Chương 12:

Mọi người từ trong nhà chạy ra, thấy Đức Kiên đang đỡ lấy người của cô thì hốt hoảng, bà Hiếu lo lắng hỏi.

-Vân Y bị làm sao thế?

Anh trả lời.

-Cô ấy ngất xỉu rồi, cháu có xe ngoài kia, để cháu chở mọi người cùng đến viện.

-Được, được.

Anh bế cô ra xe, cùng bố mẹ cô và bà Lựu đi thẳng đến bệnh viện. Lúc được bác sĩ thông báo về tình trạng của cô, không ai giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt. Bác sĩ nói rằng:

-Hiện tại phải để thai phụ ở lại viện theo dõi một thời gian, thai nhi rất yếu và bản thân cô ấy cũng vậy. Cần gắt gao theo dõi và chăm sóc đến khi cả hai mẹ con khỏe lên mới được ra về.

Đức Kiên hỏi bác sĩ.

-Cần phải ở viện bao lâu.

-Chúng tôi cũng chưa dám chắc, đợi tình hình của thai phụ ổn định hơn rồi mới khẳng định được.

-Cảm ơn bác sĩ.

Vân Y được đưa đến phòng đặc biệt, chỉ có một bệnh nhân là cô. Bà Lựu cũng đã mệt mỏi sau đám tang nên về nhà nghỉ ngơi trước, chỉ còn ông Hải bà Hiếu và Đức Kiên ở lại. Vì anh ít khi xuất hiện trong đám tang nên bây giờ ông bà mới mang máng nhớ ra.

-Cậu là Đức Kiên có phải không?

-Vâng, là cháu đây. Nhà cháu chuyển đến thành phố này lập nghiệp, nhưng trùng hợp Vân Y đến chỗ của cháu làm việc.

Bà Hiếu nhìn con gái vẫn đang nằm mê man ở trên giường, vành mắt đỏ lên.

-Khổ thân con bé, có thai chưa được bao lâu thì chồng mất sớm. Chuyện gì cũng giấu ở trong lòng không chịu nói ra cho nhẹ lòng, cứ thế này bác sợ nó bị trầm cảm mất.

-Gia đình cháu sẽ gắng sức chăm sóc và bù đắp lỗi lầm mà đã gây ra, cô ấy sẽ nhanh khỏe lại thôi.

-Cũng không phải lỗi của gia đình cháu, có lẽ số phận đã được an bài hết rồi, chỉ mong con bé có thể vượt qua cú sốc lần này.

Cũng đã 7h tối, anh thấy bố mẹ cô vẫn chưa ăn gì bèn gọi về nhà hàng đem đồ ăn đến. Sau khi người giao cơm đến, anh xếp chúng ra bàn rồi mời hai người lại ăn.

-Chắc hai bác đói bụng rồi, qua ăn cơm rồi nghỉ ngơi.

Bà Hiếu buông tay đang nắm tay của cô ra, đứng lên nhắc nhẹ ông Hải.

-Tôi với ông ăn cho có sức để trông con gái.

Ông Hải buồn bã đáp lời.

-Ăn xong thì bà nghỉ ngơi chút đi, để tôi trông con bé cho.

Hai người cũng không còn trẻ nữa, sau đám tang thì cũng mệt mỏi rồi. Hai gương mặt ấy ảo não ngồi ăn từng muỗng cơm, không có tâm trạng nên ăn cũng chẳng được ngon. Anh nhìn thấy thì đề nghị rằng.

-Hai bác cứ về nghỉ ngơi, để đêm nay cháu trông cô ấy, sáng mai thì hai bác đến.

Bà Hiếu lắc đầu.

-Không được, ngày mai cháu còn biết bao nhiêu việc phải làm.

-Tình trạng của cô ấy chưa ổn định, nếu có chuyện gì thì cháu cũng nhanh chóng ứng phó kịp thời. Hai bác về nghỉ ngơi cho lại sức rồi hôm sau đến cũng không muộn.

-Như vậy thì …

Ông Hải thấy bà Hiếu có phần lưỡng lự thì nói:

-Đức Kiên nói có phần đúng đấy, hay chúng ta cứ nghỉ một đêm cho lại sức, sau đó mới chăm sóc cho Vân Y được.

Bà Hiếu cũng đành gật đầu. Anh đưa hai người đến khách sạn gần đó, vì về nhà bà Lựu cũng không được thoải mái. Sau khi thu xếp ổn thỏa thì anh mới về lại bệnh viện.

Trên chiếc giường êm ái, ông Hải gác một tay lên trán hỏi bà Hiếu rằng:

-Bà có thấy thái độ của cậu ta với con gái mình không?

Bà Hiếu thở dài.

-Thấy, ánh mắt cậu ấy nhìn Vân Y khác lắm, đau lòng có, quan tâm có, lo lắng có, thậm chí là yêu thương. Nhưng nhà cậu ta đã chuyển đi 10 năm rồi, chẳng lẽ khi con bé đến chỗ cậu ấy làm việc, cậu ấy đã có tình cảm.

-Tôi làm sao biết được, chỉ mong cậu ta là một người hiểu lễ nghĩa, không làm ra chuyện gì khiến con bé bị mang tiếng. Thôi bà ngủ đi, chỉ nhờ cậu ta trông chừng đêm nay thôi, mai tôi với bà phải sang đó.

Tại bệnh viện, Đức Kiên lấy máy tính của mình ở trên xe, để trên bàn tranh thủ xử lý những công việc còn lại, vừa làm vừa nhìn về phía Vân Y. Cô vẫn mê man ở trên giường chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cả người không còn chút sức sống. Có lẽ khoảng thời gian qua đã hút cạn đi nặng lượng tích cực của cô, nếu đặt bản thân của mình vào hoàn cảnh ấy, anh cũng không muốn mở mắt dậy để đối mặt với đau thương.

Hai tiếng sau thì bác sĩ đến kiểm tra tình hình của Vân Y, huyết áp của cô đã bình thường trở lại nhưng vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói anh nên yên tâm, sức khỏe của cô còn yếu nên tạm thời còn mê man mà thôi.

Xử lý xong công việc thì điện thoại của anh bất chợt đổ chuông.

-Alo, gọi có việc gì không Kiệt.

Là bạn thân của anh, chủ shop thú cưng mà lúc trước anh mua hai chú cún dễ thương ấy, đầu dây bên kia khá ồn ào:

-Đi nhậu không, đến quán ngay ngã tư này.

-Xin lỗi, hôm nay bận không đến được, các cậu cứ chơi thoải mái đi.

-Bận, suốt ngày bận gì mà lắm thế, không khéo mấy thằng kia nói cậu là chảnh đó.

-Nói gì thì kệ đi, thật sự hôm nay không đi được, hẹn hôm khác tôi bao.

-Vậy thôi, cúp máy đây.

Nếu bình thường anh đã đi đến đó tham gia cuộc nhậu rồi, nhưng còn cô ở đây không ai chăm sóc, bỏ đi thì không yên tâm. Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh một chút rồi ra ngoài, cởϊ áσ khoác vắt lên thành ghế sopha rồi nằm xuống chợp mắt một chút.

Nửa đêm, Đức Kiên nghe tiếng nức nở nho nhỏ, may là tai anh nhạy nên phát hiện ra động tĩnh từ Vân Y. Anh ngồi dậy đi đến bên cạnh giường, nhìn trán cô đã đổ đầy mồ hôi, môi thì mím chặt, hai tay quơ quơ muốn tìm gì đó. Anh vội vã lấy khăn ấm lau trán cô, chợt cô bắt lấy hai tay anh khẽ gọi.

-Lân, em tìm được anh rồi, như vậy thì anh không thể chạy trốn được nữa.

Hàng chân mày của cô hơi dãn ra, rồi lại im lặng ngủ thϊếp đi, tay vẫn nắm chặt không buông tay của Đức Kiên ra. Anh thử rút tay lại thì cô liền hoang mang lo sợ, chỉ đành lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh mà thôi.

Cứ như vậy cho đến giữa khuya, tay của cô thả lỏng ra thì anh mới đứng dậy được. Anh khẽ vuốt đôi má hao gầy của cô mà thở dài, chỉ mới hai ngày mà thôi, nhìn cô chẳng còn chút sức sống nào cả. Đức Kiên uống một ngụm nước rồi đến sopha trong phòng chợp mắt một lát, anh cũng đã thấm mệt rồi.

Sáng hôm sau, ông Hải bà Hiếu đến thay anh chăm sóc cho Vân Y để anh còn đi làm. Cô đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, tình hình bây giờ khiến cho người ta phải lo lắng.

Trong giấc mơ của Vân Y bây giờ, cô đang ở cùng với Lân trong một khung trời thơ mộng. Anh vẫn bên cô, cười nói vui vẻ, chỉ có một điều là cô không thể chạm vào người của anh. Tâm trí bây giờ của cô chỉ muốn ở mãi nơi này, không muốn thức giấc, sợ rằng khi cô mở mắt, chỉ có buồn bã và đau thương mà thôi.

Trong mơ, cô nghe tiếng của mẹ mình vang vọng ở nơi nào đó.

-Tỉnh lại đi con, dù có đau lòng đến mấy cũng phải vượt qua, phải lo cho đứa bé trong bụng của con nữa.

Chỉ nghe vậy thôi, hình ảnh trong giấc mơ bất chợt thay đổi, từ tươi sáng chuyển thành ảm đạm tối tăm. Lân đứng trước mặt cô từ từ tan biến, trên môi anh vẫn nở nụ cười.

Giấc mơ vụt tắt, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh của bệnh viện, cô ngước đôi mắt mờ nước về phía bố mẹ của mình. Ông Hải bà Hiếu lập tức mừng rỡ.

-Con tỉnh rồi, ông mau đi gọi bác sĩ đi.

Ông Hải đi nhanh ra ngoài gọi bác sĩ, vị bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt, tháo mắt kính ra rồi nói:

-Tạm thời bệnh nhân đã ổn định, nhưng vẫn phải ở lại đây để theo dõi.

Bà Hiếu có phần lo lắng, hai người không thể nào ở mãi bệnh viện chăm sóc cho Vân Y được, nhà cửa thì không ai coi, ruộng vườn không ai lo liệu, đứa con trai út thì mãi đi làm. Cô biết được những gì bố mẹ mình đang lo lắng, cô chỉ bảo rằng:

-Bố mẹ về đi, con tự lo được cho bản thân. Đợi vài ngày khỏe lại thì về nhà thôi, dù sao cũng có mẹ chồng.

Hai ông bà ngồi kế bên giường bệnh, con dâu thì cũng không bằng con đẻ, với tính cách của bà Lựu, hai người sao có thể yên tâm để cô một mình ở bệnh viện được. Bà Hiếu phản đối:

-Con xem, từ hôm đám tang đến gì, con yếu sức như vậy mà bà Lựu có phần nào lo lắng cho con hay không. Biết rằng con trai bà ấy mất thì rất đau lòng, nhưng mẹ vẫn nhìn ra được bà ấy không hề quan tâm con một chút nào.

Cô cười nhẹ:

-Bà ấy cũng đau lòng không kém so với con, đến con cũng không thể quan tâm ai trong hoàn cảnh ấy nữa là.

-Mẹ biết, nhưng chắc con không nhận ra nhưng mẹ nhận ra được. Bà Lựu đối xử với cô con dâu kia khác hẳn một trời một vực với con luôn, rõ ràng ai cũng đều mang thai.

-Mẹ đừng nói nữa, sau khi anh ấy mất, con nhìn ra trong mắt của bà ấy có chút gì đó hận thù, tất cả cũng là do con mà ra, con không nên nhờ anh ấy mua kẹo bông gòn.

-Thôi thế này, để bố con về nhà lo việc, mẹ ở lại đây chăm sóc con, về phần bà Lựu ấy thì mẹ không yên tâm.

Vừa nhắc, bà Lựu từ bên ngoài bước vào, bà ta nhíu mày lên tiếng.

-Hai người không yên tâm cái gì, tôi chăm sóc con dâu và cháu nội của tôi thì có gì mà phải lo lắng thái quá đến thế, tôi cũng đâu có ăn thịt ai đâu.