Chương 20-1: Đáp án

Edit: Hìn

***

Từ Phóng nhìn rõ ràng sự tương tác giữa hai người, như thế nào cũng không nghĩ tới, thằng cháu ngoại mình thế mà lại là đồng tính luyến ái.

Hắn đến gần, cười nhạt, “Cháu tới làm gì đấy, trong tay có hạng mục sao?”

Cố Từ thờ ơ nói, “Cậu lo nghĩ nhiều rồi, cháu chỉ tới xem náo nhiệt thôi.”

Từ Phóng ở trong lòng đánh giá tính chân thật của lời này một phen, thực nhanh liền thả lỏng cảnh giác.

Không có ai hiểu rõ tình huống của Cố Từ hơn hắn, chút tiền trong tay nó, căn bản không tạo được ra tí sóng gió gì.

Lại giả vờ cười cười hàn huyên vài câu, Từ Phóng hỏi, “Chờ một lát nữa thì ngồi chung?”

Cố Từ gật đầu, “Vâng.”

Tròng mắt Lý Ngư đảo tới đảo lui giữa hai người, lòng tràn đầy bội phục.

Thật là không nghĩ tới nha, xé mặt nhau xong còn có thể dính lại lần nữa, cả hai đều là diễn viên phái thực lực, bái phục bái phục.

Hạng mục an ninh mạng lần này, Từ Phóng nhất định phải có được, ngồi không bao lâu thì bị cấp dưới gọi đi mất.

Cố Từ cúi đầu nhìn di động, nói, “Tôi đi vệ sinh.”

Mắt Lý Ngư đột nhiên không theo kiểm soát, lặng lẽ liếc đến hông người đàn ông, quen biết lâu như vậy, còn chưa có hiểu cặn kẽ đâu, đây đúng là cơ hội trời ban mà.

Cậu mím mím môi, “Tôi cũng đi.”

Khách sạn này quy mô rất lớn, xếp hạng cao, phục vụ thì càng không cần nói, săn sóc tỉ mỉ đến ngay cả bệ vệ sinh bên nam đều có tấm ngăn cách ở giữa, nhằm giảm bớt sự xấu hổ về kích thước.

Thấy cách bố trí này, Lý Ngư nháy mắt liền mất đi hứng thú giải quyết nhu cầu.

Kỳ quái chính là, Cố Từ cũng không tính xả lũ, mà là đi đến phòng kín, khi đi qua trước mặt cậu, nói một câu, “Lại đây.”

Cho rằng người đàn ông yêu cầu hỗ trợ, Lý Ngư lập tức lên tinh thần, tung tăng tung tăng theo vào, thuận tay đóng cửa, khóa lại.

Còn chưa xoay người, trên vai nhiều thêm một bàn tay.

Tay Cố Từ không nhỏ, nắm lấy bả vai thanh niên, đem người túm lại, dùng sức đè lên trên cửa.

Lý Ngư chớp chớp mắt, “Có việc gì à?”

“Có việc.” Cố Từ nói xong đột nhiên tới gần, há mồm cắn môi thanh niên, “Sao lại theo vào đây, cậu muốn làm gì?”

Lý Ngư chột dạ, sợ nói thật thì người đàn ông kia sẽ nổ súng bắn cậu.

Cố Từ cũng không định nghe câu trả lời, nhắm mắt lại, vươn đầu lưỡi cẩn thận miêu tả đôi môi mềm mại của thanh niên.

Chờ đến khi khắc dáng vẻ của đôi môi này vào trong đầu, hắn mới bóp chặt quai hàm thanh niên, đầu lưỡi len lỏi chui vào, giống như bệnh hoạn mà đảo qua hàm răng, đem hương vị của chính mình lưu lại ở mỗi góc.

Lý Ngư trừng mắt, thân thể cứng đờ, ngu cả người.

Cố Từ nâng tay lên, bá đạo che đôi mắt thanh niên lại, ở trong miệng cậu làm loạn, “Đừng có nhìn tôi như vậy.”

“Tôi sẽ không nhịn được muốn làm cậu.”

Lý Ngư, “……”

Nụ hôn này không ngắn, theo như lời hệ thống, tổng cộng năm phút.

Lý Ngư cảm giác dưỡng khí trong phổi mình đã bị rút cạn, cả người mềm nhũn, tì trán lên vai người đàn ông.

Cố Từ nghiêng đầu hôn lên cổ cậu, “Đã suy nghĩ kĩ rồi sao?”

Lý Ngư vẫn còn đang thở hổn hển.

Cố Từ rũ mắt xuống, năm ngón tay mở to giữ sau gáy thanh niên, để trán hai người chạm vào nhau.

Trong buồng vệ sinh, ánh sáng mờ ảo từ đỉnh đầu hắt xuống dưới, để lại một mảng tối trước mắt người đàn ông, đồng thời cũng che khuất phần lớn cảm xúc.

Lý Ngư ngửa đầu hôn lên môi Cố Từ, “Đáp án.”

Cố Từ cười, đôi mắt sung sướиɠ nheo lại, bàn tay to lớn phủ lên gò má thanh niên, nhẹ giọng nói, “Tôi rất vui.”

Lý Ngư không hề cảm thấy nhẹ nhàng khuây khỏa, ngược lại bị giọng điệu của người đàn ông làm cho rùng mình.

Không khỏi liên tưởng tới rắn độc luôn giấu mình ở góc âm u, chờ cơ hội lao ra.

Bọn chúng mềm, lạnh băng, lại là một trong những loài ăn thịt di chuyển nhanh nhất.

Đồng thời, bọn chúng cũng thực tham lam, luôn là muốn một lần cắn nuốt chửng con mồi đã bị nhắm trúng.

Cố Từ biểu tình hơi ngừng, “Sao em lại run, lạnh à?”

Lý Ngư, “Anh không hiểu, em đây là vui muốn điên đó.”

Nói xong liền cảm giác bàn tay phủ trên mặt đột nhiên tăng thêm lực, niết đến mức mặt cậu hơi đau.