Chương 13: Muôn Dân (3)

Trưởng phòng kỹ thuật Tôn Thanh vừa nghe tin Thẩm Thịnh Dương gọi thì trong lòng có chút hoảng hốt, đứng lên khỏi vị trí của mình, đến phòng làm việc của anh.

Thẩm Thịnh Dương ngồi đối diện cửa sổ, nhìn cảnh sắc và những cao ốc chọc trời bên ngoài, nghe được tiếng cửa mở cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng mới chậm rãi quay ghế tựa lại.

Nhìn người đàn ông trước mặt, gã đến công ty khoa học Thịnh Dương đã bảy, tám năm đi.

Tôn Thanh thấy Thẩm Thịnh Dương nhìn mình, ánh mắt gã cũng thâm trầm đối lại.

Người đàn ông này, tạo ra cả một truyền kì ở thành phố C, là thần thoại, là câu chuyện mà không ai có thể phá vỡ nổi.

Năm đó gã là sinh viên mới tốt nghiệp, cho dù kỹ thuật có giỏi đi chăng nữa, ngoại trừ có mấy giấy tờ văn bằng thì không có thứ gì khác. Nếu đến các công ty bình thường khác làm việc, sợ chỉ có thể đi lên từ những chân việc lặt vặt nhất.

Không ngờ Thẩm Thịnh Dương lại tìm đến, mời gã giúp anh tạo lên mạng văn học và bảo vệ nó.

Lúc đó Thẩm Thịnh Dương chỉ dựa vào bản thân mình dựng lên cả một website khổng lồ, mà giữ tường lửa cùng cải tiến nó không phải là chuyện nhỏ. Gã vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm, cũng chưa đủ ý thức được nguy cơ, căn bản không biết có thể nâng được trang web này lên được hay không.

Nhưng anh chỉ từ tốn nói: “Cậu chỉ cần làm những việc mình nghĩ là nên làm, còn những vấn đề khác, tôi sẽ phụ trách. Tôi không cách nào đảm bảo rằng cậu có thể đi làm đều đều như ở các công ty khác. Một khi mạng sập, tôi và cậu chỉ có thể xong đời.”

Lúc trước, gã chính là ôm niềm tin không sao cả nên mới tới. Mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, ngồi nguyên trước máy tính nhìn thông tin trang mạng, tìm xem chỗ nào cần hoàn thiện, chỗ nào cần sửa đổi.

Thường là cần điều chỉnh lớn thì gã sẽ đến hỏi ý kiến Thẩm Thịnh Dương, mà anh lại để gã tự quyết định, rất ít khi quan tâm những chuyện này.

Mạng văn học càng ngày càng phát triển, càng nhiều thêm những tác giả tới viết tiểu thuyết, kéo theo rất đông độc giả làm ổ. Một mình Tôn Thanh không thể lo nổi, Thẩm Thịnh Dương liền tuyển thêm một nhóm nhân tài cho gã tùy ý sử dụng.

Mạng Thịnh Thế dần dần trở thành người khổng lồ, một mạng văn học khác có ý định muốn thu mua nhưng Thẩm Thịnh Dương không đồng ý. Trang kia liền tìm hacker công kích Thịnh Thế, muốn làm hỏng toàn bộ hệ thống của Thịnh Thế.

Tôn Thanh không thỏa hiệp nhưng hỏa lực của đối phương rất mạnh, cho dù gã có rất nhiều kỹ thuật viên hỗ trợ nhưng cũng dần không chịu nổi, huống chi còn muốn duy trì hoạt động như thường ngày.

Lúc này, Thẩm Thịnh Dương đến bộ phận kỹ thuật, ngồi trước một máy tính, vân đạm phong kinh bắt đầu thao tác bàn phím, nhiều lần đem hacker đối phương đánh lui.

Ngày đó, các nhân tài ở bộ phận kỹ thuật đều thấy rõ được thực lực của ông chủ, tuyệt đối là danh bất hư truyền! Còn trong đáy lòng Tôn Thanh, đột nhiên sinh ra cảm giác khó có thể diễn tả, nhiều hơn cả tự hào. Đây chính là người gã lựa chọn đi theo, mạnh mẽ, thần bí, khiến muôn người kính nể.

Bất tri bất giác, phần kính nể này thay đổi. Mỗi khi họp, Tôn Thanh không tự chủ được mà tìm bóng hình Thẩm Thịnh Dương. Chỉ cần anh vừa xuất hiện, Tôn Thanh cảm thấy cho dù anh sẽ không tìm gã, thì gã sẽ chạy tới bên người ta.

Nhưng Thẩm Thịnh Dương cực kỳ bận, trừ phi bộ phận kỹ thuật xảy ra chuyện rất lớn thì anh mới để ý tới.

E rằng lần này hacker có cơ hội chui qua lỗ thủng, cũng là bởi vì…

Anh lạnh lùng mở miệng: “Ngồi đi.”

Gã gật đầu, ngồi xuống vị trí đối diện.

“Tôi nghĩ cậu biết rõ lý do tôi gọi cậu đến hôm nay.” Thẩm Thịnh Dương xưa nay chưa từng thích phí lời với người khác.

Tôn Thanh tiếp tục gật đầu.

“Cậu không có lời nào để giải thích sao?”



“Không có.”

“Được, nếu là thế thì hãy tự mình gánh trách nhiệm.” Bởi vì gã là thành viên từ những ngày đầu thành lập website, có thể nói công lao và sự vất vả cực kỳ to lớn cho nên anh mới cho gã một cơ hội giải thích. Nhưng nếu Tôn Thanh không có, thì anh cũng chỉ có thể công sự, công bạn.

“Cậu, Tôn Thanh, từ chức trưởng phòng phòng kỹ thuật, giáng xuống làm kỹ thuật viên. Còn những kỹ thuật viên đang làm việc, trực tiếp đuổi việc.”

Tôn Thanh biết, quyết định này của anh đã là khoan hồng.

Không có bất kỳ dị nghị nào đứng lên, gã nhất định là hỏng đầu rồi mới làm chuyện như vậy. Nhưng cũng may, gã còn chưa bị đuổi ra khỏi cửa, kết cục này là tốt nhất rồi.

“Lát nữa đem tư liệu của hacker kia gửi đến máy tính của tôi.”

Xem ra Thẩm Thịnh Dương muốn tự xuất mã bắt tên hacker không biết trời cao đất rộng này.

Đột nhiên, Tôn Thanh rất ước ao được như tên kia. Ít nhất kẻ đó được Thẩm Thịnh Dương chú ý, được anh tốn thời gian, còn gã thì không được may mắn như thế.

“Vâng.”

————

Thẩm Thịnh Dương ngồi trên ghế, nhìn tờ giấy trước mặt. Không ngờ… Như Nhược Đương Sơ là người kia…

Kỳ thực chuyện này cũng không to tát cho lắm, nếu bảo Như Nhược Đương Sơ thuê hacker, thì chỉ sợ chính bản thân cậu ta không hề biết có đối tượng gọi là hacker tồn tại trên đời.

Mà nếu như không phải là người quan trọng thì bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì rồi tạo thành sự cố ngày hôm nay, website không có nghĩa vụ phải làm sáng tỏ. Anh làm những chuyện này, chỉ để xem thái độ của người nào đó thôi…

Cầm điện thoại lên, anh bấm một chuỗi số…

“Alo?” Đầu bên kia là thanh âm lạnh nhạt, lộ chút không chào đón.

Một khắc kia, anh thực sự muốn cúp điện thoại luôn.

“Có chuyện gì thì nói mau.” Mãi đến khi đầu bên kia truy hỏi, Thẩm Thịnh Dương mới không cam lòng mở miệng nói.

“Cái cậu Diệp Sơ… đến cùng là gì của cậu?”

Đối phương trầm mặc một hồi, không muốn trả lời trực tiếp: “Cậu hỏi làm gì?”

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút, cậu cũng biết Thẩm Thịnh Dương tôi là người thế nào mà.” Thẩm Thịnh Dương đối với người thân và bạn bè quen thuộc, tất nhiên thuộc tính lưu manh sẽ bị bại lộ.

“… Diệp Sơ là của tôi, đừng có để ý cậu ấy!”

Quả nhiên! Thẩm Thịnh Dương trong lòng thầm phun tào.

“Yên tâm đi! Tôi đối với cậu ta đâu có hứng thú gì! Cái hạt đậu tròn tròn bé bé ấy mà là món tôi thích sao?” Thẩm Thịnh Dương bĩu môi, cúp điện thoại.



Máy tính “Tinh! Tinh!” kêu, anh nhận được tệp thông tin do Tôn Thanh gửi đến.

Thẩm Thịnh Dương bắt đầu phân tích dữ liệu của hacker kia, chợt nhìn hấy thứ rất thú vị. Bộ mã này, không phải thứ người bình thường có thể viết ra…

Bỗng nhiên, anh nghĩ tới một khả năng, ngón tay gõ như bay trên bàn phím. Xem ra, anh muốn tên hacker kia tự chui đầu vào lưới.

Trần Phóng về phòng bổ sung năng lượng xong liền bắt đầu tìm kiếm những thứ chuẩn bị cho thần chức Tuyết Nữ.

Trong truyền thuyết, Tuyết Nữ vốn là thượng cổ, nắm trong tay mạch máu của thần… Hồn đèn vĩnh cửu.

Các thượng cổ đều bất tử, trừ phi hồn phách bị đánh tan, bằng không sinh mệnh sẽ chạm đến vô cùng. Nếu hồn phách của thần bị phá cần phải dùng đến Hồn đèn vĩnh cửu để thu gom mới có thể sống lại.

Bởi vậy, Hồn đèn vĩnh cửu chính là vật báu thần bí nhất, là pháp khí trọng yếu.

Thượng cổ đều không có ái tình, nhưng chỉ cần động đến một chữ tình thì sẽ rất khó bỏ qua. Mà Tuyết Nữ từ khi gặp loài người thì yêu một tên nhân loại, còn muốn cùng nhân loại này nương tựa thành vợ chồng. Nhưng thần giới tuyệt đối sẽ không cho phép! Những vị thần rất để ý tới mặt mũi, còn quan tâm đến cả Hồn đèn vĩnh cửu.

Tuyết Nữ từ khi ra đời cho tới nay chưa từng không làm được điều mình muốn, lần này cũng không là ngoại lệ.

Vì vậy, nàng mang theo Hồn đèn vĩnh cừu, đả thương không ít thiên tướng, đến nhân gian. Cùng người nam nhân mình yêu ẩn cư trong một thôn xóm.

Tuổi thọ của nhân loại có hạn, mà Tuyết Nữ bất tử. Nàng dùng Hồn đèn vĩnh cửu tặng chàng sinh mệnh kéo dài, có thể khiến chàng đi cùng nàng đến thiên hoang địa lão.

Thần giới làm sao cho phép Hồn đèn vĩnh cửu lưu lạc ở hạ giới, mà Tuyết Nữ không thể cùng một nam tử nhân loại bên nhau được! Vì thế, một trận hỗn chiến đã xảy ra.

Thần thượng cổ không thể tự mình hạ phàm bắt Tuyết Nữ, liền phái ra không ít thiên binh, thiên tướng, nhưng đều không phải là đối thủ của nàng. Thiên tướng của thần giới nhiều vô biên, cái họ muốn chính là chiến tranh lâu dài, một năm không thành thì hai năm, hai năm chưa xong thì tới ba năm, đánh cho đến khi Tuyết Nữ can tâm tình nguyện giao Thần đèn vĩnh cửu ra mới thôi.

Thôn xóm bởi vì cuộc chiến giữa Tuyết Nữ và thiên tướng bị đốt, hủy hoại, mọi người không chịu nổi, dồn dập chuyển đi. Dần dần trong xóm chỉ còn lại mình phu quân của Tuyết Nữ.

Trượng phu trong lúc rảnh rỗi đã trồng một gốc đào trong sân.

Mỗi ngày đều chăm sóc nó, cây đào dần nở hoa, kết quả.

Lại qua không biết bao nhiêu năm, cây đào cư nhiên tu luyện thành người. Để báo đáp công ơn chăm sóc của trượng phu, đào tinh làm bạn với chàng, hai người lại dám sinh ra thứ tình cảm không được phép tồn tại trên cõi đời.

Mà phần tình cảm này, cuối cùng bị chính Tuyết Nữ phá tan.

Tuyết Nữ tức giận biến cây đào tinh thành tro bụi, giam trượng phu trong nhà không được phép ra ngoài.

Chàng cả ngày sầu não uất ức, Tuyết Nữ cao ngạo không chịu nhận sai, hai người cứ vậy giằng co mấy năm. Mãi đến một ngày, Tuyết Nữ về nhà, phát hiện Hồn đèn vĩnh cửu vỡ tan trên đất, còn trượng phu tóc trắng xóa, tiều tụy nằm trên giường, chỉ dư lại hơi thở cuối cùng.

Câu cuối cùng chàng nói ra, khiến nàng đau đớn…

“Ta có lỗi với nàng, Tuyết Nữ… Ta cũng xin lỗi, Vãn Đào…”

Hồn đèn vĩnh cửu vỡ nát, trượng phu ra đi, Tuyết Nữ cảm thấy mình không còn lưu luyến với bất kỳ thứ gì trên cõi đời này. Vì vậy nàng tự hủy hồn phách, dùng hết toàn bộ pháp lực đóng băng thổ địa trong phạm vi trăm dặm. Đồng thời hồn phách cùng pháp lực của nàng không biến mất, băng tuyết cứ thế mà rơi.

Nơi này, biến thành địa phận bốn mùa tuyết rơi, không có sinh vật qua lại… Tuyết Nhai.