Chương 9:

Bầu không khí trong nhà cũng bớt ngột ngạt hơn hẳn khi vừa lật tẩy cái túi xách hàng giả đó của bà Tám. Đợi hơn 6h tối thì Lân về đến nhà. Vừa vào cổng, Kem chạy lại vẫy đuôi mừng, anh biết ý liền lấy cây xúc xích trong túi ra.

-Này, mày muốn ăn xúc xích không?

Kem sủa lên hai tiếng, ngoan ngoãn dụi dưới chân của anh, anh bóc vỏ cây xúc xích ra rồi đút cho nó .

-Ăn đi.

-Anh về rồi đấy à?

Vân Y nghe tiếng, từ trong nhà đi ra đón. Lân vui vẻ đỡ lấy tay của cô.

-Cẩn thận một chút, hôm nay em có mệt không?

-Không mệt, có điều lúc trưa em bị nghén, ăn không được ngon.

-Mai chủ nhật anh nghỉ, để anh đưa em đi ăn cái gì ngon ngon nhé.

-Vâng.

-Vào nhà thôi.

Anh lên phòng tắm rửa thay quần áo, ba người phụ nữ trong gia đình dọn cơm tối ra bàn, đợi anh xuống thì cùng nhau ăn cơm. Những món ăn tuyệt đối không có hành, lần trước cô bị dị ứng như vậy khiến người trong nhà sợ hết hồn, không dám sơ sảy thêm lần nào nữa.

Linh có sức ăn tốt, không nghén nhiều nên cô ta có da có thịt một chút. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cô ta, Vân Y ngửi thấy mùi tanh là không chịu được. May mà hôm nay bà Lựu hầm canh sườn, chứ nấu canh cá là cô không thể ăn.

Ăn xong, cô và bà Lựu rửa bát, Linh thì không động tay vào dọn dẹp chút nào cả. Lúc cô về phòng thì Lân còn đang nói chuyện với bà Lựu ở phòng khách. Giờ đây cô đã có thai, không còn nghe mấy lời thúc giục, chất vấn như trước nữa, nên cuộc trò chuyện của hai người cô cũng không mấy quan tâm.

9h tối anh về phòng, nhìn vợ mình ngồi trên giường đọc sách, anh lại ôm cô rồi bảo.

-Em thích ăn gì mai anh đưa đi.

Vân Y suy nghĩ một lát, không biết bản thân thèm món gì nữa.

-Thôi mai mình cứ đi, em vẫn chưa nghĩ ra nên ăn món gì.

-Vậy được, hay là em nghĩ làm ở khách sạn ST, ở nhà dưỡng thai.

-Nhưng ở nhà cả ngày rất nhàm chán, em đi làm còn được trò chuyện với mọi người.

-Anh chỉ lo cho em mà thôi, liệu làm mỗi buổi sáng thì người ta có gây khó dễ cho em không?

-Anh quên rồi sao, sếp em là hàng xóm hồi lúc trước, em còn đang mang thai nên được đặc cách đấy.

Lân lấy sách trên tay của cô đem đi cất, tắt đèn rồi ôm cô nằm trên giường thủ thỉ.

-Hôm nào phải cảm ơn anh ta một tiếng, chiếu cố em nhiều đến vậy chắc là một người tốt.

-Rất tiếc anh ấy chưa có vợ, anh ấy nói đang chờ đợi một người nhưng không biết đến bao giờ.

-Vậy sao?

-Vâng.

Nét mặt của Lân thoáng chút thay đổi, trong đêm tối không thể nhìn rõ, anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

-Thôi ngủ đi, mai em còn phải đi làm.

-Vâng.

Hôn nhẹ lên trán chúc cô ngủ ngon, Vân Y thoải mái dựa vào người của anh ngủ thϊếp đi, môi nở nụ cười hạnh phúc.

***

Sáng hôm sau, Lân dậy sớm chở bà Lựu đi chợ. Có vẻ ngày nào cũng đi nên bà ấy thấy tốn công, cứ hai ngày là đi một lần. Vân Y vừa ngủ dậy đi xuống nhà thì hai người họ cũng vừa về tới.

Để một phần ăn sáng cho Linh vì cô ta chưa ngủ dậy. Ăn xong, Lân đưa cô đi làm, tạm biệt anh và đi vào khách sạn ST. Ngay sau đó, cô liền chạm mặt Đức Kiên ở trước cổng.

-Sếp, hôm nay anh đến sớm thế?

Anh mỉm cười.

-Anh đến xử lý sớm một chút để chiều đi công tác.

-Bận rộn như vậy à?

-Quen rồi.

Nghe câu nói quen rồi có chút buồn bã, chắc công việc quá nhiều, việc anh hay mệt mỏi cũng là điều xảy ra thường xuyên. Không phải dễ dàng kiếm được nhiều tiền đến vậy, tất cả thành quả anh nhận được ngày hôm nay đều là công sức, nỗ lực của anh mà ra.

Đức Kiên nhìn quanh, không thấy người mới mạnh dạn nói chuyện với cô một chút, sợ người ta nhìn thấy rồi đồn đãi lung tung, thanh danh của cô sẽ bị ảnh hưởng.

-Hôm nay anh nhờ em một việc này được không?

-Việc gì vậy.

-Thư ký của anh bận chuẩn bị cho chuyến công tác chiều nay, anh nhờ em lên phụ làm một số giấy tờ.

-Em á, sao không gọi quản lý Tùng?

-Cậu ta cũng rất nhiều việc phải làm, chỉ cần hai tiếng thôi.

-Vậy được, anh nhớ thông báo để mọi người khỏi nói ra nói vào.

-Anh biết mà.

Đức Kiên thông báo một chút cho quản lý của khách sạn, cô thì đứng nghe Hà xì xào to nhỏ.

-Chị lại bỏ em làm việc một mình đúng không?

-Sếp nhờ chị phụ hai tiếng thôi, lát xong việc chị xuống liền.

-Ôi, như vậy sao nói chuyện cho đã đây, làm một mình chán chết, chỉ có chị mới xua đi nỗi cô đơn trong lòng em.

-Bớt nói đùa đi, thôi chị theo sếp đây, anh ấy sắp vào thang máy rồi.

Cô đi theo Đức Kiên vào thang máy, anh ấn tầng cao nhất rồi đợi. Những con số tăng dần trên bảng điện tử, trong tháng máy không ai nói với ai lời nào, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Ting …

Cửa thang máy mở ra, cô bước theo sau anh đi đến căn phòng mà cô chưa từng đặt chân vào, cùng lắm chỉ được đứng trước cửa. Căn phòng này là của anh, chủ khách sạn ST này. Nếu nói người được vào phòng này, ngoại trừ anh, thì chỉ có quản lý, thư ký của anh và cô lao công mà thôi. Anh không cho phép ai làm phiền lúc mình đang làm việc, nên chẳng mấy ai được tiếp xúc với nó.

Hồi hộp không biết bên trong được trang trí như thế nào, đơn giản tinh tế hay xa hoa lộng lẫy. Vân Y tò mò đợi cho anh mở cửa rồi đi vào khám phá bên trong.

-Wow, đẹp quá.

Căn phòng tối màu, không có quá nhiều đồ vật có màu sắc rực rỡ và tươi sáng, chủ yếu là màu đen, trắng, xám. Cô cũng không thích gam màu này cho lắm, nhưng mà chẳng hiểu sao, nó được sắp xếp một cách vô cùng tinh tế và sang trọng. Tính cách mạnh mẽ uy nghiêm của anh quả thật rất hợp với căn phòng.

-Không ngờ em lại khen đẹp, đa số phụ nữ không thích gam màu này cho lắm.

-Đẹp thì em nói đẹp thôi, nó rất hợp với anh.

-Cảm ơn, em mau vào trong đi.

Đến trước bàn làm việc, anh lấy cho cô một cái ghế dựa đặt đối diện để cô ngồi xuống. Cũng không phải công việc gì nặng nề, anh chỉ nhờ cô kiểm tra lại tài liệu, hồ sơ trước khi đưa cho anh phê duyệt mà thôi. Nhìn đơn giản vậy, nhưng chỉ cần sai sót một chút, có bán cô đi cũng không thể đền được.

Sau hai tiếng thì cũng xong phần việc của cô, nhìn thấy nét chữ anh ký trên giấy vô cùng dứt khoát. Không rườm rà, cầu kỳ, chỉ vài nét đơn giản thôi cũng thể hiện nên tính cách của anh rồi. Sắp xếp tài liệu đâu vào đó, Đức Kiên đưa cho cô một tấm thẻ rồi nói.

-Anh tặng em thẻ này xem như là lời cảm ơn vì em đã giúp anh.

Cô xua tay từ chối, làm việc cho cấp trên mà được thưởng như thế này thì …

-Em không nhận đâu.

-Là thẻ giảm giá nhà hàng ST của anh, em có thể đến đó với người thân bạn bè, đưa thẻ này thì nhân viên sẽ lập tức giảm 30%. Mau nhận đi, lâu lâu cùng người thân thưởng thức một bữa.

-Vậy em không khách sáo đâu nhé.

Cô nhận lấy thẻ mà anh đưa, cất vào trong túi áo. Anh đột ngột hỏi:

-Ừ, dạo này bố mẹ em như thế nào, có khỏe không?

-Rất khỏe ạ, hôm nào rảnh em định sẽ về thăm nhà.

-Gửi lời hỏi thăm của anh đến hai bác nhé.

-Vâng.

Anh nhìn đồng hồ đắt tiền trên tay rồi đứng lên, nhìn cô mỉm cười.

-Đi thôi, anh còn rất nhiều việc phải làm.

-Người giàu như anh cũng không dễ dàng nhỉ, bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi.

-Anh cũng muốn được thư giãn vài hôm, nhưng tiếc là không được.

Vào thang máy đi xuống sảnh, cô tạm biệt anh rồi đến quầy lễ tân làm việc. Cô muốn khoe với Hà về thẻ giảm giá 30% của nhà hàng ST, nhưng cô muốn dùng nó khi đi với Lân. Chắc chắn rằng thẻ này không dễ có được, cô không nên tùy tiện lấy ra cho Hà xem, nếu không cô ấy sẽ đòi cô dẫn đi cho bằng được. Vân Y cũng muốn cùng Hà đi đến đó, thôi cô đành ích kỷ lần này đi.

Trưa Lân đến đón cô tan làm rồi chạy thẳng về nhà, ăn cơm rồi lên phòng. Vừa đóng cửa lại cô lập tức lấy thẻ ra khoe với anh.

-Xem em có thì gì này.

Anh cũng tò mò hỏi:

-Là gì vậy?

-Là thẻ giảm giá 30% của nhà hàng ST đấy, sếp mới tặng cho em.

-Sao anh là lại tặng cho em.

-À, em giúp anh ấy xử lý một số tài liệu, đây là quà cảm ơn.

-Hình như anh thấy anh ta đối xử với em có chút khác biệt thì phải? Từ lúc em đến đó làm, đều được hưởng những quyền lợi tốt.

-Anh không nhớ em từng nói rằng, anh ấy là hàng xóm trước kia với nhà em sao?

Lân ôm cô vào lòng, anh không sợ cô có tư tưởng với người đàn ông được gọi là sếp ấy, anh chỉ sợ người đó có ý với cô mà thôi.

-Được rồi, vậy tối chúng ta đến đó ăn nhé, em muốn ăn gì thì tùy ý chọn.

-Cảm ơn ông xã.

7h tối, trước nhà hàng ST, Vân Y lúc này mặt một cái váy hai dây màu xanh ngọc, có thắt nơ phía sau. Dáng eo váy không quá bó sát, làm thân hình của cô mảnh mai càng thêm nhẹ nhàng nữ tính. Vào bên trong, chọn chỗ ngồi phù hợp, nhân viên ở đây phục vụ rất nhiệt tình chu đáo, món ăn ngon miệng, không gian sang trọng, không chỗ nào mà hai người không hài lòng cả.

Lúc thanh toán, Vân Y đưa thẻ mà Đức Kiên tặng cho mình cho nhân viên ở đấy, người đó liền vui vẻ nhận lấy.

-Thẻ này màu đỏ nên hóa đơn của quý khách được giảm 70% ạ.

Cô nhíu mày.

-Không phải là 30% sao.

Nhân viên tiếp lời:

-Nhà hàng chúng tôi không ghi mức giảm lên tấm thẻ, chỉ nhìn màu sắc để phân biệt mà thôi, thẻ giảm 30% mà quý khách nói là màu xanh ạ.

-Vậy sao?

-Vâng, quý khách đợi một lát, tôi sẽ đi lấy hóa đơn của hai người ngay.

Khuôn mặt cô ngơ ngác nhìn Lân, anh cũng nhìn cô.

-Không phải em nói giảm 30% sao?

-Em nào biết, anh ấy nói vậy thì em tin thôi.

-Có vẻ chúng ta nên cảm ơn anh ấy bằng một bữa cơm, như vậy anh thấy ngại quá.

-Vâng.

Thanh toán xong, hai người gửi xe lại nhà hàng và đi tản bộ đến công viên gần đấy. Anh dìu tay cô ngồi xuống ghế, cạnh một khóm hoa nhỏ, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm.

Có mấy đứa nhỏ được bố mẹ chúng đưa ra nơi này chơi, chúng nô đùa chạy nhảy vui vẻ, cô và anh nhìn thôi mà cũng vui lây. Gió thổi qua, Lân khoác thêm áo cho cô để khỏi bị lạnh, anh hỏi:

-Bao lâu rồi chúng ta chưa về thăm bố mẹ em nhỉ. Chắc cũng hơn ba bốn tháng gì đó, tuần sau anh đưa em về nhà nhé.

Cô hạnh phúc dựa vào người của anh.

-Vâng.

-Sau này con chúng ta ra đời, nếu là con trai, anh sẽ dạy nó làm thế nào để mạnh mẽ, nếu là con gái …

-Con gái thì sao, anh mau nói đi.

Lân phì cười.

-Con gái xinh ra để được yêu thương, anh sẽ mua búp bê cho con, mua những bộ váy công chúa xinh đẹp nhất.

-Ờ kìa, anh chỉ cưng con gái thôi à, vậy tội cho con trai thế.

-Không tội. Em nhìn xem, bên kia có người bán kẹo bông, anh đến đấy mua cho em nhé.

-Vâng.

Anh đến chỗ người bán kẹo, lúc nhận lấy cây kẹo bông gòn trắng xinh đẹp từ người bán, thì có một đứa bé chạy ra ngoài đường nhặt quả bóng mà nó làm rơi. Nhìn chiếc xe hơi đang từ xa chạy tới với tốc độ nhanh. Trong thâm tâm anh nghĩ rằng phải cứu đứa bé, liền chạy ra kéo tay đứa nhỏ ấy lại.

Két … rầm …