Chương 2: Người Con Trai Ấy (1)

Ăn xong bữa sáng, hai đứa bé đều xách cặp đi học. Trần Tiểu Giang khi trước đều được mẹ dùng xe đạp chở đến trường, nhưng bây giờ thêm một Trần Phóng nên không thể dùng, còn bác hai phải đi làm gấp.

Ông đành bảo con trai đưa em đi học: “Bây giờ vẫn sớm, các con đến trường chỉ mất khoảng hai mươi phút, thuận tiện rèn luyện thân thể luôn, có gì không tốt? Tiểu Giang à, con cùng em đi! Tiểu Phóng mới đến nên chưa quen đường, con đừng để lạc em đấy!”

Trần Tiểu Giang không dám làm càn trước vẻ uy nghiêm của bố, miễn cưỡng gật đầu: “Vâng…”

Vừa mới ra khỏi nhà, nó biết bố còn ở phía sau trông theo, liền ra vẻ thân thiết nắm tay Trần Phóng. Chờ đến khi rời khỏi phạm vi nhà mình, nó lập tức vùng vằng khỏi cậu, bước nhanh về phía trước, vênh vang, đắc ý đeo trên lưng cái cặp sách mới đẹp đẽ đi phía trước.

Trần Phóng yên lặng đi sau nó.

Cho dù thế, Trần Tiểu Giang vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ với cậu. Đột nhiên nó nảy ý xấu, cố ý đi vào ngõ nhỏ bên cạnh.

Ngõ này là đường tắt đến trường, nhưng lại quanh co, khúc khuỷu nhiều đường nhỏ, nếu là người không quen thì rất nhanh sẽ bị lạc.

Trần Tiểu Giang vô số lần chơi đùa ở cái ngõ này, tự nhiên phân được phương hướng. Nhưng Trần Phóng lần đầu tiên đặt chân tới đây, làm sao biết được mấy cái nhà y như đúc thế này được.

Nó tất nhiên cố tình bỏ rơi cậu. Chẳng bao lâu, Trần Phóng không nhìn thấy cái bóng của Trần Tiểu Giang đâu nữa, một mình lạc lối giữa những ngôi nhà cũ mọc rêu xanh.

Cậu không vội vàng, chậm rãi lần mò tìm đường ra.

Nhưng chỗ này y hệt mê cung, cậu chẳng tìm được lối thoát, làm cách nào cũng không mò mẫm nổi, đoạn nào cũng thấy quen thuộc lẫn xa lạ.

Đột nhiên, Trần Phóng nhìn thấy một căn nhà khá đặc biệt, cửa mở rộng, bên trong đặt mấy hàng máy tính chỉnh tề, mặt kính dán một tờ giấy A4 viết hàng chữ “rồng chao phượng té”: Quán Internet.

Trần Phóng không rõ “Quán Internet” là sao, nhưng cậu nhìn được có bóng người lấp lóe, ít nhất nên vào hỏi đường, cậu cần phải đến trường học!

Đi tới cửa, đôi mắt đen láy của cậu hướng vào trong hỏi: “Xin lỗi…”

Một thanh niên ngồi trên ghế quay đầu lại, nhìn thấy cậu, liền nở nụ cười ấm áp: “Bạn nhỏ à, đây không phải chỗ em có thể đến!”

Trần Phóng thấy anh trai kia không có ý tứ mắng cậu, mới nuốt ngụm nước miếng nói: “Không phải, em chỉ muốn hỏi đường…”

“Ồ?” Thanh niên nhếch đôi lông mày xinh đẹp rồi đứng lên. Trần Phóng ngước mắt nhìn, anh chàng này cao quá! Đúng là loại hình vừa cao vừa gầy: “Em muốn đi đâu?”

“Em… em muốn đến trường tiểu học Bình Nhạc…” Thanh âm của cậu không có chút vui vẻ nào.

“À, em là học sinh trường đó sao? Vừa vặn chỗ anh cũng có một thằng nhỏ học ở đấy! Để nó đưa em đi luôn!” Thanh niên nói rồi quay đầu gọi to: “Sun! Đến giờ đi học rồi!”

Trần Phóng theo tầm mắt của thanh niên, nhìn sang, chỉ thấy có một người mặc sơmi trắng rời bàn phím, không tình nguyện đứng dậy treo cặp sách lên vai đi qua.

Trần Phóng nhìn thiếu niên tiến đến gần, nhận ra anh ấy rất dễ nhìn, tóc đen ngắn, lông mày kiếm dày, đôi mắt đen sáng ngời lộ ra vẻ không hài lòng cùng thiếu kiên nhẫn, sống mũi cao cùng đôi môi mím chặt đều cho thấy tâm trạng của anh ta không được tốt.

Ánh mắt lạnh như băng của Sun nhìn cậu nhóc nhỏ như hạt đậu trước mặt. Vóc dáng gầy, đôi mắt vừa lớn vừa đen, đơn thuần, ngây ngốc nhìn mình lại khiến Sun sinh ra cảm giác kỳ lạ.

“Cậu nhóc này muốn đến trường Bình Nhạc, không khéo bị lạc, em dẫn đường đi!” Anh chàng cao kều ha hả nói với người gọi là Sun: “Em đã đồng ý với anh, từ tuần này ngoan ngoãn đến trường rồi!”



Sun bĩu môi nhưng không phản bác, chịu thua, chỉ có thua mới có cơ hội thắng.

Tới trước mặt Trần Phóng, anh lạnh nhạt: “Đi theo tôi!”

“Vâng ạ! Cảm ơn anh!” Cậu gật đầu, cảm kích tạ ơn thanh niên rồi cùng Sun ra ngoài.

Thanh niên ôn hòa cười dõi theo hai cái bóng dần xa, chậm rãi xoay người, đem tờ giấy viết “Quán Internet” dán trên kình xé xuống, sau đó đóng cửa lại.

Chân Sun rất dài, dù có cố ý không đi nhanh thì bước vẫn rất dài. Việc này làm cho Trần Phóng đuổi thực vất vả, nhưng cậu vẫn nhắm mắt nhắm mũi duy trì tốc độ sánh đôi.

Sun nhận ra, từ từ thả chậm cưới bộ để cậu không đến nỗi thở hồng hộc, hai người đi một đường không nói tiếng nào.

Rất nhanh đã đến được trường tiểu học Bình Nhạc, đây chính là trường tiểu học trọng điểm của trấn.

“Cậu học lớp nào?” Lúc này Sun mới nói với Trần Phóng câu đầu tiên.

“Em…” Cậu không rõ. Hồi trước cậu nói muốn học năm nhất, nhưng bác hai bảo năm nhất giống năm hai làm cậu chẳng hiểu gì.

Nhìn gương mặt do dự của cậu, Sun hiểu chính đứa nhỏ này cũng chẳng biết. Lườm cậu một cái, Sun kéo cổ áo cậu kéo đến phòng giáo vụ, muốn xem nhóc con học lớp nào tra ở đấy là hữu dụng nhất!

Xách Trần Phóng tới phòng giáo vụ nhưng ở đó không có thầy phụ trách, cửa mở, máy tính đang chạy.

Nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn sớm, Sun không biết lúc nào thầy cô phụ trách mới đến. Anh muốn lên lớp, nhưng để tên nhóc ngốc nghếch lại chỗ này chỉ sợ xảy ra chuyện.

Sun suy nghĩ một chút rồi đến chỗ máy tính.

Máy tính của thầy giáo cài password nhưng không làm khó được Sun. Anh lọc cọc gõ bàn phím rồi tiến vào hệ thống quản lý của nhìn trường. Trần Phóng nhìn thao tác thuần thục của Sun, cậu chỉ biết đây là thứ gọi là máy vi tính, chưa từng được chạm bao giờ.

“Cậu tên là gì?” Sun hỏi.

“Trần… Trần Phóng ạ…”

Sun nhanh chóng gõ hai từ này, rất nhanh liền nhận lại được tư liệu: Trần Phóng, lớp ba năm hai.

Xem được thứ mình cần, Sun tắt máy tính.

Vừa đem máy tính về giao diện khóa thì một thầy giáo nam hung hăng nhảy vào: “Các con ở đây làm gì?”

May là thầy không nhìn thấy cảnh Sun động vào máy tính, không thì sẽ chẳng dừng lại ở sắc mặt hung dữ.

“Vị bạn học này mới tới, không biết mình học lớp nào nên em dắt bạn ấy đến đây hỏi.” Sun chậm rãi giải thích, một chút sợ hãi cũng không có.

Thầy giáo bất động thanh sắc quan sát Sun và Trần Phóng.



Thầy giáo này nhìn mặt hai đứa, thấy khí chất băng lãnh của Sun, quần áo sạch sẽ khác hẳn với mấy đứa choai choai hay mặc áo in hình Superman hay các nhân vật anh hùng khác, chất liệu xem chừng cũng không phải loại rẻ tiền.

Những đứa học sinh gia đình có chút bối cảnh thầy đều biết, nhưng chưa từng thấy thằng nhóc này. Bên cạnh là Trần Phóng, có thể bỏ qua, nhìn thế nào cũng nhận ra là một đứa nhà quê lên tỉnh.

“Tên em là gì?” Trong lòng đã có đánh giá, sắc mặt thầy giáo nọ thoáng ôn hòa.

“Không cần nữa đâu thầy, em biết lớp bạn ấy rồi, không phiền thầy nữa!” Sun nói rồi lôi Trần Phóng đi.

Hai đứa nó làm sao biết được? Thầy giáo không hiểu sờ gáy, vào phòng làm việc.

Sun kéo Trần Phóng đến lớp ba năm hai: “Đây là lớp cậu, về sau đừng lạc đường nữa, biết chưa?”

“Cảm ơn anh! Đại ca!” Cậu cảm kích cúi đầu, lại nhăn nhó nửa ngày: “Em có thể biết… tên anh là gì không?”

Sun suy nghĩ: “Gọi tôi là Sun.”

Trần Phóng nhìn bóng lưng cao gầy của thiếu niên ngày càng xa, cái đầu lúc nào cũng bình lặng đột nhiên sản sinh ra suy nghĩ gọi là “hâm mộ”…

Cậu ở lớp mới không có sự tồn tại đặc biệt, trái lại còn khiến các bạn khác cô lập.

Thầy giáo cho cậu ngồi ở bàn cuối cùng, căn bản cả lớp chỉ còn chỗ đó trống. Trần Phóng ngoan ngoãn về chỗ, thấy ngăn bàn nhét một đống đồ, suy đoán hẳn là cái bàn đã có chủ.

Cậu không nói gì, ngồi xuống rồi lấy sách ngữ văn theo lời thầy giáo yêu cầu.

Một lúc sau, một cậu nhóc luồn từ cửa sau ôm cặp sách không để ý mình có quấy rầy thầy giáo đang giảng bài hay không, đi thẳng tới bàn bên cạnh Trần Phóng.

Ý thức cạnh mình nhiều hơn một người, cậu bạn lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Phóng rồi bận rộn với việc riêng.

Trần Phóng kinh ngạc nhìn người bạn cùng bàn. Nói thế nào đây, quần áo của cậu ta so với cậu tốt hơn không biết bao lần, thái độ lạnh lùng, không thèm để ý tới cậu. Cậu ta so với các bạn cùng lớp khác nhiều lắm, những người kia trong mắt đều có chút khinh thường Trần Phóng.

Thấy bạn cùng bàn không quan tâm mình, Trần Phóng cũng không nói gì, tiếp tục nghe thầy giảng bài.

Đứa con trai kia lúc này mới liếc mắt nhìn Trần Phóng, cậu không chú ý chỉ chuyên tâm nhìn thầy giáo trên bục giảng, thỉnh thoảng cúi xuống đánh dấu trên sách giáo khoa.

Nét chữ của cậu thực ngắn, nhưng cậu rất tỉ mỉ viết trên sách giáo khoa của mình hai từ: “Trần Phóng”.

Cậu ta nhìn mấy chữ chẳng khác con giun là bao, bĩu môi: “Thật xấu!”

Trần Phóng quay đầu, biết cậu ta đang nói mình, nhưng vẫn ngây ngô cười.

Biểu tình bạn học thật giống như ăn phải ruồi, phun ra không được, nuốt vào cũng chẳng xong, cứng đơ.

Cho đến khi thầy giáo nhắc nhở: “Trần Phóng! Không được nói chuyện riêng! Em mới đi học ngày đầu tiên đã không nghe giảng thì làm sao theo kịp?”

Cậu xoay đầu lại, lí rí đáp: “Vâng ạ!” rồi tiếp tục vùi đầu đọc sách.