Chương 39:

Linh không dám đi vào trong nhà, đến mức Long phải trừng mắt, cô ta mới dám bước vào bên trong. Cả ba người ngồi ở phòng khách, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Long đặt một tờ giấy lên trên bàn, lạnh lùng nói.

-Ký đi.

Linh liếc mắt qua anh ta rồi đến bà Lựu.

-Em không ký, tại sao phải ký chứ?

-Không ký cũng phải ký, chẳng lẽ để tôi mang tiếng bị vợ cắm sừng?

-Em không có cắm sừng anh, là ai đó muốn hại gia đình của chúng ta.

Long tức giận đập bàn.

-Hại ư, nếu cô không làm mấy chuyện dơ bẩn đó, thì làm sao người ta chụp được. Chứng cứ rành rành thế, cô còn muốn chối sao?

Linh tỏ ra vô tội, nước mắt lăn dài trên gò má.

-Em thật sự không có lừa dối anh và mẹ, hai người phải tin tưởng em.

Dù cô ta có nói thế nào, Long và bà Lựu cũng không hề tin tưởng cô ta dù là một chút. Anh ta một hai dứt khoát, để cô ta phải ký vào đơn ly hôn. Nhưng Linh làm sao bỏ qua một người chồng khá giả như vậy, nếu ly hôn rồi, ai chu cấp tiền bạc cho cô ta nữa đây.

Cho đến lúc Long vứt mạnh tờ giấy xác định giới tính cái thai trong bụng Linh, quát cô ta sao lại lừa mọi người như thế. Tờ giấy này có chữ ký của bác sĩ - nơi cô ta đến siêu âm thai định kỳ. Cô ta run rẩy cầm lên xem, run rẩy nói.

-Tại sao, tại sao anh lại có thứ này trong tay, rõ ràng tôi đã dùng tiền kêu ông ta sửa lại giới tính rồi mà.

Trong lúc hoảng loạn này, Linh đã vô tình nói ra những gì không nên nói. Điều này đồng nghĩa với việc, đứa nhỏ trong bụng cô ta là con gái, không phải là con trai. Bà Lựu lặng người, chẳng nói một lời, vì bà ta không có từ ngữ nào để hình dung cảm xúc bấy giờ. Chỉ có Long là đang giận dữ, vì không kiềm chế được nên đã tát cho Linh hai cái.

-Đồ phụ nữ không nên nết, mau ký vào đơn ly hôn đi.

Cô ta ôm lấy cái má đau rát của mình, kiên quyết đặt bút ký tên. Nếu không ký, thì cuộc sống sau này của cô ta chỉ còn lại màu đen, bị chồng và mẹ chồng khinh bỉ mà thôi.

Trước khi ra về, Long còn nói thêm một câu.

-Sinh con ra, tôi sẽ kiểm tra xem nó có phải con tôi không, nếu phải thì tôi sẽ nuôi nó.

Linh siết chặt tay.

-Đừng hòng đυ.ng đến con của tôi, dù có chết, tôi sẽ không để anh giành quyền nuôi con đâu.

-Để đó rồi xem.

Linh uất ức quay người bước ra khỏi nhà, lúc bước xuống bậc thềm trước cửa, vô tình trượt chân một cái làm cô ta ngã sấp mặt xuống sân, cái thai tám tháng cũng vì đó mà bị ảnh hưởng. Bụng đau đớn dữ dội, cô ta còn cảm nhận được một thứ chất lỏng dinh dính chảy ra từ hạ thân. Cô ta hoảng sợ la lên.

-Cứu … cứu tôi, bụng tôi đau quá.

Trong nhà, Long và bà Lựu cũng đã nghe thấy tiếng động, liền gọi xe cấp cứu nhanh chóng đưa Linh vào bệnh viện. Anh ta không những không lo lắng, ngược lại cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để xét nghiệm ADN. Anh ta cần phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt, phải trở về thành phố kia làm việc nữa.

Hơn hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Long và bà Lựu ngồi chờ đợi nãy giờ đã có chút xót ruột. Quả nhiên cái thai đó là con gái, vì sinh non cộng với va chạm khi Linh bị ngã nên đứa nhỏ khá yếu, phải đưa vào l*иg kính. Long gấp gáp lấy một vài sợi tóc nhỏ của đứa bé, lập tức đem đi xét nghiệm, không thèm quan tâm đến Linh đang ra sao, cùng bà Lựu trở về nhà.

***

Một buổi tối đầy ánh sao, không khí trong lành dễ chịu. Tại một quán cafe có view hướng ra phía biển, Vân Y thoải mái dựa người vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Kế bên là Đức Kiên đang vui vẻ đút dâu tây cho cô ăn, không phàn nàn dù chỉ một tiếng. Đột nhiên cô mở mắt, tay sờ lên bụng của mình nói.

-Hôm nay con đạp hơi nhiều đấy nhé, ê hết bụng của mẹ rồi.

Anh lại đút cho cô một trái dâu, cười nói.

-Chắc nghịch ngợm lắm đây, nếu con làm em đau, anh sẽ tét mông nó sau khi chào đời.

Cô bĩu môi.

-Không được đánh con của em.

Hai người ngồi kế bên nhau, ngắm nhìn cảnh biển lúc về đêm, cùng nhau tâm sự. Không hề để ý một bàn khác ở trong góc, một nam một nữ đang che miệng cười.

-Này Hà, em đoán xem khi nào chúng ta được ăn cưới đây?

Hà liếc nhìn quản lý Tùng, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc, lúc này đây đang hí hửng nhìn về phía Đức Kiên và Vân Y.

-Anh Tùng thân mến, sếp lấy vợ chứ không phải anh. Người ta không vội thì anh vội cái gì.

-Tại vì anh cũng chưa có vợ, không biết cảm giác cưới vợ là như thế nào nhỉ?

-Thì anh cưới đi rồi biết thôi.

-Nhưng chẳng có ai chịu gả cho anh cả.

Hà uống một ngụm nước cam, không nói thêm câu gì nữa, nhìn về phía Đức Kiên và Vân Y bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thán nói:

-Hạnh phúc quá đi mất, chúng ta vô tình đến quán này, không ngờ lại gặp hai người họ ở đây. Nếu để hai người đó biết chúng ta đi chung với nhau, chắc bị chọc đấy.

Tùng hỏi vu vơ.

-Vậy em muốn được như Vân Y không?

-Đương nhiên là muốn rồi, đời người con gái ai mà không muốn hạnh phúc như vậy chứ.

Tùng đột ngột nói một câu làm cho Hà giật mình.

-Vậy để anh mang lại hạnh phúc cho em nhé, gả cho anh đi.

-Anh … vừa nói gì vậy, em không nghe lầm đấy chứ?

-Không hề, anh nói sẽ làm cho em hạnh phúc bằng cách gả cho anh đi.

Hà cười như chứng kiến được cảnh tượng hài hước.

-Thôi đi, hôm nay anh uống lộn thuốc hả, hay uống phải thuốc hết hạn sử dụng.

Tùng lắc đầu, chỉ tay về phía bên kia và nói.

-Em nhìn xem.

Hà tưởng có chuyện gì nên nhìn qua bên đó, phát hiện mình bị lừa thì cũng là lúc Tùng hôn nhẹ lên má của cô một cái, còn nghe Tùng nói nhỏ.

-Anh thật sự thích em, nếu em độc thân, thì chung đôi với anh nhé.

Không ngờ, buổi gặp mặt đơn giản đột nhiên thành buổi tỏ tình siêu ngọt ngào, và điều dĩ nhiên là Hà đã chấp nhận lời tỏ tình của Tùng một cách nhanh chóng. Đức Kiên và Vân Y bên này biết rõ hai người bên đó đang làm gì, nhưng sợ hai người đó xấu hổ nên giả vờ như không thấy mà thôi.

Đức Kiên xoay mặt của cô qua đối diện với mình.

-Đừng nhìn bọn họ nữa, nhìn anh này.

Cô bật cười thành tiếng.

-Hai người đó cũng vui thật, không biết thích nhau từ lúc nào?

-Anh biết.

-Sao anh biết, nói em nghe đi.

Anh lại đút cho cô một trái dâu, nháy mắt ra vẻ bí mật.

-Không nói cho em biết đâu, nếu em đồng ý chuyện này, anh sẽ nói cho em biết.

-Anh đúng là ranh ma, lợi dụng sự tò mò của em.

-Vậy có nghe không?

-Có, thế điều kiện là gì.

Đức Kiên mỉm cười, cúi người hôn lên môi của cô, cảm xúc mềm mại và nhiệt độ ấm áp đó làm anh không thể ngừng lại. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng không mãnh liệt, mơn trớn theo bờ môi, sau đó lại hôn nhanh thêm hai cái. Mặt của cô đỏ như áng may hồng, ngượng ngùng cúi đầu không dám ngước nhìn anh.

-Em thật sự rất đáng yêu, bây giờ anh sẽ nói cho em biết bí mật giữa anh, Tùng và Hà.

Anh để đầu của cô tựa lên vai của mình, bắt đầu kể về những chuyện lúc trước. Kể về khoảng thời gian anh tìm cách theo đuổi cô, kể về những cách góp ý đầy nhiệt tình của Tùng và Hà. Theo anh, đã bên nhau rồi thì không nên giấu bí mật nào cả, tâm sự cho cô nghe cũng là cách để cô cảm nhận được tình cảm của anh chân thành và mãnh liệt đến thế nào. Chắc khoảng thời gian đó, hai người họ đã có cả tình với nhau rồi.

Chỉ là sau khi nghe xong, cô sốc toàn tập, không ngờ giữa ba người có chuyện như vậy, anh còn đặt biệt danh cho Tùng và Hà là đại sứ tình yêu.

Cô tò mò hỏi.

-Vậy hai người đó được anh cảm ơn như thế nào?

-À, đến nhà hàng của anh ăn miễn phí mấy lần, đến quản lý nhà hàng cũng phải khóc ròng.

-Anh không tiếc sao?

-Không tiếc, vì được ở bên em, dù cái giá có đắt hơn nữa, anh cũng nguyện ý.

Đêm nay, hai người đặc biệt vui vẻ, cô bắt anh phải kể cho mình nghe về những câu chuyện thú vị trong cuộc sống của anh. Cho đến khi anh kể về hai chú chó mà hai người đang nuôi, cô chỉ biết há hốc mồm.

-Cái gì, một con tận 85 triệu, anh đùa em đúng không?

Trước giờ cô cho rằng nó là một giống chó cảnh bình thường, cũng không lên mạng tra xem. Cô vội vàng lấy điện thoại tìm kiếm, một lát sau thì hỏi anh.

-Nó được nhập từ nước ngoài về, không phải giống được lai tạo trong nước?

-Đúng vậy.

-Hai con là 170 triệu.

-Ừ! Còn gì thắc mắc nữa không?

-Sao bây giờ anh mới nói cho em biết, mau đưa em về trọ gấp.

Nhìn bộ dáng hấp tấp của cô, anh thất kinh hỏi.

-Sao vậy, em không khỏe chỗ nào à?

Cô lắc đầu ngoày nguậy.

-Không phải, trước khi đi, bà chủ trọ mượn nó sang phòng bà ấy chơi.

-Nhưng mấy lần trước cũng như vậy mà.

-Nhưng lần này không phải, tận 85 triệu cơ đấy, không khéo lại bị câu đi thì khổ.

Anh cười khổ, rõ ràng lúc trước cô để nó chạy lòng vòng cả khu trọ mà có hề hấn gì, biết trước anh không nên nói cho cô giá trị của nó. Nhưng điều này có phải là cô đang rất trân trọng thứ mà anh tặng hay không? Suy nghĩ này có chỗ nào đó không được đúng cho lắm, nhưng chẳng sao cả, dù cô có nói gì thì anh đều nghe theo.

Về đến trọ, thật may khi cô thấy Kem đang ngủ trước cửa phòng, có lẽ chơi thấm mệt nên nó ngủ thϊếp đi. Khi nghe tiếng gọi và tiếng bước chân quen thuộc, nó mở mắt đứng dậy và không ngừng vẫy đuôi.

Vân Y mở cửa đi vào trong và bật sáng đèn, Đức Kiên cũng đi vào, còn bế Kem trên tay mà vuốt ve, chợt anh nói.

-Em muốn về thăm bố mẹ mình hay không?

Cô vui vẻ trả lời.

-Em rất nhớ bố mẹ.

-Vậy thì mấy ngày nữa anh sắp xếp thời gian, anh đưa em về, sẵn tiện giới thiệu mối quan hệ của chúng mình luôn.

-Vâng.

-Vậy anh về trước nhé, em nhớ khóa cửa đấy.

-Bye anh, nhớ lái xe cẩn thận.

Đức Kiên hôn nhẹ lên trán cô, chúc ngủ ngon rồi mới vui vẻ ra về, làm cô lâng lâng hạnh phúc như gái mới yêu. Tình cảm không thể dùng một hay hai từ để hình dung ra được, mà là cả một chặng đường dài để miêu tả nó.