Chương 37: Không chia tay à

Cố Tích mượn động tác tặng quà, rút tay mình ra: “Thanh Nhiên, đây quà anh tặng em.”

Quả nhiên Lâm Thanh Nhiên không để ý kĩ, nhận quà đặt đại lên bàn, trên đó đã chất cả đống quà.

“Anh đến là được rồi.” Lâm Thanh Nhiên dẫn Cố Tích ngồi xuống vị trí trung tâm phòng, y cười nhẹ, giới thiệu cho những người ngồi xung quanh: “Đây là Cố Tích, bạn trai tôi.”

Khi Ngôn Tùng Du bước vào, đúng lúc nghe được câu này, khớp ngón tay bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh, đôi môi hơi tái giật giật.

Mấy ngày nay quan hệ giữa y và Cố Tích dần thân thiết hơn, khiến y đắc ý quên mình là ai, quên rằng hắn đã có một vị bạn trai danh chính ngôn thuận. Cho dù họ có cãi nhau hay chiến tranh lạnh, thì vẫn có thể làm lành, không phải sao?

Ngôn Tùng Du đứng cách nửa căn phòng nhìn Cố Tích, ánh đèn mờ nhạt hắt lên mặt hắn, mặt mày vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Mấy năm nay, Ngôn Tùng Du chẳng nhớ nổi mình đã đứng nhìn hắn từ xa như vậy bao nhiêu lần.

Rõ ràng y hay dùng khoảng cách bằng này để trộm ngắm hắn, nhưng giờ y đột nhiên cảm thấy không quen.

Một bên khác, Cố Tích miễn cưỡng ứng phó Lâm Thanh Nhiên, theo lý mà nói, bình thường, khi đối diện với hắn, cậu ta sẽ không cư xử quá nhiệt tình, nhưng không biết vì chiến tranh lạnh kéo dài quá lâu khiến Lâm Thanh Nhiên cảm thấy nguy hiểm, hay vì hôm nay là sinh nhật của cậu ta nữa.

Lâm Thanh Nhiên kéo cánh tay Cố Tích, nhẹ giọng khẽ cười, như có điều ám chỉ: “Trước đó Phương Chiếu nói chúng ta cãi nhau, giờ phải cho cậu ấy xem đủ.”

Nam sinh tên Phương Chiếu nhìn Cố Tích mấy lần, cười xấu hổ: “Tôi chỉ nói mò thôi, cảm tình của hai cậu thật là tốt.”

Cố Tích đã đoán ra được lý do đại khái khiến Lâm Thanh Nhiên chủ động với hắn hơn.

Sự tiếp xúc thân mật từ Lâm Thanh Nhiên khiến hắn hơi khó chịu, nhưng giờ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Lâm Thanh Nhiên và mấy người xung quanh bắt đầu đánh bài, cuối cùng cũng chịu buông tay Cố Tích ra.

Cố Tích không chơi chung, chỉ ngồi bên cạnh nhìn.

Ai thua phải uống rượu, dù Lâm Thanh Nhiên chơi bài không tệ, nhưng tửu lượng lại chẳng ra sao.

Cố Tích cúi đầu chơi điện thoại, khi ngẩng đầu lên, ván bài đã đổi người. Lâm Thanh Nhiên chắc đã uống đôi ba chén rượu, sắc mặt hơi đỏ hồng, nói: “... Em qua phòng riêng bên kia nhìn xem sao.”

Cố Tích đáp một tiếng.

Lâm Thanh Nhiên rời đi, Cố Tích nhìn xem đồng hồ, chờ mấy phút sau mới cầm điện thoại đi theo.

Gian phòng còn lại hình như lớn hơn, ánh đèn neon nhấp nháy chói mắt, âm nhạc cũng ồn ào ầm ĩ hơn hẳn, tìm người khó càng thêm khó.

Cố Tích híp híp mắt, tìm một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng Lâm Thanh Nhiên đâu.

Cuối cùng hắn cũng thấy Lâm Thanh Nhiên trên bộ bàn ghế sô pha kê sát tường, cậu ta dựa vào bờ vai của một người đàn ông ngồi ngay cạnh, hình như đang đổ xúc xắc, cơ thể mềm nhũn như không xương.

Khoảng cách khá xa, ánh đèn lại chớp nháy liên tục, Cố Tích không thấy rõ mặt của tên đàn ông nọ.

Một giây sau, người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu xuống, hôn một cái lên mặt Lâm Thanh Nhiên. Nhưng từ góc độ nơi Cố Tích đang đứng, khó mà phân biệt được hắn ta đang hôn má hay môi.

Hình như hai người nói với nhau mấy câu, bờ môi người đàn ông nọ cong lên, cắn vành tai Lâm Thanh Nhiên.

Lòng Cố Tích lặng như nước, những việc đã trải qua ở đời trước khiến hắn có nhìn thấy những chuyện này, tim cũng chẳng nhấc nổi sóng to gió lớn gì nữa. Hắn bình tĩnh chụp vài tấm ảnh, cất điện thoại đi.

Khi hắn đang định quay người rời khỏi, chung quanh bỗng nhiên truyền đến một mùi trầm hương mang tính xâm lược rất mạnh, chẳng hợp với vị cồn trong quán bar chút nào, là một mùi vị có chút ngang tàn.

“Không chia tay à?”

Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền vào màng nhĩ, Cố Tích nhận ra người đến là ai. Hắn xoay người, suýt nữa đυ.ng phải Ngôn Tùng Du, vậy mới phát hiện y cách hắn cực kỳ gần, chóp mũi sắp chạm chóp mũi.

Cũng vì thế thế, hắn mới có thể ngửi được mùi trầm hương trên cơ thể Ngôn Tùng Du, vượt xa khoảng cách xã giao tầm thường.

Hắn lui về sau một bước: “Cậu cũng thấy rồi à.”

Ngôn Tùng Du rủ mắt xuống, liếc nhìn vào trong, nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này Cố Tích không muốn để Ngôn Tùng Du tham gia, nói đúng ra, hắn chỉ muốn tự mình giải quyết, cho nên đến cả Trình Chước hắn cũng không nói cho hay.

“Chuyện này không liên quan gì đến cậu.” Cố Tích nói: “Cậu cứ coi như chưa từng thấy gì là được.”

Cố Tích nói xong, định rời đi, nhưng lại bị giữ chặt cổ tay. Ngôn Tùng Du hơi nhíu mày: “Vì sao?”

Chẳng lẽ Cố Tích có thể chấp nhận việc Lâm Thanh Nhiên ấp ấp ôm, thậm chí hôn môi với một người đàn ông khác ư?

Trong phòng bao truyền ra tiếng vang ầm ĩ, ngoài hành lang may ra yên tĩnh hơn mấy phần, Cố Tích không muốn liên lụy đến y, kiên nhẫn bảo: “Tiểu Ngôn, cậu về trước đi.”