tay mà thôi.”

Mỗi sinh nhật, Lâm Thanh Nhiên sẽ nhận được rất nhiều quà, đoán chừng đến chính cậu ta cũng không biết quà do ai tặng.

Xe đi được nửa đường, Ngôn Tùng Du bỗng nhiên dừng xe, nói muốn đi mua một ít đồ.

Cố Tích không nghĩ nhiều, ngồi trên xe chờ y.

Ngôn Tùng Du xuống xe, đi vào một cửa tiệm bán sản phẩm điện tử dên đường, mua một bộ tai nghe giống y bộ Cố Tích mua.

Ngôn Tùng Du nhanh chóng quay về, lơ đãng ném gói đồ trong tay vào hàng ghế sau, y ngồi vào ghế lái, bình tĩnh nói: “Xong rồi, đi thôi.”

***

Người tham gia tiệc sinh nhật của Lâm Thanh Nhiên rất nhiều, đặt hai phòng riêng lớn mới đủ chỗ.

Cố Tích tìm đến phòng riêng mà Lâm Thanh Nhiên đã nhắn cho hắn, trước khi đi vào, hắn quay đầu nói với Ngôn Tùng Du: “Tí nữa tôi có chút việc riêng, nếu cậu muốn về sớm thì không cần đợi tôi đâu.”

Hắn không thể đến một chuyến không công được, dù có phải đóng quân cả đêm, cũng phải có thu hoạch mang về.

Ngôn Tùng Du hơi khựng lại, còn chưa kịp trả lời, Cố Tích đã đẩy cửa đi vào.

Hôm nay Lâm Thanh Nhiên rất vui vẻ, trên môi luôn nở nụ cười, sau khi nhìn thấy Cố Tích đến, đứng dậy đi tới, nắm tay hắn nói: “Anh đến rồi.”