Chương 42: Ngoại truyện 2

Sau tiệc cưới, cả người Vân Y mệt mỏi rã rời, chân tay không muốn nhất lên. Đức Minh dễ chịu nên đã được ông bà nội ngoại chăm, còn cô thì nằm trên giường không muốn động đậy. Đức Kiên sau khi tắm xong, tóc còn ẩm ướt rơi xuống khuôn ngực đang để trần của anh. Cứ tưởng bộ dáng quyến rũ này sẽ làm cho cô chết mê chết mệt, ai ngờ vợ của mình ngủ say từ bao giờ.

Anh đi đến cạnh giường, khẽ lay người của cô.

-Vợ ơi, dậy nào.

Anh lay hai cái cô mới chịu tỉnh lại, mắt nhắm mắt mở hỏi:

-Mấy giờ rồi, còn con đâu?

-Gần 10 đêm rồi, ông bà đang chăm cho Đức Minh ngủ.

Cô ngồi dậy, mắt vẫn còn híp lại.

-Em đói bụng quá, có gì ăn không?

Anh mỉm cười xoa đầu của cô, mặc thêm áo rồi đi xuống lầu, không lâu sau thì bưng lên một tô súp nóng.

-Từ chiều đến giờ em chưa ăn gì, tiệc xong rồi em về phòng ngủ luôn. Mẹ lo em đói nên dặn dì Út nấu súp.

Cô hít hà mùi hương tỏa ra, đi đến bên bàn và ngồi xuống. Anh thổi cho súp bớt nóng rồi mới đưa cho cô.

-Mệt lắm hả?

Vừa ăn cô vừa gật đầu, anh hỏi tiếp.

-Mệt thế này thì lát nữa sao em chịu được?

-Lát nữa phải làm gì à, em buồn ngủ chết mất.

Đức Kiên ghé vào tai cô nói nhỏ:

-Động phòng.

Thật sự là câu nói của anh làm cho cô tỉnh cả ngủ, cô cười hề hề nhìn anh. Cô cũng quên béng mất chuyện này, cả người mệt mỏi, nhưng đêm động phòng thì không thể bỏ lỡ. Hôm qua hai người không làm gì, nhưng hôm nay không thể trốn tránh.

Ăn xong súp, anh giúp cô đem tô bẩn xuống nhà, còn cô vội vàng lấy bộ váy ngủ hai dây, thiết kế có phần gợi cảm đi vào nhà tắm. Sau khi cơ thể sạch sẽ và lưu lại hương thơm ngọt ngào, cô hít thở đều rồi mở cửa bước ra. Có vẻ như anh còn chưa về phòng, cô e thẹn tắt hết đèn, chỉ chừa lại ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ, rồi ngồi xuống mép giường và đợi.

Tiếng mở cửa vừa vang lên thì nghe giọng của Đức Kiên.

-Con uống no sữa và ngủ rồi, em đừng lo nhé.

Đóng cửa phòng lại, anh nhận ra căn phòng khác hẳn lúc trước, trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, ánh đèn cũng ấm áp hơn hẳn. Anh đi đến giường, thấy đôi chân trắng nõn và bầu ngực hơi ẩn hiện của cô, hô hấp có phần hỗn loạn, giọng nói của anh trở nên khàn :

-Em thật sự rất gợi cảm, anh nhìn mà không chịu nổi.

Vân Y cười, bản thân cô xấu hổ vô cùng, nhưng đã là vợ chồng với nhau, chuyện này sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt. Thay vì gượng gạo, hãy để bản thân thả lỏng hơn, thoải mái hơn thì cuộc sống vợ chồng cũng sẽ viên mãn.

Đức Kiên nâng mặt của cô và đặt lên trán một nụ hôn, khóe miệng anh không giấu được nụ cười. Tiếp theo đó là những nụ hôn liên tiếp rơi khắp cơ thể của cô, từ mắt mũi miệng đến bờ vai thon, bầu ngực và cái eo có tí xíu mỡ bụng. Không biết từ lúc nào cả hai đã ngã lên giường, váy ngủ và quần áo của hai người đều rơi xuống sàn nhà, anh thốt lên.

-Em không mặc gì là đẹp nhất.

Cô nũng nịu lên tiếng:

-Hình như em tăng cân thì phải, có mỡ bụng nè.

-Có mỡ bụng thì đáng yêu chứ sao, đừng quan tâm đến điều đó, quan tâm đến anh này.

Đôi tay của anh khẽ véo nhẹ ngực của cô, vừa đau nhưng xen lẫn là một cảm xúc lạ lẫm. Tiếng rên khẽ bật ra từ khóe môi, cô bất giác lấy tay che miệng lại. Anh thấy thế liền bắt lấy hai tai của cô để trên đỉnh đầu.

-Đừng kiềm chế, phòng này cách âm tốt lắm, không ai nghe thấy đâu. Chúng ta tiếp tục nhé.

Sau màn dạo đầu, anh tiến sâu vào nơi ấm áp ấy của cô. Đừng tưởng rằng anh đang ở độ tuổi 38 mà phương diện đó yếu đi, nhưng vấn đề này cô không thể không thảng thốt trước sự cứng rắn và dẻo dai của anh. Tuy biết anh rất hiếm khi tiếp xúc với phụ nữ, nhưng người đàn ông đang ở phía trên, là một người có đầy kinh nghiệm.

Một khoảng thời gian dài sau đó mới kết thúc, cô xụi lơ nằm trong vòm ngực nóng hổi của anh mà thở, mệt muốn đứt cả hơi. Còn Đức Kiên dường như thoải mái lắm, anh cứ khẽ vuốt tai của cô mà trêu chọc, đến mức tai của cô đỏ lên mới thôi. Để Vân Y nghỉ một lát, anh bế cô vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cô và bản thân. Rồi lại bế cô trở về giường, đắp chăn cẩn thận rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Ngoài hai bên bố mẹ ra, vợ chồng Ngọc và Hùng cũng phụ giúp nhiều thứ, thu xếp và tiếp đãi họ hàng nên cũng khá mệt mỏi. Chị em trong nhà giúp nhau như thế thật là đáng quý. Có thêm một đứa trẻ trong nhà, cu Bo con của Ngọc và Hùng đã chứng minh được mình là một người thương em trai, cái gì cũng nhường cho em chơi cả.

Cuộc sống mấy ngày đầu ở nhà chồng khá thoải mái, muốn ngủ đến khi nào tỉnh cũng được. Việc nhà đã có giúp việc lo, ông bà thương cháu nên giành nhau chăm sóc, người làm mẹ, làm vợ như cô thật sự không biết phải làm chuyện gì.

Vì ở nhà rảnh rỗi nên Đức Kiên quyết định cho cô làm thư ký của mình, khỏe làm mệt nghỉ, lương thì chuyển đều đều. Không những thế, những lúc làm việc mệt mỏi chán chường, nhân viên còn thấy sếp của mình đích thân xoa lưng bóp vai cho thư ký, quả thật là chuyện hiếm thấy. Nhưng khi biết cô là vợ của anh, họ liền nâng vị trí của cô lên cao. Có tin đồn rằng, có thể đắc tội với sếp, nhưng tuyệt đối không được làm vợ sếp buồn.

Ông Hải bà Hiếu yên tâm khi thấy con gái và cháu ngoại được phía chồng đối đãi tốt đến vậy, cũng yên tâm vui vẻ, tiếp tục công việc đồng áng ở quê nhà. Điều hai ông bà bất ngờ hơn, là Đức Kiên mở một cửa hàng kinh doanh về vật liệu xây dựng, người quản lý là em trai của Vân Y. Cậu ấy không cần phải vất vả làm công nhân trong công ty ở khu công nghiệp, vừa về quê sống cùng bố mẹ, vừa siêng năng học hỏi cách kinh doanh để phát triển cửa hàng. Yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, anh không keo kiệt hay tiếc bất cứ thứ gì cho cô và gia đình của cô. Ngoài tình yêu ra, trong lòng cô có thêm một phần cảm kích.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cưới nhau đã được nửa tháng, hai người quyết định chuyển đến chung cư của anh. Mọi thứ hầu như không thay đổi, chỉ có điều một vài đồ nội thất đã được thay mới. Hai chú chó Kem và Sữa cũng được đón về.

Loay hoay đến tối mới thu xếp xong hành lý, Đức Kiên đặt đồ ăn đến khỏi mắc công nấu nướng. Hai người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, hệt là một đôi vợ chồng son. Đức Minh được bố mẹ anh chăm nom ít hôm, nên bây giờ cả không gian này là của riêng hai người. Sau khi ăn xong, anh gọt một ít trái cây đem ra phòng khách, ở trên sô pha, cô dựa vào người của anh xem tivi.

Không khí yên bình lúc này, cô không muốn nói gì cả. Để cho trái tim của cô cảm nhận cảm xúc chân thật nhất, chạm đến sâu trong tim. Nhưng khoảnh khắc yên lặng ấy không được bao lâu, tay chân của anh không để yên được, bế cô ngồi lên người của mình, mặt đối mặt.

-Anh làm gì thế, em đang xem phim mà?

Đức Kiên ngó qua tivi một cái rồi lấy điều khiển tắt đi.

-Em cảm thấy mấy soái ca trong phim đó hấp dẫn hơn anh sao?

Nói rồi anh mở bung một cúc áo sơ mi, tiếp đó cái thứ hai cũng bị anh mở nốt. Vân Y nuốt nước bọt, nhìn vào cơ ngực đang dần lộ ra. Anh ngừng lại không cởi nữa, nhìn cô cười gian.

-Muốn thì tự cởi, tay của anh hết sức rồi.

Vậy mà trước kia cô không nhận ra anh còn có một tính cách như thế này, quá là lưu manh. Người đàn ông chính trực nghiêm túc trước kia đâu rồi nhỉ? Không cần phải suy nghĩ nhiều, việc tiếp theo chỉ cần dùng đến đầu ngón tay cũng nghĩ ra rồi. Cô bĩu môi, khẽ cởϊ áσ của anh ra, thêm vào đó là sự trêu đùa như có như không trên làn da ấy, khiến anh hít thở không đều.

Vân Y thành công gợi lên du͙© vọиɠ của Đức Kiên, định xoay người bỏ chạy thì bị anh bắt lấy, kìm hai tay của cô ra phía sau khiến cơ thể của cô không thể giãy giụa.

-Buông em ra.

-Không thể, là do em trêu anh trước, còn muốn bỏ chạy sao?

-Em chỉ đùa thôi mà.

Anh vén váy của cô lên đến tận hông, cô vẫn ngồi lên đùi của anh, mặt đối mặt với nhau, trong lòng thầm kêu không ổn rồi. Anh cười bí hiểm, giải thoát chính mình rồi mạnh mẽ đi vào, cả hai cùng một lúc bật ra tiếng rên khẽ. Giọng nói trầm trầm quyến rũ chết người của anh cất lên.

-Có thể ngày mai em không đi làm được rồi.

Vân Y đỏ mặt lắc đầu:

-Không được … mai em muốn … đi làm.

-Còn tùy vào thể lực của em, xem ngày mai còn sức để đi hay không?

Sau đó, không gian phòng khách chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng rên khẽ khàng của hai người, tiếng thân thể va chạm vào nhau phát ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt, từ sô pha cho đến phòng ngủ.

Đúng như lời của anh nói, sáng hôm sau cô không còn sức để đi làm, đôi chân bủn rủn và cái eo đau khiến cô chỉ muốn nằm ở trên giường mà ngủ. Vậy mà anh sảng khoái thay quần áo, đi mua bữa sáng cho cô, rồi hôn cô một cái trước khi đi làm. Trên mặt của anh toàn là niềm vui mà thôi.