Chương 1: Đôi cánh của nó

Nó gặp cậu khi nó vừa mới nhặt một túi đầy chai nhựa, khi chân trái của nó bắt đầu đau nhức vì dạo gần đây Sài Gòn mưa nhiều, mà mẹ nó chưa kịp sửa mái tôn trên căn nhà nhỏ của cả hai, nó ngước mặt vào bụi rậm gần đó, nơi có năm chai nhựa cỡ một lít rưỡi có thể giúp mẹ nó và nó thêm một hay hai quả trứng gà, nó nhác thấy có một thằng nhóc tầm tuổi nó, ngồi co ro lim dim ngủ dưới gốc cây gần đó, ban đầu nó không tính sẽ đánh thức hay để rồi liên quan tới thằng nhóc như thế, nhưng mà mặt thằng nhóc đỏ lắm, người thì thở dốc, nhìn rất nhọc, thế là nó quyết định đánh thức cậu.

- Này, mày có sao không? Tỉnh dậy đi.

Thằng nhóc mặt mũi đỏ bừng vì sốt, mắt mở ti hí, nhìn một thằng nhóc khác, mặt mày đem nhẻm, gầy còm, trên đầu đội chiếc mũ siêu nhân màu đỏ đã bị nắng gió của Sài Gòn làm tróc cả mảng vải trên mũ, chỉ còn trông thấy miếng che nắng màu đen, cầm chiếc đòn gỗ cao ngang vai nó, trên vai là túi nhựa đựng đầy ve chai, nó hơi hé miệng.

- Cút đi, không liên quan tới mày.

- Chó nhà mày, tốt tính lắm tao mới hỏi. Không trả lời làm gì ghê thế.

- Thế có bao giờ thấy người bị sốt không? Nhìn tao giống không có gì lắm hả?

Thằng nhóc kia cọc cằn đáp lại nó, giọng thì khàn khàn như sắp nghẹt đến nơi. Tự nhiên nó thấy buồn cười, nó đoán thằng nhóc bằng tuổi nó, nhưng nhìn bộ đồ thằng nhóc mặc nó hiểu thằng nhóc chắc chưa bao giờ chịu khổ, hoặc có đi nữa, thì cũng không như nó, nó không nghĩ rằng nó khổ nhiều đâu, nhưng mà mỗi lúc nó nhìn các bạn bằng tuổi nó chạy ra từ cổng trường cấp hai gần bên, nụ cười của họ khác hẳn của nó. Nó còn nhớ, ở một đoạn đường xa lộ nào đó ở quận hai mà nó từng đi bên mẹ nó hồi nó 10 tuổi, như thường mẹ nó thì canh đèn đỏ, đầu đội chiếc nón lưỡi trai màu đen mà từ khi nó nhận thức được chiếc nón đã ở trên đầu mẹ nó, mang đôi dép tổ ong, chắc là đồ còn sót lại của bố nó, chào từng tờ vé số, còn nó cũng có mũ, cái mũ in hình siêu nhân mà một chị gái tốt bụng nào đó cho nó, đến bây giờ nó vẫn còn đội. Thứ giúp nó vẫn sống cho tới hôm này. Nó bước tới chiếc xe mà theo nó thì to lắm, giờ lớn rồi nó mới biết người ta là xe ga, khác hẳn chiếc xe wave tàu bố nó từng đi, bên vai nó treo một rổ nhỏ toàn bông tăm, nó giơ mũ ra, cúi gập người và cười thật tươi như mẹ nó thường bảo rồi mời hàng bông tăm cho người phụ nữ ấy.

- Cô không mua đâu con.

Nó định đi sang xe khác thì từ đằng sau có cánh tay nho nhỏ thò ra níu lấy áo người phụ nữ.

- Mua cho cậu ấy đi mẹ, nhà mình cũng hết bông tăm mà.

Người phụ nữ bâng khuâng rồi như quyết định, nhìn nó.

- Lấy cho cô một hũ.

- Bao nhiêu thế cháu?

- Mười ngàn cô ạ.

Người phụ nữ có vẻ kinh ngạc rồi tự nhiên lại bối rối, bảo cô bé.

- Lấy tờ hai mươi cho mẹ nào.

- Lấy thêm cho cô một hủ nhé.

Lần này cô cười. Nó cũng cuời, cô bé bỏ tiền vào mũ nó, cười với nó.

- Này của cậu này.

Nó cảm ơn rồi cúi chào người phụ nữ, chào hàng sang người khác để kịp đèn đỏ chạy. Chỉ là một kí ức thoáng qua, nó bỗng nhiên nhìn thằng nhóc rồi lại nhớ tới kí ức đó, nó không khỏi buồn cười nghĩ lại, lúc đó cô bé kia đã cười vì mình làm được một điều tốt, người phụ nữ kia đã cười vì con gái mình là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ có nó cười không phải vì nó được nhận điều tốt, nó cười vì trưa nay mẹ con nó được thêm bó rau muống, cùng nước canh chan cơm. Nó nghĩ những đứa trẻ như thằng nhóc và cô bé không phải những người nó có thể liên quan, thế thì nó không nhất thiết cũng phải làm người tốt, rồi có người cũng sẽ giúp thằng nhóc thôi.

- Vậy tao đi.

Nó xoay người định đi, thì mẹ nó chạy tới, gọi nó.

- Thiên ơi, về thôi con. Về ăn cơm thôi, trưa nay mẹ xin được cơm rồi.

Rồi đột nhiên mẹ nó thấy thằng nhóc.

- Trời ơi! Con ai đây, sao sốt nặng thế này. Mẹ nó giơ tay đặt lên trán thằng nhóc.

- Cháu gì ơi, cô đưa cháu đi bệnh viện nhé, cháu liên hệ người nhà được không?

- Mẹ à, chắc thằng đó không sao đâu, mình đi ăn cơm đi.

- Sao không sao được, sốt cao thế này. Mẹ nó nhăn mặt.

Đôi khi nó tự hỏi mẹ nó có ngốc không. Nó từng thấy bà bác cạnh nhà nó giả đò sốt đi bán vé số, còn cố ý làm thân thể nóng lên, để lừa tiền người ta, lừa được rồi trên mặt bà ta là nụ cười nhăn nhó, méo mó cả mặt. Nó cũng từng thấy ông cụ nơi nó và mẹ nó từng quen dưới gầm cầu, băng bó cả một mảng bên chân, rồi đi lại lượm thượm ngã trúng người này, người kia để ăn vạ, hay những người lớn khác nhân lúc có người say xỉn bên đường, thó của người đó vài món đồ họ thấy có giá trị. Nhưng lúc đó, nó sẽ làm ngơ, còn mẹ nó trên đầu mẹ nó vẫn chiếc mũ đó, chạy lại hét lên, cãi cọ người đó không nên làm thế, rồi cố giành lại đồ cho người kia, đặt lại chỗ cũ. Có đôi khi mẹ nó sẽ bị đánh, mẹ nó bị nhiều người cùng xóm nó ở ghét, nó sẽ cố bảo vệ mẹ nó. Nhưng người ta thường chỉ trỏ mẹ nó và nói rằng mẹ nó là một đứa ngu. Mẹ nó tốt đến mức đáng khinh. Nó từng hỏi mẹ nó, sao mẹ phải làm vậy? Mẹ không động thì cũng đâu có sao?

Mẹ nó sẽ cười và nói.

- Mẹ tích đức để sau này con trai mẹ có thể sống trong sung sướиɠ đó.

Nó cũng sẽ cười chua sót mà đáp lại.

- Rồi con cũng sẽ làm mẹ sống trong sung sướиɠ thôi mà.

Lần này mẹ nó lại tốt như thế, mẹ nó dìu thằng nhóc, nó đành bó tay, nâng thằng nhóc lên hộ mẹ nó. Thằng nhóc mới lí nhí bảo.

- Dì à, con không muốn đi bệnh viện đâu, con không đi được, ba mẹ con cũng không có nhà.

Thằng nhóc bỗng nhiên dịu giọng với mẹ nó. Mẹ nó khó xử trả lời.

- Vậy, vậy cũng không thể để con ở đây.

Thằng nhóc dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ kịp thấy nó thở dốc, và rồi nuốt nước bọt, khó nhọc mà nói.

- Cháu...khát.

Mẹ nó nghe thế, lấy bình nước treo trên người cho thằng nhóc uống, rồi ôm bổng thằng nhóc lên đưa về nhà. Nó cũng không hẳn là nhà, chỉ là một căn phòng nhỏ cỡ 20 mét vuông, mẹ nó thuê theo tháng trong một cái khu ổ chuột ở Sài Gòn này, chỉ có đơn giản chiếc giường ba nó để lại, một tấm nệm màu hồng cho hai mẹ con nó, vài chiếc xoang nồi trên giá bếp, và một phòng nhỏ làm nhà vệ sinh.

Mẹ nó đặt thằng nhóc lên chiếc giường duy nhất trong nhà, lấy chiếc khăn nhỏ thấm nước rồi đặt lên trán thằng nhóc, sau đó lấy ra hai hộp cơm trong chiếc túi vải thô mẹ vô tình nhặt được trên đường.

- Thiên, ăn cơm đi con.

Mẹ nó đưa nó một hộp, nó nhận lấy rồi ngồi ăn. Nhưng nó thấy mẹ nó lại cất hộp còn lại trong chiếc nồi nhôm duy nhất trong nhà.

- Mẹ không ăn à?

- Mẹ để dành cho cậu bé kia, người bệnh thì cần chăm sóc mà.

Mẹ nó lại ngốc. Nó nhìn hộp cơm ăn dỏ, quyết định ăn hết rồi lại đi ra ngoài kiếm cơm khác cho mẹ nó, nhưng nó vẫn không ăn hết mà lén giấu nửa hộp đi, vì nó sợ nó không kiếm được, mẹ nó lại đói.

Buổi chiều lúc nó về, may mắn làm sao nó được người ta cho thêm một hộp kèm theo chai nước lọc, nó còn bán được mười ngàn đồng, thế là nó nhớ lời mẹ nó ghé tiệm thuốc mua cho thằng nhóc kia thuốc hạ sốt. Lúc nó về thằng nhóc nửa tỉnh nưa mê, mặt vẫn đỏ, đút từng thìa cháo cho thằng nhóc.

- Cháo đâu thế mẹ?

- A mẹ lấy cơm nấu lại đấy, chắc cậu bé sẽ không chê chứ?

Có lẽ cu cậu trên giường nghe thấy, đôi lông mày nheo lại, bỗng ngưng không muốn nuốt cháo nữa, rồi lại miền cưỡng mà nuốt vào lại. Nó nhìn thấy chỉ cười không đáp.

Thằng nhóc ở tạm nhà nó đâu đó tầm một tuần thì đỡ bệnh, đi lại nói chuyện bình thường, cũng đúng thôi ngày nào mẹ nó chẳng dành 10 ngàn cho thằng nhóc, cháo ba ngàn một bịch, thuốc thì bảy ngàn, khi nó bị bệnh nó còn không dám hó hé, gắng chịu đi mua ve chai và lén uống thuốc người ta cho, mặc kệ có hết hạn hay không. Mỗi lần lét lút như thế, nó chỉ mong lần này trời lại thương nó, để nó mạnh khỏe mà tiếp tục ở bên mẹ. Nó mới mười ba tuổi, một thằng nhóc mười ba tuổi như nó, phải xứng đáng có nhiều hoài bão hơn.

Mẹ nó ngồi dưới đất nhặt bó rau muống mới mua, hỏi thằng nhóc.

- Cháu nhà ở đâu? Ba mẹ ra sao, cho cô số điện thoại, cô liên hệ cho cháu về.

- Cháu không về đâu cô. Cháu ghét họ.

Mẹ nó ngẩn ra.

- Sao cháu lại nói thế được, họ sẽ lo cho cháu lắm.

- Họ lo kí đơn ly hôn rồi cô.

Mặt thằng nhóc đã hết sốt, nhưng da dẻ vẫn còn trắng bệch, cậu nói từng ly hôn như là một bữa cậu không ăn cơm cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng một thằng nhóc cũng mười ba tuổi như nó, sao lại có biểu cảm lành lặn như thế khi nói vậy được. Thế là nó lại đột nhiên nhớ tới, năm nó sáu tuổi, lúc mẹ nó ôm tro cốt ba nó, mẹ nó cười suốt, người ta nói mẹ nó chắc đã điên vì mất chồng, chỉ có nó biết mẹ ôm nó, khóc tức tưởi, vật vã trên chiếc giường mà ba mẹ nó thường nằm. Me nó tưởng nó còn nhỏ sẽ không hiều gì, nhưng nào có biết nó nhớ, nhớ tới bây giờ. Nó tự nhiên lại thấy thằng nhóc có gì đó giống mẹ nó lúc đó, xen lẫn niềm vui nho nhỏ vì nó thấy nó còn mẹ, vẫn tốt hơn thằng nhóc.

Mẹ nó nghe thằng nhóc nói, im lặng hồi lâu, rồi lại dịu giọng nói.

- Phúc à, cô biết sẽ rất khó cho cháu, nhưng mà cháu không thể trốn tránh mãi, mai cô sẽ đi hỏi người nhà giùm cháu.

- Tùy cô vậy. Thằng nhóc chả có vẻ gì là quan tâm.

Thế là thằng nhóc sống tạm tại nhà nó, nó chỉ thằng nhóc theo mình nhặt ve chai, tưởng thằng nhóc lại cáu kỉnh không chịu thì thằng nhóc lại đồng ý, từ đó chỉ thấy nó và thằng nhóc thay phiên nhau mặc mấy bộ đồ, còn nón thì mẹ nó sắm hẳn cho thằng nhóc cái nón hình siêu nhân nhưng màu lam cho thằng nhóc, thằng nhóc không chịu đâu, nhóc chê nhìn trẻ trâu quá, mẹ nó không hiểu trẻ trâu là gì, nhưng mà nó hiểu, nó thường theo mấy thằng nhóc bằng tuổi nữa đi vác gạch công trường nên nó biết vài thuật ngữ bọn trẻ hay nói. Nó tưởng thằng nhóc sẽ không đội đâu, ai ngờ thằng nhóc vẫn đội.

Ban đầu nó với thằng nhóc đi với nhau hòa thuận lắm, nó nói gì thằng nhóc cũng nghe, bày chỉ cách nhặt ve chai ra sao và chỗ nào thì có nhiều ve chai. Cho tới một hôm nó gặp lại thằng Ba.

- Này, Thiên đúng không? Tao ra trại rồi này, mày nhớ mặt tao không?

Vẫn buổi chiều như bao hôm, hai đứa đang lượm lặt ven sông Sài Gòn thì nó trông thấy một thằng cao hơn nó gần một cái đầu, tóc cạo trọc, mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần bò bó sát, đầu đội nón chanel, mà bị rớt mất một chữ nên còn lại chane, đút tay vào túi quần nhìn nó. Nó hoảng sợ, là thằng Ba. Thằng Ba là thằng lớn hơn nó ba tuổi, từng chơi chung với nó hay nói đúng hơn là đại ca cũ của nó. Hồi nó mới đi nhặt ve chai nó bị thằng Ba lừa xém xíu là bán ma túy hộ thằng Ba, may mà nó khôn, được mẹ dạy về cái này, nên nó đi báo công an luôn. Nó cũng từng làm người tốt, khi nó 10 tuổi. Vì thế, thằng Ba bị gông cổ vào trại cải tạo tới nay, không ngờ nó đã được thả. Nó quay người định đi.

- Này, giả bộ không quen tao hả, thằng chó.

Thằng Ba gông cổ hét, nó thì ra sức chạy, nhưng cái chân giả dạo này đau nhức vì trở trời của nó làm nó trông chật vật và chậm đi nhiều, rồi nó thấy thằng nhóc đang đứng trước, nó dùng hết sức gào lên.

- Này, chạy đi! Phúc, chạy đi!

Thằng nhóc nghe gọi tên quay người lại thấy nó khập khiễng chạy tới, mặt đỏ bừng, đằng sau là một thằng mặt mặt mũi mà theo thằng nhóc là thô thiển nhất mà nó biết. Thằng nhóc ngước nhìn nó rồi la lớn.

- Mày sao thế?

- Cứ chạy đi. Mặt nó hoảng hốt thấy rõ.

Sau đó thằng nhóc còn chưa kịp chạy đã thấy nó bị thằng kia túm cổ, lôi về sau, cái chân giả của nó bị lôi sàn sạt trên đất cát, tưởng chừng sẽ rớt ngay lập tức.

- Thằng què như mày, ông nội tao còn bắt được.

Nhìn nó cố giãy dụa, mồ hôi thâm đẫm trán, miệng la oai oái.

- Bỏ tao ra, thằng chó. Rồi thằng nhóc thấy nó đưa mắt ra hiệu cho mình chạy, không biết sao máu nóng toàn thân thằng nhóc nổi lên, rồi nhóc gào lên.

- Bỏ nó ra, thằng chó kia. Theo sau thằng nhóc không kiêng dè lượm cục đá dưới đất phóng thẳng vào thằng Ba, tiếp đó nó xông tới.

Cục đá trúng ngay trán thằng Ba, thân hình hắn lảo đảo, thằng nhóc dùng thân mình lao tới tông thẳng vào người thằng Ba, nó ngã xuống đất, cái chân giả đập dưới nền đau điếng, nó ráng hết sức ngồi dậy, mồ hôi trán túa ra như mưa, sau đó nó tưởng trời đất trên đầu sẽ nghiêng ngả, rồi hai thằng nó sẽ bị tóm bởi thằng Ba, rồi bị hành cho ra bã, nhưng đột nhiên trời đất quả thật quay cuông thằng nhóc vác nó lên, cõng nó trên vai, chạy một cách quả quyết, nó ngước thấy đằng sau thằng Ba ôm bụng, mặt nhăn nhó, ngồi dậy, rống lên giận dữ.

- Bọn khốn, nhớ đấy cho tao.

Bỗng nhiên nó cười, cười sặc sụa, cười run cả vai, nó thấy thật thoải mái như chưa bao giờ nó được cười như thế trong 13 năm nó tồn tại vậy, rồi thằng nhóc cả người ướt đẫm vì lo sợ và vì mệt, bỗng nhiên cũng cười, hai đứa nhóc 13 tuổi bỏ mọi thứ trên vai, chúng nó cười, khuôn mày hốc mắt hồng nhạt lên, mái tóc chúng bay trong gió, thế giới bỗng nhiên chỉ còn lại hai đứa chúng nó. Lúc đó nó bỗng nghĩ, mẹ nó lại nhặt được một thằng nhóc ngốc nữa rồi.

Những ngày sau đó, nó và thằng nhóc không đi nhặt ve chai ven sông nữa, chân giả của nó cũng từ đợt đó mà có vẻ yếu đi, nên nó càng không dám làm càn, mà cố sức như hồi trước, mẹ nó có tức giận mắng nó, nó cũng chỉ cười bảo, nó vô tình ngã, chỉ có thằng nhóc nhìn nó bằng một ánh mặt mà nó nghĩ là thương cảm cho nó.

Rồi vào một hôm, cách ngày thằng nhóc ở tạm nhà nó tròn một tháng, mà mẹ nó chưa hỏi được tin tức gì của thằng nhóc. Nó chỉ vào thằng nhóc rồi nói.

- Này, đi chơi với tao không?

- Đi với mày thì đi đâu? Chả nhẽ lại ra công trường nữa à?

Hai đứa nó đã bắt đầu thân hơn, thằng nhóc biết nó thường ra công trường khiêng gạch lén mẹ nó, vào những ngày mà ve chai cho chúng nó nhặt bị tranh mất, thằng nhóc có đi một lần, nhưng nó than khổ, nên không đi nữa, nhưng thằng nhóc lại lanh mồm lanh miệng nên được nhận chạy vặt cho một quán hủ tiếu ven đường, 10 ngàn một tiếng, có thể nói là khá hơn nó nhiều, nó cũng thường xuyên được ăn ké hủ tiếu của thằng nhóc khi nó tới quán, kêu thằng nhóc về.

- Không. Đi căn cứ bí mật của tao.

Nó bảo, rồi dắt tay thằng nhóc chạy vào con hẻm nhỏ bằng đôi chân tập tễnh của nó, thằng nhóc đỡ nó lên rồi cõng nó trên vai, dạo này thằng nhóc thường làm thế lắm, thằng nhóc bảo.

- Đi vậy cho nhanh. Chờ mày chắc tao thi chạy điền kinh được luôn rồi.

Thằng nhóc bằng tuổi nó, nhưng chắc nhờ được ăn uống đầy đủ hơn nó, nghe bảo thằng nhóc cũng có chơi thể thao gì đó, nên cõng nó, một thằng 13 tuổi, suy dinh dưỡng nhẹ tênh. Mỗi lần nằm trên vai thằng nhóc, nó chỉ nghĩ, trong muôn vàn nhân sinh nào đó, nếu nó được lành lạnh trở lại, nó cũng sẽ cõng thằng nhóc như này, mà không cần chê thàng nhóc ngốc nữa.

- Mày ngốc thật.

- Sao tao lại ngôc mày có biết Issac Newton, Eistein là ai không? Mà dám bảo tao ngốc?

- Thế họ là ai?

- Thế nên mày mới là người ngốc.

Lúc đó nó chỉ cười không đáp. Nó cảm thấy từ ngày có thằng nhóc ở bên, nó cười nhiều hơn thì phải, rồi thằng nhóc theo đường nó chỉ, tới trước một bãi cỏ rộng, trên trời là vô vàn cánh diều đủ loại hình dáng mà nó nghĩ là nó tự tưởng tượng cũng không thể đa dạng như thế.

- Đấy, căn cứ bí mật của tao đấy. Mày thấy sao, rất hoành tráng đúng không?

Nhưng thằng nhóc chỉ cười.

- Đây là The global city thôi, mày làm gì ghê thế, mày không thấy có nhiều người ngồi đằng trước lắm à?

- Đâu? Tao nói gốc cây này này, chỗ này tao tìm thấy khi nhặt ve chai đấy, không có ai cả, cũng có thể ngắm diều, mày ngồi xuống đi.

- Vậy sao mày không vào trong ngồi?

- Vì họ sẽ tưởng tao xin tiền họ.

Thằng nhóc không nói nữa nhưng mắt thằng nhóc buồn hẳn đi.

- Mẹ tao bảo, ăn xin khi nào tao đường cùng thôi, chứ bình thường đủ cơm qua ngày là vui rồi.

- Hồi ba tao mất, chắc tao cũng lớp một, hồi đó tao được đi học, chân cũng không vất vả như bây giờ, tao còn thi chạy hồi tiểu học nữa, à hồi lớp 1 chứ, vì sau đó đâu còn lớp nào khác.

- Mày... Khó khăn rồi.

- Cũng khó khăn, nhưng tao cũng hạnh phúc lắm, mẹ tao thường hay bảo tao là đứa dễ thỏa mãn, mẹ hãy mắng tao, hôm nào được cho món nào ngon, mà tao chỉ lo ăn, mẹ lại nói tao háu ăn, rồi cười tít mắt. Vào một hôm nào đó năm nào đó sau ngày ba tao mất, mẹ tao tổ chức sinh nhật cho tao với chiếc bánh bông lan, mà tao thấy ăn ngon lắm, cũng không biết mẹ mua ở đâu.

- Đó là khoảnh khắc tao hạnh phúc.

Thằng nhóc ngẩn ra, rồi nó ngập ngừng bảo.

- Vậy à. Vậy mày hạnh phúc hơn tao rồi đó, tao còn chả nhớ tao đã được tổ chức sinh nhật lần nào chưa. Ba mẹ tao thường hay bảo tao, học nhiều lên, thường hay cãi vã rằng do tao họ mới không thể thoát khỏi nhau, tao bỏ nhà hơn một tháng rồi, họ vẫn còn công tác ở đâu đó, mà chẳng thèm liên lạc gì. Mày có thấy tao bất hạnh không? Tao nghĩ tao đi rồi chắc ba mẹ tao sẽ được giải thoát đúng không?

Nó nhìn thằng nhóc, trạc tuổi nó, những cọng tóc đen nhánh được gió nâng đỡ bay đong đưa, ánh mắt thằng nhóc thê lương.

- Mày không bất hạnh đâu. Mày có nhiều thứ tao không có mà.

- Vậy à.

- Nếu một lúc nào đó, mày cảm thấy bản thân bất hạnh, thế sao không thử làm đôi cánh cho tao đi. Tao sẽ hạnh phúc. Lúc được mày cõng, chạy tao cứ tưởng tao bay rồi, mẹ tao thường hay nói, ba tao đặt tao tên Thiên, vì ba mong một ngày nào đó tao có thế bay cao bay xa mà. Tao thích cảm giác được mày cõng lắm. Đem lại hạnh phúc cho ai đó cũng là một loại hạnh phúc mà, đúng không?

Nó cười, nụ cười nó nhẹ tênh, nhưng lại tỏa sáng, thằng nhóc cảm thấy nó là người có nụ cười đẹp nhất mà thằng nhóc thấy được, mà nụ cười đẹp đẽ ấy dần được thằng nhóc ghi tạc vào lòng trong quãng đường về sau, thằng nhóc nghĩ, cuối cùng nó cũng hạnh phúc vì ai đó, và ai đó cũng hạnh phúc vì nó.

- Ừ, tao sẽ là đôi cánh của mày.

Đó là một lời hứa hẹn đầy hi vọng của hai thằng bé 13 tuổi.

Rồi giữa bãi cỏ xanh ngát, bầu trời buổi chiều tà ỏe Sài Gòn hoa lệ với đầy cánh diều nhiều màu sắc, người ta thấy có một thằng nhóc cõng trên vai một thằng nhóc khác, mà chân bên trái của nó là một cái chân giả, lóe sáng giữa hoàng hôn, hai đứa trẻ đang cười, cười ríu rít, đuổi theo con diều hình phi hành gia mà nó thích, mái tóc chúng nhòa đi, mặt chúng lấp ló dưới vành mũ hình siêu nhân, người ta thấy chúng đang hạnh phúc.

Ngày hôm sau, vẫn như thường ngày, hai đứa nhặt ve chai trong công viên, bỗng nó nghe thấy tiếng la thất thanh của người phụ nữ.

- Phúc, con......

Và ngày hôm đấy, nó cũng hiểu ngốc đáng khinh tai hại như thế nào.