Chương 10: Âm Mưu (2)

“Làm sao có thể? Bà xác định mình không lầm?!” Tuy rằng bác hai cảm thấy chuyện nhầm lẫn có tính khả thi rất nhỏ, nhưng ông không tin tưởng cháu trai của mình là kẻ trộm.

“Tôi làm sao mà nhầm được? Tiền nhà mình đều được đánh ký hiệu, tự ông xem đi!” Bà ta đưa tờ tiền cho ông nhìn.

Ông cầm xem, đúng là trên tờ giấy bạc nhìn thấy một con số nhỏ được viết bằng bút bi.

Chưa đợi chồng mình kịp phản ứng, bác gái đã lao ra, tới trước mặt Trần Phóng còn đang ngơ ngác: “Tiểu Phóng! Tao hỏi mày! Mày trộm tiền của tao phải không?”

“Không phải! Con chưa từng vào phòng bác!” Trần Phóng lắc đầu.

“Không phải mày trộm thì tao bị điên mà tự bỏ tiền vào trong cặp sách của mày à?”

Trần Phóng không có gì để nói.

Mụ đàn bà tức đến hít sâu mấy hơi, phải cật lực lắm mới không phát rồ lên: “Cút! Mau cút khỏi nhà tao! Nhà tao không chứa chấp cái loại ăn cắp còn nói dối!”

“Bác! Con không trộm tiền, cũng không nói dối!” Trần Phóng thấy bác đuổi mình đi, bắt đầu hoảng loạn, vành mắt đỏ ửng, run rẩy nói.

“Còn dám nói láo? Chứng cứ đều đã tìm được! Lẽ nào mày còn muốn phủ nhận? Cút! Cút mau!” Bà ta quát lên, xách cổ Trần Phóng, muốn tống cậu ra ngoài.

Cậu vừa khóc vừa giãy dụa: “Đừng! Bác ơi! Con van bác đừng đuổi con! Con không có chỗ để đi…”

“Không! Tao nói cho mày biết! Bây giờ mày có hai lựa chọn, hoặc là cút ra ngoài, nhà tao không chứa chấp loại ăn cắp rồi còn điêu ngoa, hoặc là nói cho tao biết sổ tiết kiệm của bà nội mày ở đâu!”

Trần Phóng chỉ gào khóc, không chịu hé răng nửa lời.

“Được! Nếu mày không chọn thì tao giúp mày! Cút!” Mụ ta hét lên.

“Mẹ nó à, đừng làm như thế! Tiểu Phóng vẫn là trẻ con! Nếu nó làm sai thì hãy cho nó một cơ hội sửa chữa sai lầm…”

“Cái gì mà nếu nó sai? Trần Thắng Lợi! Ông cũng là tận mắt nhìn thấy một trăm đồng ở trong cặp của nó! Không phải nó chính là thằng trộm cắp sao?” Bà ta hùng hổ quát cả chồng.

Ông cúi đầu, không nói gì.

Trần Phóng bị bà ta đẩy ra khỏi cửa, Trần Tiểu Giang cũng vứt hành lý, cặp sách và chăn gối của cậu theo, đáp hết lên người cậu: “Mày biến đi! Mày không phải người nhà này! Trước đây chưa từng phải, sau này cũng không phải!”

Nói xong, nó “Ruỳnh!” một tiếng sập cửa lại.

Một mình cậu lặng người chảy nước mắt, nhìn cánh cửa đóng chặt… Ngôi nhà này… sẽ không bao giờ chào đón cậu nữa ư?

————

Sun mở cửa, nhìn thấy Trần Phóng như con chó hoang khóc đến đáng thương, trên lưng đeo cặp sách, trong tay ôm chăn mền, dưới chân đặt một túi hành lý.

“Trốn nhà hả?” Sun rất hào hứng trêu ghẹo cậu.

Cậu lắc đầu, nước mắt càng chảy nhiều hơn.

Anh chắc chắn tình huống đang cực xấu liền kéo Trần Phóng vào nhà, giúp cậu để chăn nệm lên salon, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Trần Phóng cúi đầu, tự mình không tiếng động lau nước mắt, con người nhỏ bé đang phải chịu rất nhiều oan ức.

Rót một ly nước nóng đặt trước mặt Trần Phóng, Sun chuyển qua trước mặt cậu, ngồi xổm xuống: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Trần Phóng cúi đầu không nói.

Sun đợi một hồi lâu thấy cậu không có ý định chia sẻ, liền từ bỏ mà thở dài: “Thôi… nếu nhóc không muốn nói thì trước tiên ngủ đi, chắc nhóc mệt rồi…”



Ai biết anh vừa mới đứng dậy, liền bị cậu víu lấy góc áo.

Sun biết Trần Phóng muốn nói, liền ngồi lại.

Khóc thút thít vài đợt, đem nước mũi hít trở lại, Trần Phóng mới nghẹn ngào nói: “Em bị bác gái đuổi ra ngoài… bác nói em là kẻ trộm…”

“Vậy nhóc có trộm không?”

Cậu lắc mạnh đầu.

“Nếu không lấy trộm thì không phải khóc! Bởi nhóc không sai, chỉ có kẻ phạm tội mới khóc, đúng không?” Sun không thể không thừa nhận rằng mình có chỉ số kiên trì cực thấp, vậy mà lại phá lệ trước đứa nhóc ngốc ngếch này, đã thế còn an ủi người ta nữa chứ!

Trần Phóng ngừng ngóc, ngơ ngác nhìn anh.

Anh nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Trần Phóng dược thấy nụ cười của Sun, lúc anh cười rộ lên thực sự rất ấm áp, ngũ quan sáng sủa, tuấn tú trở nên rạng rỡ, thoạt nhìn càng tự nhiên hơn. Không thể không nói, lúc anh cười đẹp trai hơn bình thường bao nhiêu!

“Anh Tôn... lúc anh cười rất đẹp trai!” Trần Phóng ngốc nghếch khen.

Anh lập tức thu lại nụ cười, tiếp tục nghiêm mặt: “Được rồi, nếu giờ nhóc bị bà bác kia đuổi thì cũng không có chỗ đi. Trước tiên ở nhà tôi ngủ một đêm, ngày mai không phải còn đi học sao?”

“A! Đúng rồi! Em còn chưa làm bài tập!” Lực chú ý của cậu được anh kéo qua chỗ khác.

Anh thật sự bội phục cách bộ não của đứa nhỏc này vận hành, rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà vẫn còn nhớ đến bài tập chưa làm.

“Vậy mau làm đi!” Nói xong câu này, Sun liền đứng dậy về phòng.

Trần Phóng nhanh nhẹn lấy sách bài tập, chăm chú làm bài. Lúc anh ra khỏi phòng thì nhìn thấy hình ảnh cậu hết sức chăm chỉ viết viết, không làm phiền cậu, giúp cậu trải chăn đệm lên salon rồi rời đi.

Bây giờ đã vào cuối thu, chăn đệm của Trần Phóng quá mỏng, rất dễ bị cảm. Sun nghĩ vậy, liền lấy cho cậu một cái chăn bông mới.

Về phòng, Sun vừa mở máy tính ra thì điện thoại đặt trên bàn đột nhiên đổ chuông.

Nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt anh trầm xuống, để nó reo chuông một hồi lâu mới nhận: “Alo?”

Đầu kia không biết nói cái gì mà khiến anh mất hết kiên nhẫn: “Con sẽ không về! Đừng gọi cho con nữa!”

Nói xong, không cho đối phương cơ hội nói thêm tiếng nào, anh lập tức cúp điện thoại.

Trần Phóng làm xong bài tập mới nhớ ra Sun, cậu đứng lên, dạn dĩ đi một vòng quanh nhà anh. Không thể không công nhận nhà Sun rất lớn! Phòng khách rộng rãi sáng ngời ánh đèn, còn có ghế salon, TV, bàn trà, khác hẳn với gian nhà chật hẹp của bác hai, mà nơi đó cũng không phải nhà cậu. Nhớ tới hành vi của bác gái, Trần Phóng nhịn không được mà buồn rười rượi, tâm trạng lại sa sút.

Sun vừa vặn từ phòng riêng đi ra, anh đã đổi sang bộ quần áo ngủ màu lam nhạt, hỏi Trần Phóng: “Sao còn chưa ngủ?”

“Dạ?” Cậu lập tức xoay người: “Vâng! Em ngủ liền ạ!”

“Chờ chút!” Sun quay người đi vào bếp, một lúc sau trở ra với ly sữa bò trên tay, đứng trước mặt Trần Phóng: “Uống đi!”

Trần Phóng nhận lấy cốc thủy tinh ấm nóng, ngửi được vị ngọt của sữa. Cậu rất ít khi được uống sữa tươi, hồi ba mẹ cậu còn sống thì lâu lắm mới mua cho cậu một ít.

Còn ở nhà bác hai, cậu từng thấy bác gái lén lút nhét sữa hộp vào cặp sách của Trần Tiểu Giang.

Đêm hôm đó, với ly sữa bò ấm nóng ngọt ngào, cùng thiếu niên mặt lạnh không tự chủ để lộ ra chút dịu dàng đã trở thành kỷ niệm không thể nhạt phai trong lòng Trần Phóng…

————

Phòng trọ cũ nát đơn sơ, máy tính xách tay lập lòe ánh sáng, hoạt động năng nổ…



Mà trên màn hình thì đang hiện lên cảnh không thích hợp với trẻ em dưới mười tám tuổi, cần bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ…

Trên giường chất một đống hộp túi đồ ăn sẵn đã được xử lý, bàn cũng bày một đống hộp mỳ cạn đáy, toàn bộ khung cảnh thể hiện đây là cuộc sống của một kẻ luộm thuộm.

Máy tính phát ra âm thanh: “Ting! Ting!”, một người trồi ra từ chăn, nhảy tới trước máy tính, nhìn trên đó hiển thị: “Virus đã được thả, xin hỏi có xâm nhập không?”

Trần Phóng click click chuột, video chứa virus đã được tải lên mạng, phân tán tới các website gì gì đó, để cho mấy tên có mục đích không trong sáng download.

Sở dĩ cậu thả virus vào video vì không ít những kẻ down về là mấy tên bỉ ổi, đã xem thứ này còn muốn đọc sách lậu, thật không tôn trọng thân thể cùng thành quả lao động của người khác! Vì vậy cậu muốn thay họ trừng phạt đám người kia.

Không lâu sau, máy tính báo cáo có kẻ dính bẫy. Trần Phóng lập tức nhảy vào xem, dùng máy tính cá nhân để khống chế máy của con mồi, tìm kiếm những tư liệu quan trọng.

Mở ra một tệp có tên là: “Hồi ức ân ái”, Trần Phóng suýt nữa bị dọa cho chết ngất! Toàn bộ đều là hình ảnh giường chiếu với đủ loại tư thế, biểu cảm của một cặp nam nữ, trông không khác gì bìa của thể loại phim gì gì đó.

Lúc đầu, Trần Phóng còn tưởng đó là một cặp vợ chồng, nhưng sau đó cậu lại phát hiện có vài bức ảnh nghiêm túc khác. Trên ảnh vẫn là tên đàn ông kia, nhưng người phụ nữ chụp cảnh giường chiếu với ông ta cùng ảnh bình thường khác nhau không ít. Ả cảnh nóng mang gương mặt trái xoan, trang điểm đậm, yêu diễm mê hoặc, còn vị còn lại quần áo mộc mạc, không trang điểm, nhan sắc thuộc loại phổ thông.

Rõ ràng là hai người phụ nữ khác nhau!

Rất nhanh sau đó, Trần Phóng lại tiếp tục khám phá ra rất nhiều chứng cớ xác thực, người đàn ông chủ máy này toàn dùng chim cánh cụt (QQ) để trêu hoa ghẹo nguyệt! Còn không biết xóa ghi chép tán gẫu! Trần Phóng không mấy hứng thú nhìn cả đống hội thoại buồn nôn của đôi cẩu nam cẩu nữ này! Đã thế ông ta còn gạt vợ mình, bảo ả đàn bà kia là bạn bè!

Chủ nhân máy tính mắc bẫy chắc hẳn còn chưa biết máy tính của mình bị người ta lục đến cả chân tóc, vẫn ở bên này sốt ruột vì sao máy tính đột ngột tắt cái phụt, chuẩn bị cầm đi sửa.

Không đến mấy phút sau, hệ thống đột nhiên khởi động lại khiến người kia hết sức kinh ngạc.

Khởi động xong xuôi, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một khung chat: “Xin chào! Tôi đã copy một ít dữ liệu thú vị từ máy tính của bạn!”

Người đàn ông nọ hơi sợ hãi, nhưng vẫn ôm chút chờ mong vào vận may, hỏi: “Dữ liệu gì?”

Trần Phóng vừa thấy người kia trả lời liền cười xấu xa gõ màn hình: “Thứ mà vợ bạn không thể xem, ví dụ như một vài ảnh chụp hay lịch sử chat.”

Đọc đến đây, người đàn ông kia liền biết rõ Trần Phóng đã nắm được thóp ăn chả của ông ta, mồ hôi lạnh thi nhau túa đầy trên trán, cố gắng nuốt nước miếng.

Đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài không kỳ lạ, bên nào nặng, bên nào nhẹ ông ta biết hết. Người nọ không muốn bởi vì những thứ lẳиɠ ɭơ ngoài kia mà bỏ vợ.

“Cậu muốn thế nào?” Người đàn ông hỏi lại.

“Rất đơn giản! Hao tài tiêu tai!”

“Cậu muốn bao nhiêu?”

“Một ảnh năm đồng, một chữ một đồng!”

Người đàn ông lần đầu tiên thấy giá cả được tính toán như vậy, không khỏi có chút 囧.

“Rốt cuộc là bao nhiêu?”

“Tự tính, chẳng lẽ bạn chưa học toán sao?”

Bên kia móc mỉa một câu khiến người đàn ông nọ khong biết nói gì cho phải, đúng là giọng điệu của dân đòi nợ!

“Được, được! Tôi biết rồi!” Giờ khắc này ông ta ngàn vạn lần mong ước vợ mình không biết những dữ liệu kia, nếu không chắn chắn ông ta không sống yên được!

“Gửi tiền vào thẻ tiết kiệm này, số xxxxxxx.” Trần Phóng gửi số tài khoản ngân hàng sang liền buông tha máy tính của đối phương.

Không quá mấy ngày, tài khoản của cậu được gửi một số tiền không nhỏ, ít nhất đủ để cậu ăn mỳ thị bò cả một tháng!