Chương 19: Cuộc Sống Mới

Đến phòng phỏng vấn, chỉ còn thưa thớt vài người ngồi chờ đến lượt, những người khác đều đã xong, lúc quay lại nhìn thấy Trần Phóng thì hơi kinh ngạc.

“Bạn đến phỏng vấn sao?” Một trong số đó mở miệng hỏi.

“Dạ vâng.” Trần Phóng gật đầu.

“Không phải chứ, thời gian bắt đầu hai là hai giờ, bây giờ đã là ba giờ rồi! Cậu trễ mất tiêu rồi!” Bớt được một người là giảm được sức cạnh tranh, bọn họ nghĩ vậy đấy.

“Cái gì? Hai giờ?!” Cậu kinh ngạc mở to mắt: “Nhưng người gọi điện cho tôi rõ ràng nói là ba giờ mà?”

“Nhất định là bạn nghe lần rồi, về nhà đi, cứ ở chỗ này chả được ích gì đâu!” Bọn họ ước gì cậu đi mau mau một chút: “Mà Thịnh Dương chưa từng gọi điện, bạn chắc chắn là bị gạt rồi!” hùng hồn, trịnh trọng bổ sung.

Tô Lâm vì không yên lòng liệu Trần Phóng có tới hay không, mở cửa thò đầu nhìn thì thấy cậu ngờ nghệch đứng đó, đi tới nói: “Trần Phóng, cậu đã đến rồi?”

“Anh là ai?” Sao nồng nhiệt vậy, thật quái dị!

Tôm Lâm quên mất giới thiệu bản thân: “Tôi là người gọi cho cậu…” Anh vừa nói khỏi miệng thì ngừng lại kịp rời, đảo mắt nhìn mấy tên rướn cổ lên hóng hớt liền lôi cậu vào phòng nghỉ.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Trần Phóng cảnh giác muốn tránh thoát.

“Tôi là người gọi cậu đến phỏng vấn.” Tô Lâm thấy xung quanh không còn ai mới thả cậu ra, giải thích.

Trần Phóng suýt chút nữa bật khóc: “Vị huynh đệ à, anh gọi tôi đi phỏng vấn khiến tôi rất biết ơn! Nhưng mà đừng đùa tôi thế chứ, mọi người đều nói là hai giờ mà?”

“Cậu đến kịp sao?” Tô Lâm bị cụm từ “vị huynh đệ” làm cho đơ hình.

“Ầy… đúng là không kịp…”

“Vậy cậu muốn thế nào? Bởi vì sợ cậu không đến đúng giờ nên mới nới hẳn một tiếng, cậu còn cho là tôi dùa bỡn cậu?”

“À…” Trần Phóng ngộ ra người kia là giúp cậu, đành ngượng ngùng: “Vậy… vậy rất cám ơn anh…”

Tô Lâm đột nhiên thấy Trần Phóng đúng là một đứa nhỏ đơn thuần, hình như còn hơi ngốc nghếch, nhưng lại làm người khác thấy thoải mái, không hề gây phiền hà.

“Được rồi, cậu đi mau, không là muộn thật đấy.” Anh đẩy Trần Phóng vào phòng.

May là cậu kịp thời ôm được số cuối cùng.

Vào phòng phỏng vấn, cậu thấy có mấy người mặt không đổi sắc đang ngồi.

Trần Phóng có chút khẩn trương, tay chân luống cuống, đi tới ngồi xuống chiếc ghế đặt trước mặt bọn họ.

“Mời cậu tự giới thiệu mình.” Người ngồi chính giữa mở miệng.

Cậu nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi nói: “Xin chào, tôi là Trần Phóng.”

“…”

“Còn gì không?”

“Dạ?” Không phải tự giới thiệu sao?

Người ngồi giữa cúi đầu nhìn hồ sơ của Trần Phóng: “Profile của cậu chỉ viết mỗi trường cấp ba, vậy cậu học trường đại học nào?”



“Tôi đang định đi học tại chức.” Trần Phóng ngượng ngùng nói.

“Chuẩn bị học tại chức?” Gã không thể không đè nặng cụm từ này lần nữa.

“Dạ phải.” Cậu cảm thấy không có gì quá to tát, học vấn của cậu chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu muốn tăng tiến thì tại chức là một biện pháp không tồi.

Mấy thành viên phỏng vấn nhìn nhau, kể cả Thịnh Dương coi trọng nhất là kỹ thuật nhưng nếu chưa được huấn luyện cùng rèn rũa chuyên môn thì kỹ thuật xuất sắc đến từ đâu?

Bọn họ đang nghĩ xem có nên tiếp tục phỏng vấn trường hợp này hay không…

Nhưng nếu cậu đã lọt vòng gửi xe thì nhất định phải có chỗ hơn người đi.

“Khụ! Khụ!” Gã hắng giọng: “Vậy cậu từng làm việc ở đâu, hay nhận giải thưởng gì, chỉ cần nói một thứ không có trên CV là được.”

Bởi vì CV này thực sự… vườn không nhà trống…

Trần Phóng suy nghĩ rồi lắc đầu.

Từ lúc tốt nghiệp trung học cậu chưa từng ra ngoài làm, lúc đầu làm quản lý quán net nhưng bị tóm là trẻ vị thành niên nên không làm nữa. Mà những việc khác thì một là mau chóng bị sa thải hoặc cậu làm không nổi.

Vì thế cậu không có kinh nghiệm làm việc, không có học vấn cao, Trần Phóng thực sự nghi ngờ có phải lần này cậu tự rước nhục vào mình hay không.

Nhưng cậu vẫn đường hoàng đáp: “Không có.”

Những người phỏng vấn lại nhìn nhau, không còn cách nào hỏi nữa, đang định uyển chuyển bảo Trần Phóng về nhà chờ thông báo thì Tôn Thanh đột nhên nói.

“Cậu không có học vấn tương xứng, cũng không có kinh nghiệm làm việc. Cậu cho rằng mình có điều kiện gì để trở thành nhân viên kỹ thuật của chúng tôi?” Gã hùng hổ, doạ người.

Cậu không có gì để nói.

“Có lúc chúng ta phải thấy rõ địa vị của mình ở đâu, nói đến nơi, làm đến chốn, cũng không được mơ hão, đúng không?”

Tôn Thanh vừa nói câu này ra khỏi miệng, các đồng nghiệp đồng loạt kinh sợ. Họ chưa từng thấy một Tôn Thanh ôn hoà nói ra những lời lẽ cay độc, sắc bén như thế, cứ như gã vừa biến thành một người khác vậy.

“Vâng… cũng đúng…” Nói thật, thời điểm Trần Phóng gửi CV không ghĩ nhiều, bây giờ bị tên này lên mặt dạy đời thì mới ngờ ngợ.

“Cho nên, lần sau mong cậu hãy xem khả năng của mình đến đâu rồi hãng thi tuyển, đừng để lãng phí thời gian của người khác.” Tôn Thanh tự thấy chính mình đã thành công bắt chẹt đối phương, kể cả cậu có được Thẩm Thịnh Dương cho vào bằng cửa sau thì lần sau nhìn thấy Tôn Thanh gã cũng phải nể nang ba phần.

Nhưng Trần Phóng lại không cho là vậy: “Người gọi tôi đến phỏng vấn là mấy anh mà, nếu nói tôi không đủ điều kiện thì các anh sàng lọc kiểu gì thế? Chỉ nói điểm ấy thôi thì chính mấy người mới đang làm phí phạm thời gian của tôi.”

Tôn Thanh thấy cậu một điểm tự biết suy xét đều không có, có chút tức giận: “Có mấy người ỷ mình có chút ô dù là bắt đầu không coi ai ra gì. Cậu không biết mình được ai gọi đến sao?”

“Tôi không biết.” Trần Phóng dứt khoát lắc đầu.

Tôn Thanh nhất thời bị chặn họng, phun ra không được mà nuốt vào cũng chẳng xong, so với nuốt phải ruồi còn khó chịu hơn.

“Được rồi, được rồi…” Một nhân viên thò đầu ra là giảm bớt không khí giương cung bạt kiếm: “Trần Phóng này… cậu cứ về chờ thông báo đi, chúng tôi phỏng vấn xong rồi.”

“Vâng.” Cậu gật đầu.

Lúc Trần Phóng đi ra, phát hiện có mấy người đứng một bên cần cốc cafe lén lút nhìn mình, tay vẫy vẫy như muốn nói gì đó.

Cậu lắc đầu, không để ý ánh mắt của bọn họ, đi về.



“Người kia đến công ty mình phỏng vấn hả?” Nhân viên Giáp.

“Chắc là vậy, không phải vừa ra khỏi phòng phỏng vấn sao?” Nhân viên Ất.

“Không phải chứ? Đi tuyển dụng mà mặc như thế? Khẳng định là đùa rồi! Nghe nói trưởng phòng kỹ thuật mới rất thích mấy đứa tiểu thịt tươi [1] trẻ trung.”

“Thật sao? Trưởng phòng của chúng ta có khẩu vị đó à? Tôi còn tưởng ổng thích loại hình mãnh nam ý!”

“Ô! Chả quan tâm! Nhưng chắc chắn ổng không thích mấy đứa như cây chết thế kia đâu!”

————

Lúc Trần Phóng lại tiếp điện thoại của “Công ty khoa học kỹ thuật Thịnh Dương”, cậu bắt đầu cảnh giác dò hỏi: “Anh nói mình là người của Thịnh Dương thì có chứng cứ gì không?”

“À…” Tô Lâm không ngờ cậu nghi ngờ mình: “Chúng ta gặp nhau rồi mà, buổi tuyển dụng ba ngày trước, lẽ nào cậu quên rồi?”

Trần Phóng suy nghĩ một chút, nếu không phải nhờ người kia gợi nhắc thì cậu sẽ quên mình gặp anh ta ở chỗ nào.

“À, được, tôi tin anh.” Cậu hào phóng nói.

Tô Lâm lau mồ hôi lạnh, nói: “Hôm nay tôi gọi là để báo tin mừng, cậu đã được Thịnh Dương tuyển chọn, tám giờ sáng mai hãy đến công ty báo danh, được không?”

“Tuyển tôi?! Không thể nào!!?” Ngay hôm đó cậu cơ bản đã biết cơ hội được chọn ít có tính khả thi.

“Sao lại không thể, chẳng phải bây giờ tôi đang thông báo cho cậu đây sao?” Tô Lâm thầm gào rú trong lòng: Sếp!! Mau tới đây cứu tôi!! Sao lại có người ngốc nghếch thẳng đuột như thế! Tôi không biết xử lý thế nào cả!!!

“Nhưng mà, tôi không có học vấn, cũng không có kinh nghiệm làm việc, liệu Thịnh Dương có nhầm người không thế?” Trần Phóng thật thà nói ra suy nghĩ của mình.

Cậu cũng biết mình trúng tuyển là có vấn đề đúng không? Nhưng tôi chịu! Ai bảo sếp muốn cho cậu vào làm? Người bình thường khi biết bản thân được Thịnh Dương thuê đều dập đầu cảm ơn trời đất, cái gì cũng không dám hỏi chỉ sợ đối phương đổi ý. Còn cậu sao cứ thắc mắc liên tục vậy hả? Mau mau ừ đi chứ! Đây là Tô Lâm âm thầm phun tào.

Nhưng anh vẫn ngon ngọt dụ dỗ: “Chúng tôi tổng hợp từ CV và kết quả buổi phỏng vấn, xét thấy cậu là nhân tài mà chúng tôi cần. Tôi còn phải thông báo với những người khác, mong cậu sáng mai đúng tám giờ có mặt, tạm biệt.”

Không chờ Trần Phóng tiếp tục hỏi mấy câu ngu si khiến người ta muốn đập đầu, Tô Lâm lập tức chuồn lẹ.

Trần Phóng thấy anh cúp điện, nghĩ ngợi, nếu Thịnh Dương đã gọi cậu đi làm thì cậu chẳng cần so đo nghĩ ngợi nữa, ngày mai cứ lăn đến là được.

Đứa nhỏ thẳng tính đúng là không bao giờ phải lo nghĩ nha.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức reo vang, hiếm khi Trần Phóng bò dậy sớm, cậu chuẩn bị tươm tất rồi ngồi xe bus đến công ty Thịnh Dương.

Thân là trạch nam, mày sắc quần áo chủ đạo mà Trần Phóng dùng thường thiên về màu tối, áo khoác thể thao màu đen mua theo bộ, mà cậu cũng không có đồ công sở.

Điều này cũng khiến Trần Phóng hơi sầu não, nhưng cuối cùng cậu vẫn bỏ qua. Chỉ là đi làm kỹ thuật viên thì cần gì mặc vest nhỉ? Vì vậy cậu tròng áo khoác đen lên người rồi chạy vèo.

Đến Thịnh Dương cậu mới phát hiện là mình lầm rồi, công ty lớn rốt cuộc là công ty lớn, tuy rằng không phải mặc nghiêm túc nhưng vẫn phải lịch sự, khuôn mẫu. Cậu còn thấy có một tên đàn ông mặc áo sơmi hoa nghênh ngang đi vào.

Trần Phóng cắn răng đi vào, đến quầy tiếp tân hỏi xem báo danh ở chỗ nào. Cô nàng trực ban quan sát cậu mấy lần mới chỉ đường.

Nói lời cảm ơn xong, Trần Phóng đi tìm phòng nhân sự, thủ tục cung cấp thông tin không quá phức tạp, chỉ cần giao chứng minh thư và ký tên lên hợp đồng lao động là xong.

———

[1]: Mấy em trai xinh tươi, mặt non choẹt, sáng sủa, đáng yêu. Còn nếu dùng cho các ngôi sao nam là đẹp trai, hot hot ý.