Chương 7:

-Mẹ cứ ở nhà đi, con đến viện chăm sóc cô ấy.

-Này, Lân … Lân.

Anh đang rất giận mẹ của mình, không phải ngày một ngày hai Vân Y nấu ăn, tất cả các món cô nấu đều không bỏ hành. Chẳng hiểu sao bà lại làm ra chuyện hại con dâu mình như vậy. Những tháng ngày trước kia, anh không bao giờ thấy mẹ mình khắt khe, đối xử tệ với cô. Qua chuyện vừa rồi, trong lòng anh nghĩ rằng, không có một bà mẹ chồng tốt nào làm ra chuyện bất nhân như vậy.

Ngồi bên giường bệnh của Vân Y, Lân nhìn cô đang ngủ say, tay truyền dịch và thở oxi. Vành mắt anh đỏ lên, người vợ anh yêu thương lại bị người mẹ mình kính trọng hại thành ra như thế này. Bây giờ anh không dám gọi thông báo cho bố mẹ vợ, nếu để họ biết được chuyện, anh phải giải thích làm sao đây.

Đêm càng khuya, khí trời càng lạnh. Anh vén chăn đắp thật kỹ cho cô, chỉ mong cô tỉnh lại dù chỉ một chút là được rồi. Bác sĩ nói, thai nhi bị ảnh hưởng nhưng không sao, chỉ hơi yếu một chút, sau này nhớ chăm sóc cẩn thận. Anh rất sợ, sợ đứa con vừa mới bước đến phải rời xa, càng sợ cô có chuyện không may xảy đến.

3h sáng, bệnh viện vắng vẻ không có lấy một tiếng động, hầu hết mọi bệnh nhân và người nhà đều đã ngủ, lâu lâu thì có một vài vị bác sĩ, y tá đi trực đêm. Lúc bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của Vân Y, những vết đỏ nổi trên da cô đã lặn bớt, lưỡi thì đỡ sưng hơn, hơi thở cũng dần ổn định. Chưa đợi bác sĩ kiểm tra xong thì Lân vội hỏi:

-Vợ tôi thế nào rồi bác sĩ?

-Ổn rồi, nếu bệnh nhân ngủ thế này thì sáng mai sẽ tỉnh lại thôi. Có chuyện gì lập tức gọi, tôi đi đây.

-Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Lân đã thức trắng từ đêm qua đến giờ, cơ thể mệt mỏi rã rời. Anh túc trực bên cạnh của cô, không dám rời khỏi. Khi cơ thể không chịu đựng được nữa, anh nắm tay vợ của mình, gục đầu lên giường mà ngủ say.

6h sáng, Vân Y từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cô cảm thấy cổ họng và lưỡi của mình vẫn còn đau. Vừa cử động tay thì nó đã bị Lân nắm chặt rồi. Cô yếu ớt gọi:

-Chồng ơi …

Anh mở mắt, thấy cô đã tỉnh thì vừa mừng vừa lo, anh hỏi dồn:

-Em sao rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?

-Em khát nước.

-Được, đợi một lát anh đi lấy cho em.

Lân rót một cốc nước ấm, đỡ Vân Y ngồi dậy rồi đưa. Cô nhận lấy, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, uống xong thì lè cái lưỡi của mình ra cho anh thấy.

-Đau quá, lưỡi của em phồng rộp lên rồi.

-Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em lần nữa.

-Vâng.

Trong thời gian anh đi gọi bác sĩ, cô đưa cánh tay của mình lên nhìn qua rồi thở dài. Nó nổi từng mảng đỏ hồng, có chỗ còn cực kỳ ngứa, chỉ là cô ráng nhịn không dám gãi, nếu không cả người cô đầu bị trầy xước.

Cô nghĩ về mấy cái bánh sủi cảo ngày hôm qua mà mình ăn phải, nghĩ đến bà Lựu và Linh là người đã làm ra nó, trong đầu cô chỉ hiện lên hai từ thất vọng mà thôi.

Chợt bên ngoài có người đi vào, tưởng là người nhà đến thăm bệnh nhân của mấy giường bên cạnh nên cô không để tâm cho lắm. Đến khi bà Lựu ngồi xuống, trên tay còn cầm theo một bịch trái cây. Đáy mắt cô tháng chút bất ngờ, xong rồi cười cười nói.

-Mẹ đến cho chuyện gì không?

Trên mặt bà Lựu, chỗ nào cũng thấy điểm gượng gạo, có phải bà ta đến đây vì cảm thấy tội lỗi hay không.

Bà ta đặt trái cây lên bàn ở đầu giường, giọng nói không được tự nhiên.

-Cô sao rồi, nghe thằng Lân nói cô đang có thai.

-Đúng vậy, thế mà suýt chút nữa mẹ không gặp được cháu nội của mình rồi.

-Thực ra chuyện đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, tôi không cố ý bỏ hành vào nhân thịt đâu, là do.

-Mẹ không cần nói nữa, có thể mẹ vô ý bỏ hành vào đó, nhưng mẹ lại không nhắc nhở con là không được ăn sủi cảo. Uổng công con tin tưởng mẹ đến vậy, bây giờ nghĩ lại, bản thân con đúng là ngu ngốc, trước khi ăn không kiểm tra kỹ.

-Tôi đâu nghĩ ăn hành lại bị dị ứng cơ chứ.

-Vậy ý của mẹ là đang thử xem con có dị ứng không chứ gì. Từ đầu bước chân vào làm dâu, con đã nói rõ cho cả nhà đều biết, kể cả chị Linh. Vậy mà đến người thân trong nhà còn không bằng người ngoài, những người bạn bè, đồng nghiệp của con tuyệt đối không làm như vậy.

Bà Lựu im bặt, ngay lúc đó, Lân cùng một vị bác sĩ trẻ tiến vào, anh nhíu mày nhìn mẹ mình đang ngồi ở kế bên giường bệnh của cô.

-Mẹ đến đây làm gì?

-À, mẹ đến đây chăm sóc cho Vân Y, con còn phải đi làm.

-Nghỉ một hôm cũng không sao, cùng lắm bị phạt thôi.

-Nhưng hôm nay đâu phải ngày nghỉ.

Vân Y cũng không ích kỷ giữ anh lại bệnh viện, tình trạng hiện giờ của cô đã ổn hơn rồi, cô khuyên anh:

-Anh đi làm đi, em không sao nữa rồi.

Lân trưng ra vẻ mặt không nỡ.

-Nhưng …

-Đi làm đi.

-Vậy được, nghỉ trưa anh sẽ đến thăm em.

Đợi cho bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe của cô, xác nhận không còn nguy hiểm nữa thì Lân mới rời bệnh viện để đi làm. Cô cũng gọi cho quản lý xin phép nghỉ, biết được cô bị dị ứng phải nằm viện nên cũng không gây khó dễ gì.

Bà Lựu ở lại chăm sóc cho cô thật, đi mua cháo không bỏ hành, rót nước, gọt trái cây, không gì là không làm. Cô nghi ngờ rằng bà ấy có phải mẹ chồng của mình hay không nữa, trước giờ có được đối xử đặc biệt vậy đâu. Chắc có lẽ bà ấy làm sai nên hối lỗi, nếu sau này quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người trở nên hòa thuận, thì cô cũng cảm ơn mấy cái sủi cảo ngày hôm qua.

Nhìn bầu không khí gượng gạo này, cô thở nhẹ nói với bà Lựu.

-Mẹ về nghỉ ngơi đi, tự con chăm sóc bản thân được.

-À … vậy tôi về trước đây. Cô ở lại, có chuyện gì hãy gọi.

-Vâng.

Bà ấy đi rồi, bầu không khí mới bớt ngột ngạt. Sau đó một lúc thì Hà gọi video call đến.

-Chị Vân Y, em nghe quản lý Tùng nói chị bị ăn hành rồi, sao lại bất cẩn như vậy.

Cô phì cười:

-Mẹ chồng và chị dâu của chị làm sủi cảo cho cả nhà ăn, trong đó có hành.

-Em biết ngay cái bà ấy không tốt lành gì mà, vậy đứa nhỏ có bị làm sao không?

-Không sao, có điều hơi yếu một chút.

Hà quay cho cô xem một xấp giấy tờ ở trên bàn, làm ra vẻ đáng thương.

-Nhiều việc như vậy, ngày nay chắc em mệt chết.

-Để hôm nào chị đi làm lại thì là bù cho em nhé, vất vả nhiều rồi.

Hà ngước nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng nói rằng.

-Sáng nay sếp có đến, thấy chị không đi làm thì hỏi quản lý.

-Thế quản lý nói thế nào?

-Thì nói chị bị dị ứng nên vào viện nằm rồi, sếp nghe xong nhíu mày một cái, khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ.

Nghe Hà miêu tả Đức Kiên như vậy, cô cũng hơi lo lắng.

-Vậy sếp có trách có mắng gì không?

-Ưm … không có, chỉ hỏi chị đang ở bệnh viện nào thôi, xong rồi lên phòng cùng với thư ký. Thôi em không tám chuyện với chị nữa, còn một đống việc cần phải làm. Chị mau mau khỏe lại nha.

-Được rồi, mau làm việc đi, bye em.

Tắt máy, nằm nghỉ ngơi một chút nữa thì đã đến trưa, mở điện thoại lên xem đã hơn 11h rồi. Khi y tá đến tháo kim tiêm truyền dịch ra, cổ tay của cô ê ẩm, tê rần. Cô y tá hỏi han vài điều.

-Người nhà của chị đâu rồi, nhớ ăn uống thuốc men đầy đủ, đến khi hết mấy triệu chứng dị ứng thì mới được xuất viện. Nghe lời tôi dặn dò này, tuyệt đối không được xảy ra tình trạng thế này nữa, nếu không thì cái thai không được an toàn đâu.

-Vâng, cảm ơn cô.

-Ừ, nhớ cẩn thận một chút.

Định xuống giường đi qua đi lại cho đỡ mỏi người, thì bên ngoài, Đức Kiên đi vào trước, phía sau là anh thư ký đang xách theo một giỏ trái cây lớn, nếu một mình cô ăn liên tục thì hai ngày cũng không hết.

Thư ký đặt giỏ trái cây xuống rồi đi ra ngoài, Vân Y nhìn người đàn ông đang đứng trước, cơ mặt cô không được tự nhiên, rốt cuộc anh đến đây làm gì cơ chứ?

Anh ngồi xuống ghế, nhìn tay của cô còn nổi một ít vệt đỏ, nhíu mày.

-Tình trạng của em sao rồi?

Vân Y nghiêm chỉnh ngồi dựa vào đầu giường, thái độ hòa nhã.

-Không còn nghiêm trọng nữa, hôm qua nhập viện em còn phải thở oxi.

-Nghiêm trọng như vậy, bản thân em không chú ý một chút gì sao.

-À, không cẩn thận mà thôi. Cũng may đứa nhỏ không sao.

-Đứa nhỏ nào?

Anh không hiểu cô nói vậy là có ý gì, cho đến khi cô lấy tay xoa nhẹ bụng của mình thì anh đã rõ.

-Em có thai rồi ư.

-Vâng, mới được vài tuần thôi, bác sĩ nói thai hơi yếu, sau này phải đặc biệt cẩn thận.

-Tốt nhất là em nghe lời của bác sĩ, đừng để tình trạng hôm nay diễn ra thêm lần nào nữa.

Ánh mắt của Đức Kiên nhìn nơi bụng của cô có chút phức tạp, anh lập tức dời đi sự chú ý ở đó, lấy điện thoại ra, mở hình chú chó mà anh đặt ở shop của Kiệt đưa cho cô.

-Em xem, giống chó Shiba inu này rất đáng yêu có phải không, rất khôn đấy.

Cô nhận lấy điện thoại từ tay của anh, cẩn thận ngắm nghía, mắt cô lập tức long lanh.

-Đáng yêu quá, em muốn mua một con như thế này về nuôi, anh cho em địa chỉ shop đó được không.

-À, anh đã đặt rồi, em thích thì để anh đưa tới cho em.

-Giá của nó thế nào, để em gửi lại.

-Cũng rẻ lắm, không có bao nhiêu, anh tặng em coi như quà chúc mừng em sắp được làm mẹ đi.

-Như vậy thì ngại quá.

-Ngại gì, em vừa là người quen, vừa là nhân viên của anh, tặng một món quà như vậy thì có sao đâu. Để hôm nào anh đưa em đến shop thú cưng của cậu ta.

-Vâng … vậy em cảm ơn trước .

-Không có gì.